Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Thiện Anh nghe câu trả lời từ miệng Trí Nghiên, trong lòng cũng dịu đi phần nào, nước mắt như trước vẫn không ngừng rơi xuống.

Không đợi Thiện Anh kịp trả lời, Trí Nghiên lập tức bước đến ôm chặt Thiện Anh vào lòng, cũng mặc kệ cho người kia sẽ lại đẩy mình ra, lần này Trí Nghiên nhất quyết, sẽ không buông tay, Trí Nghiên nhất định, phải dỗ cho bằng được Thiện Anh nín khóc.

"Thiện Anh, đừng khóc nữa có được không? Em hôm qua bởi vì say quá nên nhất thời loạn ngôn, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Em thích chị đơn giản vì chị là chính chị, là Thiện Anh, cái này em cũng đã nói với chị nhiều lần rồi, Thiện Anh, tin em, tại sao chị lại có những suy nghĩ này chứ, ngoan, đừng khóc nữa có được không?" Trí Nghiên hiện tại là đang rất đau lòng, Thiện Anh cũng không có đẩy Trí Nghiên ra, cứ như vậy ở trong vòng tay Trí Nghiên mà khóc, nước mắt lăn dài xuống ướt đẫm cả vai áo Trí Nghiên.

"Thiện Anh, chị ghét em cũng được, đánh em cũng được, nhưng đừng khóc nữa có được không?" Trí Nghiên như cũ vẫn dỗ dành Thiện Anh, chỉ cần là Thiện Anh ngừng khóc, nếu Thiện Anh muốn đánh mình, Trí Nghiên cũng sẽ sẵn lòng để Thiện Anh đánh.

"Thiện Anh, em sai rồi, em bị điên rồi, chị đừng khóc nữa mà." Nhận thấy Thiện Anh vẫn không ngừng khóc, Trí Nghiên vẫn luôn miệng lặp đi lặp lại câu nói kia, tay không ngừng vuốt lưng Thiện Anh vỗ về, vòng tay càng siết chặt eo Thiện Anh vào lòng mình hơn.

Thiện Anh bất ngờ đẩy Trí Nghiên ra, đánh thình thịch vào người Trí Nghiên :"Em là đồ xấu xa." Vẫn chưa có chịu ngừng khóc.

Trí Nghiên nắm lấy tay Thiện Anh lại, sau đó lại một lần nữa gắt gao ôm trọn người kia vào lòng.

"Em xấu xa, vì thế chị đừng khóc nữa. Chị muốn đánh em, trước hết phải ngừng khóc, sau đó sẽ cho chị đánh, được không?" Trí Nghiên lúc này hết sức ôn nhu nói với Thiện Anh, Trí Nghiên biết, chỉ cần là Thiện Anh không khóc nữa, việc mình bị Thiện Anh đánh, không có vấn đề gì.

Thiện Anh im lặng không trả lời. Nhưng là lúc này mặt rúc vào cổ Trí Nghiên, như một đứa trẻ. Trí Nghiên nhìn thấy Thiện Anh đã ngừng khóc, tâm tình cũng giãn ra phần nào, phải thật khó khăn mới có thể dỗ Thiện Anh ngừng khóc, lần sau tuyệt đối sẽ không làm Thiện Anh phải khóc nữa.

"Sau này khi gọi điện thoại, chị chính là hãy tắt máy trước, biết chưa?" Mấy tuần sau, Trí Nghiên lại tiếp tục phải đi công tác, lại phải rời xa Thiện Anh một quãng thời gian dài, a, những người yêu nhau tại sao lúc nào cũng bị chia cách thế này đây.

"Tại sao chứ? Không thích." Thiện Anh tỏ rõ quan điểm của mình, cô không muốn cúp máy trước, cô chính là muốn Trí Nghiên mới là người cúp máy trước.

"Em không muốn chị nghe tiếng tút tút khi em tắt máy. Cảm giác đó, rất hụt hẫng. Em không muốn Thiện Anh của em phải chịu bất cứ ủy khuất nào."

"Vậy còn em thì sao? Chị cũng không muốn em phải chịu ủy khuất. Em làm như thể chỉ có mình em biết nghĩ cho chị, còn chị thì không. Chị không thích! Tuyệt đối sẽ không cúp máy trước." Thiện Anh hờn dỗi, Trí Nghiên sợ mình cảm thấy ủy khuất, thế nào lại không sợ mình cảm thấy em ấy ủy khuất đây.

"Vậy.. sau này cùng lúc tắt máy, được không?" Trí Nghiên chỉ còn cách này để nói với Thiện Anh.

"Quyết định vậy đi."

Sau đó hai người lại tiếp tục nói chuyện. Trí Nghiên đã không ở nhà cũng lâu. Thiện Anh thật mong Trí Nghiên mau chóng quay trở về, cô nhớ hơi ấm của Trí Nghiên, nhớ cảm giác được Trí Nghiên cưng chiều, nhớ cả những cảm xúc mãnh liệt cả hai cùng quấn lấy nhau mây mưa không dứt. Nếu một ngày Trí Nghiên không gọi điện, Thiện Anh chắc chắn sẽ phát hỏa. Nhưng là, một chút hờn dỗi, sau đó cũng vứt bỏ lòng tự tôn của bản thân qua một bên, chủ động gọi điện thoại cho Trí Nghiên. Thiện Anh lúc này không phải là Thiện Anh của lúc trước, Thiện Anh của lúc trước, sẽ không vì người khác mà chủ động gọi điện, chủ động làm mọi thứ. Thiện Anh của bây giờ, có thể vì Trí Nghiên, làm những điều trước đây có nghĩ đến cũng chưa từng có. Hai người nói chuyện thật lâu, thật lâu, sau đó Trí Nghiên mới chủ động nói.

"Bảo bối, cũng trễ rồi, phải ngủ sớm biết chưa. Em cũng còn một số bản phác thảo phải hoàn thành. Ngày mai lại gọi cho chị."

"Gì chứ, người ta còn chưa nói hết mà." Thiện Anh trong lòng có chút mất mát nghĩ đến, nhưng là lời nói ra thì lại không là vậy. "Được thôi, cùng tắt máy đi!" Thiện Anh vẫn luôn nhớ rất rõ mọi chuyện.

"Đếm từ một đến ba, cùng nhau tắt."

"Một.. hai.. ba." Chính là, cả hai bên đều không người nào chịp tắt.

"Gì chứ, không phải nói sẽ cùng tắt máy sao, em không tắt!" Thiện Anh bực dọc nói.

"Chị cũng không tắt còn gì. Làm lại một lần nữa. Lần này nhất định phải cùng nhau tắt máy!"

"Một.. hai..ba.."

"Tút.. tút.. tút.." Kết quả là, tiếng tút tút được phát ra từ điện thoại của Trí Nghiên. Vẫn luôn là Trí Nghiên như vậy, vẫn luôn phải đợi Thiện Anh tắt máy trước, đó gần như đã là thói quen. Trí Nghiên vui vẻ tắt đi điện thoại, lại tiếp tục với xấp bản thảo, cần phải hoàn thành thật sớm, sau đó quay về. Lúc nói chuyện, Trí Nghiên đã phải kiềm chế xúc cảm biết bao nhiêu, cô thật là nhớ Thiện Anh đến phát điên.

"Đừng tưởng chị không biết, em chính là không tắt máy như đã nói." Thiện Anh nhìn vào màn hình di động. Cô chẳng lẽ còn không hiểu Trí Nghiên. Trí Nghiên sẽ là luôn như vậy, luôn nghĩ đến Thiện Anh trước tiên, luôn để tâm đến Thiện Anh. Phác Trí Nghiên, em lúc nào cũng như vậy, cũng phải khiến cho chị cảm động vì em, Phác Trí Nghiên. Thiện Anh trong lòng hiện tại có một cảm giác hạnh phúc khó tả. Mỗi một hành động của Trí Nghiên, dù là rất nhỏ nhỏ thôi, đều là luôn khiến Thiện Anh phải lưu tâm như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: