Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Ân Tĩnh đi cả một ngày dài, đầu óc cùng thân thể trở nên mệt mỏi vô cùng. Từ lúc ở bệnh viện nhìn thấy cảnh hai người kia lại một màn thân thân ái ái, Ân Tĩnh cuối cùng cũng hiểu được, cái người Thiện Anh đó, nếu không phải là Trí Nghiên, cũng sẽ không thể là mình. Cái cảm giác thầm mến này, thật sự là khổ sở, thật sự là phiền toái chết đi được. Cô một chút cũng không muốn vướng vào cái loại tình cảm này, nhưng mà trái tim lại là thứ không thể điều khiển được, cũng không thể tự chủ được việc thích Thiện Anh. Yêu đơn phương một người, cảm giác rất không dễ dàng. Là đau lòng khi nhìn thấy người mình thích cùng người khác thân mật. Là đau lòng khi sau bao nhiêu cố gắng thì người ta một chút không có thấu hiểu mình. Cảm giác như bản thân có thể nổ tung bất cứ lúc nào, trái tim lại luôn âm ỉ nhói đau, như thể có rất nhiều vật nhọn cùng lúc cắm vào, rỉ máu từng chút từng chút một. "Phác Thiện Anh, dù biết đây không phải lỗi của em, tôi cũng ghét em lắm, tôi cũng ghét cả bản thân mình nữa." Ân Tĩnh như cũ tiến về phía trước, ánh nắng mặt trời chiếu xuống chói chang cả con đường, đoạn tình cảm này, một chút cũng không nên tồn tại nữa, không cần phải làm khó người làm khổ bản thân như vậy nữa...

Tại sân bay, một cô gái cùng mái tóc vàng được uốn xoăn tinh tế, khuôn mặt vốn nhỏ nay lại được cặp kính mát che đi một nửa. Đôi chân thon dài rải từng bước dài cùng với giày cao gót nện từng bước trên nền gạch, cô gái trẻ tiêu sái bước đi. Ăn mặc không quá cầu kì, chỉ đơn giản là giày cao gót cộng với quần jeans bó sát màu đen cùng áo vest vàng ánh sang trọng lại càng tôn thêm dáng vẻ vốn dĩ đã rất thu hút người nhìn. Cô bước đến đâu, cả ánh hào quang cũng như thể đi theo cô, sáng rực cả một sân bay. Từ từ kéo nhẹ chiếc kính râm xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, cô gái trên mặt hiện ra nụ cười sáng rực :"Trở về rồi."

Sáu năm, sau sáu năm, cuối cùng Trịnh Tú Nghiên lại một lần nữa quay trở về. Việc đầu tiên khi trở về mà Tú Nghiên muốn làm và nhất định phải làm, là tìm Trí Nghiên, để nói với người đó hai tiếng xin lỗi.

"Ch..ị.. ch..ị"

Sau sáu năm, Trí Nghiên lại gặp lại Tú Nghiên, ngay tại chính nhà của mình. Thân mình trở nên cứng đờ, miệng rất muốn nói gì đó lại cứ như đông cứng lại, không thể phát ra thành lời. Cứ như vậy nhìn qua Tú Nghiên, đây chính xác là cái người đã bỏ rơi mình mấy năm về trước.

"Nghiên.. Là chị." Tú Nghiên mỉm cười nhìn Trí Nghiên, tay cũng đồng loạt tháo xuống kính râm, trìu mến nhìn Trí Nghiên.

Vẫn là giọng nói đó, vẫn thân thuộc dịu dàng gọi "Nghiên", vẫn là nụ cười sáng chói đó, cuối cùng đã chịu quay về rồi sao.

"Chị, còn dám đến tìm tôi?" Trí Nghiên rất nhanh thu hồi toàn bộ dáng vẻ bối rối vừa rồi, ánh mắt liền trở nên sắc bén lạnh lùng, căm hận nói với Tú Nghiên.

"Chị hôm nay đến đây, là muốn cùng em nói hết những khuất mắc năm xưa, chị cũng muốn, nói với em lời xin lỗi."

"Trí Nghiên. Năm đó, rời bỏ em, đều là lỗi của chị, là chị sai. Nhưng em cũng biết, chị thật sự là thương yêu người kia. Em cũng từng nói với chị, tình cảm là thừ không thể bản thân có thể tự chủ được. Chị cũng vậy. Chị đã cảm thấy rất có lỗi, trong suốt một thời gian dài. Nhưng chị cũng nghĩ, nếu cho chị lựa chọn một lần nữa, chị vẫn chọn người đó." Tú Nghiên chân thành nói ra lòng mình cho Trí Nghiên hiểu. Năm đó khi gặp Du Lợi, mọi tình cảm đều phút chốc đều đổ dồn lên người cô ấy, bản thân cũng cảm thấy rất kì lạ. Vô số lần tự nói dối bản thân rằng mình rất yêu Trí Nghiên, không thể có loại cảm tình như vậy với Du Lợi. Nhưng cuối cùng bản thân lại cay đắng nhận ra, tình cảm của bản thân cùng Du Lợi vốn không thể dừng lại nữa rồi. Tú Nghiên một chút cũng không muốn làm thương tổn Trí Nghiên, chỉ là, về phương diện tình cảm, thật sự là khó nói cũng như khó đoán trước được.

Nghe hết mọi lời phân trần của Tú Nghiên, Trí Nghiên lại không còn cảm giác gì đặc biệt cho lắm, có lẽ bởi vì lúc này đã có Thiện Anh ở bên cạnh. Nhưng mà, nhớ đến những khổ sở bản thân phải chịu đựng suốt mấy năm trời qua, bao nhiêu căm phẫn lại nổi lên, bản thân lại cảm thấy có chút buồn phiền.

"Nghiên, là ai vậy?" Thiện Anh vừa mới ngủ dậy, không thấy Trí Nghiên bên cạnh, liền tò mò chạy đi tìm Trí Nghiên.

"Chị về đi." Trí Nghiên lạnh lùng nói với Tú Nghiên, cũng không quan tâm giờ đây chị ta cảm thấy thế nào nữa.

"Thiện Anh." Lập tức thay đi bộ mặt, Trí Nghiên vui vẻ bước đến bên Thiện Anh, vẻ mặt lại trở nên ấm áp dị thường.

"Vậy nên cô ta đến tìm em là để giải thích chuyện năm xưa?" Thiện Anh trong lúc ăn sáng vẫn luôn truy cứu chuyện Tú Nghiên đến tìm Trí Nghiên.

"Ừm. Chị cũng không cần bận tâm, bây giờ em đã có chị, cái gì em cũng không quan tâm nữa, mau ăn đi."

Thật ra từ sau ngày Tú Nghiên đến, Trí Nghiên tâm trạng lại rơi vào lạc lõng. Cảm giác giống như, mặt hồ đang tĩnh lặng bao nhiêu lâu nay, nó đang và sẽ luôn tĩnh lặng như vậy, đột nhiên lại có người ném xuống đó một hòn đá, mặt nước liền lập tức dao động, tâm trạng của Trí Nghiên lúc này cũng như vậy, gợn sóng không thôi.

Trí Nghiên cuối cùng cũng lại nhớ đến cái quãng thời gian ân ái cùng Tú Nghiên. Đã từng có một thời, Trí Nghiên cùng Tú Nghiên là một cặp đôi có biết bao nhiêu người hâm mộ, đình đình đám đám. Hôm nay Trí Nghiên lại đi ra ngoài, tìm một chỗ để uống rượu, không muốn nghĩ cái gì nhiều, cũng không nói với Thiện Anh một tiếng. Trong lúc mơ màng say, vốn dĩ bản thân muốn gọi cho Thiện Anh, nhưng chẳng hiểu tâm trí để ở đâu, bất giác lại bấm số của Tú Nghiên.

Cả một ngày đứng ngồi không yên, trong lòng lại cứ cảm thấy thấp thỏm lo lắng, gọi cho Trí Nghiên cũng không bắt máy, Thiện Anh trong lòng có chút nổi giận. Từ trước đến giờ, cho dù Trí Nghiên có đi đâu làm gì, cũng luôn nói với cô một tiếng, lần này lại ngoại lệ cứ vậy biến mất, là định chơi trò trốn tìm hay sao.

"Nghiên, làm sao lại uống nhiều như vậy?" Tú Nghiên lúc nhận được di động của Trí Nghiên, liền hớt hãi chạy đến, trong lòng thập phần lo lắng cho Trí Nghiên.

"Nghiên, ngoan, chị đưa em về nhà."

Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, Thiện Anh tức tốc chạy đi mở cửa. Chính là cửa vừa mở ra, liền thấy Trí Nghiên bộ dạng say mèm nép vào vòng tay của Tú Nghiên, lại cảm thấy khó chịu. Dìu Trí Nghiên đến ghế sofa, Tú Nghiên chào Thiện Anh một cái liền trở về, cũng không muốn Thiện Anh hiểu lầm mình cái gì nữa.

"Tôi đã nói với em không được phép đụng đến rượu." Thiện Anh nhíu chặt hai hàng lông mày đăm chiêu nhìn Trí Nghiên. Nguyên do Trí Nghiên trở nên như vậy, Thiện Anh cũng không phải đứa ngốc mà không biết.

"Thiện Anh, chị thật giống Tú Nghiên." Trí Nghiên lúc này bản thân vốn đã không còn nhận thức được tình hình, tay vẫn quơ quào chỉ tới chỉ lui.

"Ngoại hình cũng giống, khuôn mặt cũng có nét tương đồng, còn nữa, còn, gọi em là Nghiên, Nghiên, từ trước đến giờ chỉ có Tú Nghiên mới gọi em như vậy." Trí Nghiên lèm bèm mấy câu, liền rất nhanh mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Thiện Anh nghe mấy lời này của Trí Nghiên, cảm thấy bản thân như muốn phát hỏa. "Tôi rất giống Tú Nghiên của em sao?"

Trong đầu truyền tới cơn đau inh ỏi, thật khó khăn để mở mắt ra, hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi rượu, Trí Nghiên ho khan mấy cái, liền nhìn xuống thấy Thiện Anh ngủ thiếp đi trên đùi mình, liền vui vẻ cuối xuống, ngắm nhìn gương mặt Thiện Anh, cũng không kiềm chế được bản thân mà nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn.

Thiện Anh sau khi tỉnh dậy, liền ngồi đối mặt với Trí Nghiên. Ánh mắt luôn nhìn Trí Nghiên đầy sủng nịch nay cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng, khiến cho Trí Nghiên có chút hoảng sợ mà thân thể theo đó cũng trở nên run rẩy.

"Có phải, vì tôi rất giống với người yêu trước đây của em, chính vì thế nên em mới thích tôi, mới yêu tôi, mới xem tôi là người đó, một mực ở bên cạnh tôi, là vì tôi giống người đó?" Thiện Anh khóe mắt rưng rưng hỏi Trí Nghiên, nước mắt bất chợt chảy dài xuống lúc nào không hay, chính là, khóc mà ngay cả mình cũng không rõ là mình đang khóc, chỉ biết nơi khóe mắt chính là đang cay xè.

"Thiện Anh, chị nói cái gì vậy?" Trí Nghiên chính là dạng người, một khi đã say, lời nói ra sau khi ngủ một giấc sẽ liền quên sạch, trừ khi có người nhắc nhở, nếu không sẽ hoàn toàn đi vào dĩ vãng.

"Em nhớ xem hôm qua em đã nói với tôi những gì?"

Trí Nghiên nhìn Thiện Anh một trận khóc òa lên, bản thân cảm thấy hết sức lúng túng. Cũng không biết tại sao lại như vậy, liền nhắm chặt mắt, mặc kệ cái đầu đanh inh ỏi kêu lên, cố gắng nhớ lại xem hôm qua mình đã nói gì không đúng với Thiện Anh.

"Nhớ rồi, nhớ rồi." Trí Nghiên mày lần này chính là phạm sai lầm rất lớn rồi, trừ khi không muốn chết, phải nhanh nhanh dỗ dành lão bà thôi.

"Thiện Anh.. tuyệt đối, tuyệt đối không phải như vậy, tuyệt đối không phải như vậy." Trí Nghiên khổ sở nói, toang bước đến ôm lấy người kia ôm vào lòng, nhưng một bước lại bị Thiện Anh tránh được. Trí Nghiên ngay lúc này chính là hận mình, hận mình lại để cho Thiện Anh khóc. Nhìn Thiện Anh khóc, Trí Nghiên đau lòng, một loại cảm xúc chỉ muốn đến bên gắt gao ôm trọn vào lòng, nhưng chính là, chỉ còn một bước, lại không thể ôm lấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: