Chương 3
Bước lên bàn làm việc, Trí Nghiên bắt tay vào hoàn thành những bộ trang phục còn đang vẽ dở dang trên giấy, cứ thế vẽ miệt mài miệt mài. Thiết kế thời trang, từ nhỏ Trí Nghiên đã luôn thích cái "nghề nghiệp" này, đây cũng chính là đam mê lớn nhất của Trí Nghiên, từ sau khi Tú Nghiên đến, đam mê này lại phải nhường chỗ cho Tú Nghiên. Sau khi Tú Nghiên đi, nó lại một lần nữa có "vị trí quan trọng" với Trí Nghiên. Phải hay không, người kia xuất hiện, tâm tình đang tận dưới đáy vội vã trồi lên, trong lòng lại có loại xúc cảm không nói nên lời, công việc cũng tự nhiên hoàn thành thật tốt. "Ngày mai lại gặp." Bốn chữ của Thiện Anh vẫn là đeo bám trong đầu Trí Nghiên, cái gì "Ngày mai lại gặp", vậy là, sẽ còn gặp nữa? Trí Nghiên trong lòng không khỏi phấn khởi, nhưng chính là, vẫn chưa nhận ra.
Sáng hôm sau, khi Trí Nghiên vừa bước ra khỏi cửa liền bắt gặp khuôn mặt quen thuộc kia. "Chào buổi sáng, Trí Nghiên hàng xóm." Thiện Anh vui vẻ vẫy tay chào Trí Nghiên. Mĩ Anh đứng bên cạnh thấy Thiện Anh như vậy cũng giơ tay chào lại, nhìn sang bên cạnh, Trí Nghiên vẫn như trước mặt không biểu tình, hờ hững giơ tay chào một cái rồi nhanh chóng bước vào xe.
Thiện Anh nhìn thấy biểu tình Trí Nghiên trong lòng có chút ai oán, người ta là đang muốn trở thành hàng xóm thân thiện, vậy mà người kia thế nào lại không chịu hợp tác với mình đây. Nghĩ rồi cũng hậm hực bỏ vào trong nhà.
Trên xe lúc này, Mĩ Anh cầm mấy bản vẽ Trí Nghiên đã hoàn thành trên tay. Lần lượt kĩ càng xem qua từng cái một, rất tốt, rất có khí chất, cũng rất có cảm xúc nữa. Mĩ Anh liếc sang nhìn Trí Nghiên, tính nói gì đó, lại vô tình bắt gặp khuôn mặt đang cười ngây ngốc kia, bao lâu rồi Mĩ Anh mới lại bắt gặp khuôn mặt này đây. Quả thật là rất lâu rồi nha.
"Em, có phải hay không đang ngây ngốc nghĩ đến người kia." Mĩ Anh như trước trêu đùa Trí Nghiên.
Trí Nghiên ngay lập tức thu hồi lại bộ dạng, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, quay sang nhìn Mĩ Anh :"Người nào?"
"Cô gái lúc sáng, tên.. tên gì nhỉ?" Mĩ Anh ngập ngừng, cô vẫn chưa biết tên Thiện Anh.
"Phác Thiện Anh." Trí Nghiên vui vẻ mỉm cười.
"À. Em là đang ngây ngốc nghĩ đến người ta." Mĩ Anh khẳng định.
"Người ta tên là Thiện Anh!" Trí Nghiên nhấn mạnh.
"Được rồi, là Thiện Anh, đang nghĩ đến Thiện Anh sao?" Mĩ Anh chính là dai dẳng vô cùng, hỏi một vấn đề, nhất định phải có được câu trả lời xứng đáng mới chịu buông.
Trí Nghiên quay sang nhìn Mĩ Anh, đúng ha, là đang nghĩ đến dáng vẻ lúc sáng của Thiện Anh, nên mới có bộ dạng như vậy. Miệng lại bất giác khẽ cười, cứ hễ nhớ đến hình ảnh người kia lúc chiều hôm qua, cho đến lúc tối sang nhà mình, rồi sáng nay lại gặp, trong lòng không khỏi có một cảm giác hoan hỉ. Gặp nhau nhiều lần như vậy, phải hay không chính là có duyên đây. Nhưng là, đếm đi đếm lại, cũng mới gặp có vỏn vẹn ba lần, hơn nữa lại là nhà đối diện, không gặp nhiều lần thì còn sao nữa đây. Trí Nghiên đang miên man suy nghĩ lại bị cái người ồn ào kia cắt ngang :"Phác Trí Nghiên."
Lập tức thu hồi ý nghĩ, Trí Nghiên nghiêm mặt nhìn Mĩ Anh :"Chị thấy những bản thiết kế này như thế nào, có tốt không?" Trí Nghiên chính là không muốn trả lời vấn đề kia nên lảng sang chuyện khác.
Mĩ Anh còn không hiểu Trí Nghiên hay sao, khi hỏi một vấn đề, Trí Nghiên ngay lập tức sẽ trả lời, còn không trả lời, có nghĩa là không muốn nhắc đến, lại là không trả lời mà còn lảng sang chuyện khác, trong trường hợp này, chính là ngầm thừa nhận rồi đây. Mĩ Anh như hiểu được vấn đề trong lòng cũng cảm thấy vui mừng không ít, nếu là Trí Nghiên có cảm tình với Thiện Anh, rất tốt, có thể quên được Tú Nghiên, là chuyện rất tốt. Mĩ Anh chính là vô cùng mong muốn Trí Nghiên có thể nhanh chóng quên đi Trịnh Tú Nghiên.
"Những bản vẽ này, rất tốt, rất có cảm xúc, em làm rất tốt. Mấy ngày trước còn nói tâm tình không tốt, trong một buổi tối lại hoàn thành tất cả một cách hoàn hảo thế này, phải hay không là nhờ có người kia nên tâm tình mới tốt lên đây." Mĩ Anh là hết lời khen ngợi Trí Nghiên nhưng cũng không quên thêm vào vài câu chọc ghẹo.
"Người kia nào?" Trí Nghiên nhíu mày nhìn Mĩ Anh, cứ người kia này người kia nọ, làm sao biết người nào được đây.
"Cô gái lúc nãy vừa nhắc đến."
"Là Phác-Thiện-Anh." Trí Nghiên gằn từng chữ, cái người này, lúc nãy còn mới nhắc đi nhắc lại, thế nào bây giờ lại quên đây, Phác Thiện Anh, Trí Nghiên yêu thích gọi cái tên này.
Trí Nghiên như nhớ ra gì đó, bất chợt quay đi tìm tìm kiếm kiếm, khiến cho Mĩ Anh không khỏi tò mò. Lát sau lấy ra một hộp, gì chứ, thứ này, đừng nói là.. Mĩ Anh trong lòng có chút bất ngờ, Trí Nghiên là lấy ra một hộp chocolate.
"Trí.. Tr..í Nghiên.. e..m ăn chocolate?" Mĩ Anh nói vấp.
"Lạ lắm sao, cái này mùi vị cũng không tệ, nhìn cũng đẹp mắt, tốt." Trí Nghiên nói rồi cầm lấy một miếng bỏ vào miệng mình, nhìn ra cửa kính xe, miệng khẽ mỉm cười, cũng không phải quá tệ, mùi vị rất ngọt nha, chocolate từ từ tan chảy trong miệng, vị ngọt sẵn có cộng thêm chút mặn, bởi vì là salt chocolate, Trí Nghiên cảm thấy cũng không tồi như mình nghĩ, chocolate, cũng có thể ăn như vậy sao. Mấu chốt ở đây chính là, chocolate do Phác Thiện Anh tặng. Phải nói, tâm trạng của Trí Nghiên hiện giờ là đang rất tốt.
"Em, nếu là lúc trước chị đưa một miếng chocolate nhỏ, tuyệt đối sẽ không ăn. Đừng nói.. đừng nói.." Mĩ Anh lúc này là đang bất ngờ vô cùng.
"Lúc trước không ăn, bây giờ ăn, không thể sao." Trí Nghiên biểu tình như cũ trả lời Mĩ Anh.
Mĩ Anh bắt đầu suy nghĩ, điều gì lại khiến cho Trí Nghiên thay đổi quá nhanh như vậy đây, hộp chocolate này, lẽ nào lại là do Thiện Anh tặng đây. Đúng rồi, chỉ có thể là của Thiện Anh, nhưng khi chưa có gì xác nhận, Mĩ Anh tuyệt đối chỉ xem đó là một giả thiết. Mĩ Anh toang định lấy một miếng chocolate trên tay Trí Nghiên thì nhanh chóng Trí Nghiên rút tay lại, nét mặt nghiêm túc nhìn Mĩ Anh :"Không được ăn."
"Phác Trí Nghiên, em bây giờ sao lại, bất quá cũng chỉ là một miếng chocolate, sao lại có thể ích kỷ đến như vậy." Mĩ Anh ai oán nói với Trí Nghiên.
"Lúc khác mua cho chị nhiều hơn, hộp này tuyệt đối không được ăn." Trí Nghiên dụ dỗ Mĩ Anh.
Trí Nghiên và Mĩ Anh tiếp tục bàn luận về những bản vẽ mà Trí Nghiên đã đưa cho cô. Phải nói Trí Nghiên gần đây thiết kế ngày càng có hồn, theo đánh giá của Mĩ Anh, nếu Trí Nghiên tiếp tục giữ tác phong làm việc như bây giờ, khả năng sẽ còn vươn xa hơn nữa. Những bộ trang phục mà Trí Nghiên thiết kế, rất độc đáo và bắt mắt người nhìn. Mĩ Anh nhất định sẽ một tay giúp Trí Nghiên phát triển hơn. Trí Nghiên hiện tại chính là, đang làm việc tự do, chỉ cần tập trung vào vẽ những bản vẽ, cho ra đời những bộ trang phục thật đẹp, sau đó hết thảy Mĩ Anh sẽ lo liệu. Mĩ Anh là đang làm việc trong một công ty thời trang, công ty đó lại là của gia đình cô ấy, cũng giữ chức vụ không nhỏ trong công ty, nên việc giúp đỡ và hợp tác cùng Trí Nghiên hoàn toàn không có gì lạ. Cũng bởi vì Trí Nghiên là người không thích sự gò bó, nên việc hợp tác với Mĩ Anh là hoàn toàn thuận lợi cho cả hai, hơn nữa, Mĩ Anh và Trí Nghiên thật sự là chị em tốt.
Thiện Anh chính là vì mới dọn đến nên mọi thứ vẫn còn khá bề bộn, cũng bởi vì đồ đạc quá nhiều nên mặc dù đã là ngày thứ hai vẫn chưa thể sắp xếp mọi thứ một cách trọn vẹn được. Lúc đầu là ở với ba mẹ, nhưng vì muốn tự lập nên quyết định dọn ra ở riêng, thuê một căn nhà sau đó sống cuộc sống của mình. Nhưng là biết đâu được lần này lại là duyên trời định đi, thuê nhà ở đây cũng được tính là có duyên đi. Mệt mỏi nhìn đống đồ tạm thời được coi là sắp xếp ngăn nắp, Thiện Anh ngồi trên ghế salon, với tay lấy cái máy ảnh yêu quí, cầm lên bấm bấm xem xem những tấm hình mà chính tay mình chụp, trong lòng không khỏi cảm thấy tốt lên phần nào. Thiện Anh chính là, yêu thích máy ảnh, yêu thích chụp ra những tấm hình đẹp, dù là chủ đề nào, chỉ lần là chụp ảnh, Thiện Anh tất sẽ yêu thích. Còn nhớ lúc trước học đại học, còn có thời gian thử làm thêm bằng cách chụp những bộ ảnh với nhiều chủ đề khác nhau cho người khác, kết quả là không tệ, rất tốt.
Xem những tấm hình đó đến khi chán chường, Thiện Anh mới chịu buông ra cái máy ảnh, lăn đùng tại ghế sofa ngủ ngon lành. Cũng quên mất là buổi chiều phải nấu cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro