Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 (END)

Thiện Anh lúc đang ở phòng khách xem tivi. Cô thật chán ghét cái cảm giác này, cảm giác không có Trí Nghiên bên cạnh, không có Trí Nghiên cùng nhau xem tivi. Cô nhớ Trí Nghiên, được rồi, là vô cùng nhớ Trí Nghiên. Bộ phim trên tivi đang chiếu lúc này, chẳng là gì cả, Thiện Anh mắt là dán vào tivi nhưng tâm lại đang thả trôi nơi nào rồi, nơi đó, hẳn là có Trí Nghiên của cô ở đó. Nhưng là, nếu có Trí Nghiên ở đây lúc này, không khí sẽ không chán chường đến thế này, một bộ phim nhàm chán sẽ lập tức trở nên thú vị, tâm tình của cô cũng theo đó sẽ tốt hơn rất nhiều, điểm trọng tâm vẫn lại là, Phác Trí Nghiên. Mới có hai tuần thôi, mà cô đã tương tư nhung nhớ Trí Nghiên đến mức này, suốt cả ngày tới tới lui lui trong nhà, ngoài việc nhớ Trí Nghiên đã chiếm gần hết thời gian ra thì Thiện Anh cũng chẳng còn tâm trạng làm việc gì khác. Thiện Anh là da diết nhung nhớ yêu thương Trí Nghiên.

Trong lúc đang miên man nhớ đến hình ảnh người kia, sau lưng bất chợt có một vòng tay quàng nhẹ qua cổ. Một giây, hai giây, ba giây, nhận ra mùi hương quen thuộc. Thiện Anh bất ngờ. Nhưng vẫn ngồi yên một chỗ, không có chút gì động tĩnh.

Trí Nghiên phía sau lúc này cúi đầu xuống, phả hơi nóng vào tai Thiện Anh :"Bảo bối." Vẫn là hai chữ yêu thương Trí Nghiên luôn dành cho Thiện Anh.

Nhận thấy đối phương không có chút gì hồi đáp, Trí Nghiên buồn bực bỏ tay ra. "Người ta đã luôn cố gắng sắp xếp về sớm nhất có thể, vậy mà, chào đón mình kiểu gì đây." Trí Nghiên ai oán nghĩ đến.

Thiện Anh như trước vẫn ngồi im một chỗ, nhận thấy có điểm kì hoặc, Trí Nghiên mới đi vòng ra trước mặt Thiện Anh. Cái chuyện gì đây? Thiện Anh khóc. Trí Nghiên bất ngờ, Thiện Anh thế nào lại khóc đây.

"Bảo bối, làm sao vậy?" Trí Nghiên ôn nhu hỏi, tay gạt đi nước mắt trên mặt Thiện Anh.

Thiện Anh vẫn tiếp tục khóc.

"Bảo bối, có phải không vui?"

"Em.. tại sao bây giờ mới trở về." Thiện Anh vừa nói vừa đánh thình thịch vào người Trí Nghiên, sau đó lập tức ôm chầm lấy người kia, dụi đầu vào mà làm nũng.

"Haha.. Bảo bối là nhớ em, có phải rất nhớ em rồi hay không. Còn mới vừa nghĩ chị thờ ơ khi em trở về, là quá nhớ em nên mới xúc động như vậy đây." Trí Nghiên cười nói, cũng không quên ôm chặt Thiện Anh vào lòng.

"Ừ.. Nhớ em, rất nhớ em.." Thiện Anh nũng nịu.

Trí Nghiên nghe xong, tay càng siết chặt vòng eo Thiện Anh kéo vào lòng mình. Trí Nghiên những ngày vừa rồi cũng không kém Thiện Anh, Trí Nghiên cũng điên cuồng nhớ cái người này, nhớ mùi hương quen thuộc, nhớ hơi ấm của người này. Một tay buông Thiện Anh ra, đặt lên gò má lau đi nước mắt trên mặt, Trí Nghiên sủng nịch nói :"Ngoan, em về rồi."

"Em, tại sao lại về sớm như vậy?" Thiện Anh chợt hỏi, theo như lịch đã sắp xếp thì không phải một tháng mới về sao, tại sao mới nửa tháng đã quay về rồi đây. Thật ra lí do tại sao Trí Nghiên quay về sớm như vậy lẽ nào Thiện Anh còn không biết, nhưng là vẫn muốn hỏi đố Trí Nghiên, vẫn là muốn Trí Nghiên chính miệng nói ra mấy chữ kia.

"Vì công việc đã giải quyết xong cả rồi." Trí Nghiên nhìn Thiện Anh.

Thiện Anh bất chợt đẩy người kia ra, nũng nịu chuẩn bị bỏ đi thì bị Trí Nghiên lần nữa kéo lại ôm chặt vào lòng. Đây không phải là câu trả lời mà Thiện Anh muốn nghe.

"Được rồi, vì quá nhớ chị, cái gì công việc em cũng bỏ hết, nhanh chóng trở về gặp chị, đã chịu chưa?" Trí Nghiên nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ, đây cũng là đáp án mà Thiện Anh mong đợi.

Thiện Anh mỉm cười, trong lòng mấy phần phấn khởi tăng lên.

"Bảo bối, lần sau đừng khóc như vậy nha, cũng không phải còn nhỏ, khóc như vậy thật giống con nít."

"Em thì người lớn chắc." Thiện Anh chu môi.

"Đủ lớn để yêu chị." Trí Nghiên nói xong hôn nhẹ lên cái môi đang chu lên của Thiện Anh. Trí Nghiên thực nhớ đôi môi này, nhớ mùi vị trên đôi môi của Thiện Anh.

"Khóc như vậy có phải khiến em đau lòng không?" Thiện Anh dùng ánh mắt ma mị nhìn Trí Nghiên, tay đồng thời quàng qua cổ người kia.

"Chị nghĩ em có như vậy hay không?" Trí Nghiên hỏi ngược lại Thiện Anh.

"Thiện Anh khóc, Trí Nghiên sẽ là người đau lòng nhất trên thế giới này." Thiện Anh bá đạo nói, nhưng rõ ràng lời nói không hề có điểm sai.

Thiện Anh lúc này thật đáng yêu, làm cho Trí Nghiên không khỏi mỉm cười. "Phải, chị nói sao thì là như vậy."

Từ lúc Thiện Anh xuất hiện trong cuộc đời Trí Nghiên. Mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp hơn, công việc cũng ngày một đi lên theo xu hướng tốt, bản thân cũng cảm thấy vui vẻ rất nhiều. "Thiện Anh chị có lẽ không biết đâu, chị trong lòng em là tối quan trọng như thế nào. Em từng nghĩ bản thân phải trở nên thật hoàn thiện, sau đó từng bước từng bước chinh phục thế giới này. Nhưng mà bây giờ em nhận ra, thế giới cái gì cũng quên đi, thật quá lớn lao, em bây giờ chỉ cần chinh phục Thiện Anh, có được Thiện Anh, cái gì cũng không quan tâm nữa."

"Phác Trí Nghiên, em chính là người đầu tiên chị dùng hết lòng mình để yêu thương đó."

"Phác Thiện Anh, còn chị chính là người cuối cùng em muốn dùng hết tâm sức mình để yêu..."

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: