Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Thiện Anh. Mẹ đã suy nghĩ rất lâu rồi. Tuy bây giờ mẹ vẫn chưa thể chấp nhận chuyện của con cùng Trí Nghiên, nhưng mẹ cũng sẽ không phản đối nữa. Mẹ cũng nhận ra, mẹ đơn giản chỉ muốn con gái mẹ được hạnh phúc, được tươi cười, không phải là bộ dạng của con mấy ngày vừa qua." Mẹ Thiện Anh nắm lấy bàn tay con gái, tay còn lại cũng vén mái tóc Thiện Anh sang một bên, ân cần lo lắng cho Thiện Anh.

"Trí Nghiên. Ta là mẹ Thiện Anh đây, con bé hiện tại đang nằm ở bệnh viện X, phòng 10, nếu có thời gian rảnh, nhanh chóng đến gặp con bé."

Sau khi Thiện Anh trở về nhà, Trí Nghiên chính là như một cái xác không hồn, một chút sức sống cũng không có. Thỉnh thoảng vẫn hay mơ tưởng về Thiện Anh, nhưng bản thân vẫn luôn ép mình rằng "Cả đời này dù có chết cũng không muốn gặp lại Thiện Anh." Trong một lúc lại đang mơ màng nghĩ đâu đó, di động bất chợt reo lên, trên màn hình lại là số của Thiện Anh, trong lòng không khỏi có chút dao động, tâm tình khẽ khàng nôn nao, chần chừ hồi lâu, cuối cùng mới quyết định bắt máy.

"Bác.. Thiện Anh.. Thiện Anh có chuyện gì?" Trí Nghiên bất ngờ, rõ ràng lúc trước, mẹ Thiện Anh còn cấm không cho mình gặp mặt chị ấy, thế nào bây giờ lại gọi mình đến đây. Nhưng quan trọng hơn hết, Thiện Anh thế nào lại ở trong bệnh viện, không được, không cần nghĩ nhiều nữa, Trí Nghiên tức tốc gác tất cả mọi thứ sang một bên, nhanh chóng chạy đến bệnh viện tìm Thiện Anh.

Trí Nghiên lao như điên đến bệnh viện, tốc độ chính là dọa người. Cánh tay run run nắm nắm cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Trước mắt đập đến chính là hình ảnh Thiện Anh một thân trắng xóa mặc áo bệnh nhân nằm trên giường, tiến đến gần hơn, tâm Trí Nghiên khẽ đau nhói một trận. Còn chưa có bao lâu, thế nào lại trở nên tiều tụy như vậy, khuôn mặt tươi tắn lúc ở cạnh Trí Nghiên cũng thay vào là gương mặt hốc hác xanh xao, đôi mắt lại trở nên sưng to lên vì khóc. Phác Thiện Anh, đến bản thân mình chị cũng không bảo quản cho tốt, chị muốn chọc cho tôi tức điên lên thì lòng mới cảm thấy vui vẻ có đúng không.

Khóe mắt lại trở nên nặng trĩu, Trí Nghiên thật khó khăn tiến gần tiến gần đến bên cạnh Thiện Anh.

"Thiện Anh à."

"Thiện Anh, chị thế nào lại trở nên như vậy?"

Trí Nghiên vẫn luôn gọi tên Thiện Anh, nhưng đến một câu trả lời Thiện Anh cũng không có cho Trí Nghiên, tâm trí lại bắt đầu nóng bừng lên.

"Phác Thiện Anh, lúc trước tôi nói chị tránh xa tầm mắt tôi, nhưng chị vẫn phải tồn tại và bình yên ở đâu đó trên thế giới này, chứ không phải là nằm ở đây như bây giờ. Tôi bây giờ cho chị một cơ hội cuối cùng, nếu chị không lập tức khỏe mạnh trở lại trước mặt tôi, mỉm cười nói với tôi rằng chị vẫn rất ổn, tôi cả đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép mình tha thứ cho chị nữa, cũng tuyệt đối không cho chị thêm bất cứ cơ hội nào nữa. Cho nên, tôi ra lệnh cho chị, nhanh chóng khỏe mạnh trở lại, trở lại là Thiện Anh của ngày trước, sau đó cầu xin tôi tha thứ cho chị." Trí Nghiên phải thật khó khăn mới nói ra được những lời này, hốc mắt cũng bắt đầu trở nên đỏ lên.

"Phác Thiện Anh. Chị có nghe tôi nói hay không!" Không nhận thấy người nằm trên giường có chút động tĩnh gì, Trí Nghiên tức giận hét lớn lên, cũng điên cuồng lay người Thiện Anh dậy.

Thiện Anh vốn dĩ là đang ngủ. Bởi vì bản thân mấy ngày nay mất ngủ, nên vừa nghe được mẹ chấp thuận cho chuyện của mình cùng Trí Nghiên, trong lòng liền cảm thấy yên tâm, quyết định ngủ một giấc lấy lại tinh thần, sau đó lại trở về tìm Trí Nghiên. Nhưng là có lẽ đã lâu không ngủ đủ giấc, Thiện Anh giấc ngủ này vừa nhắm mắt đã rất nhanh ngủ say, cái gì cũng không biết nữa.

"Nghiên" Thiện Anh giọng nói yếu ớt phát ra khiến cho Trí Nghiên một trận lại một trận đau lòng.

"Làm cái gì lại ồn ào như vậy chứ?" Thiện Anh gắng gượng dùng tất cả sức lực cố gắng ngồi dậy, nhưng là người cô chỉ vừa mới hơi dịch chuyển một tí, cái người kia liền như tên lửa phóng tới ôm chặt lấy mà đỡ dậy.

Thiện Anh ánh mắt nhu tình nhìn Trí Nghiên. Đã bao nhiêu ngày rồi chưa được gặp Trí Nghiên, Thiện Anh rất nhớ rất nhớ Trí Nghiên.

"Chị, tại sao lại trở nên như vậy? Lúc nãy tôi còn tưởng chị ngất xỉu không thèm tỉnh dậy." Trí Nghiên lúc nghe Thiện Anh gọi tên mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui mừng, bao nhiêu lửa giận cũng biến đi đâu hết.

"Không có gì không có gì. Chỉ là mất sức một chút, không cần phải làm quá lên như vậy." Thiện Anh phất phất tay.

"Còn nói không có gì. Chị nhìn xem, mới bao nhiêu ngày, thân thể đã trở nên thế này. Mặt thì hốc hác, mắt thì sưng to như thế, lại nhìn xem, tóc rối loạn như vậy cũng không bận tâm đến. Chị không biết quan tâm đến bản thân mình như vậy không sợ tôi chán ghét mà đi tìm người khác hay sao." Trí Nghiên cuối cùng cũng đưa tay ra, vuốt lại mớ tóc đang tán loạn kia của Thiện Anh.

"Thật sự có khả năng đi tìm người khác hay sao?" 

"Chị đừng có tự tin về mình như vậy nữa có được hay không đây."

"Là ai ngày ngày lái xe đến trước nhà chị rồi ở yên một chỗ không chịu về, thật lâu thật lâu sau đó mới rời đi, hơn nữa ngày nào cũng lặp lại như vậy?" Thiện Anh nhắc đến, Trí Nghiên quả là si tình ngu ngốc, chỉ cần nghĩ đến, cô lại cảm thấy như trái tim mình sắp vỡ ra, cảm giác lại muốn khóc nữa rồi.

"Nghiên, đến đây." Thiện Anh vẫy tay gọi Trí Nghiên đến ngồi cạnh mình.

"Nghiên, chị xin lỗi. Đều là lỗi của chị, chị không tốt. Đã để em phải chịu khổ sở rồi. Nghiên, chị sai rồi. Mẹ chị cũng nói sẽ không phản đối chuyện chúng ta nữa. Nghiên, em có thể tha thứ cho chị được không, để chị trở về bên cạnh em như lúc trước?" Thiện Anh sủng nịch ôm Trí Nghiên vào lòng, đầu chôn ở vai Trí Nghiên.

"Chị to gan thật. Còn dám nói mấy lời này với tôi, còn dám mạnh mẽ ôm tôi như vậy, không sợ tôi một cước giết chết chị hay sao?" Trí Nghiên đã quay trở lại rồi. Không còn là Trí Nghiên ánh mắt đầy căm hận khiến cho Thiện Anh hoảng sợ kia nữa. Trí Nghiên giận dỗi đẩy đẩy người Thiện Anh ra khỏi người mình.

"Giết chị xong em cũng không thể sống nổi mà. Nghiên, tha thứ cho chị được không?" Thiện Anh như cũ như cũ lặp lại lời cầu xin, Thiện Anh không tin Trí Nghiên đối với chuyện này một chút cũng không để bụng.

Trí Nghiên trầm mặt hồi lâu, ánh mắt không thể nào ôn nhu hơn nhìn Thiện Anh, ẩn chứa trong đôi mắt ấy, là tất cả tình cảm Trí Nghiên dành cho Thiện Anh.

"Thiện Anh. Trở về cùng em đi. Bởi vì là chị, cho dù chị có đối xử tàn nhẫn với em như thế nào đi nữa, chỉ cần nhìn chị, bao nhiêu ủy khuất cùng tức giận của em đều bay đi đâu hết rồi. Em chỉ cần chị ở bên cạnh em."

Thiện Anh cảm nhận được môi mình lại có gì đó mềm mại cùng ướt át chạm xuống. Cảm giác lại quay về, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của Trí Nghiên, Thiện Anh thực yêu thích cái cảm giác này.

"Thiện Anh. Nếu sau này em còn nghe được từ miệng chị nói ra hai chữ 'chia tay'.. a.."

Trí Nghiên còn chưa có nói hết câu, liền bị Thiện Anh cắn nhẹ vào môi một cái khiến cho cô bất ngờ kêu lên.

"Nhất định sẽ không có lần sau."

"Bà đã nhìn thấy rồi đúng không? Hạnh phúc của Thiện Anh chính lả Trí Nghiên." Ở bên ngoài cửa phòng bệnh, ông Phác cùng bà Phác đã dõi theo từ lúc Trí Nghiên vừa bước vào đến bây giờ. Nhìn thấy con gái mình cùng Trí Nghiên vui vẻ như vậy, trong lòng ông lại thập phần yên tâm, cũng không quên vỗ vai bà Phác khích lệ bà cũng hãy như ông, hãy yên tâm và tin tưởng vào Thiện Anh cùng Trí Nghiên.

"A. Cảm giác về nhà thật tốt." Thật ra đối với Thiện Anh, về nhà hay không cũng không có gì quá khác biệt, chẳng qua là vì cái gọi là nhà đó có Trí Nghiên ở đó.

"Bảo bối, em nhớ chị đến phát điên lên được." Trí Nghiên gắt gao ôm trọn Thiện Anh vào lòng vuốt ve.

Thiện Anh cũng nắm lấy bàn tay đang đặt ở eo mình mà mân mê. Trong lúc còn đang cảm nhận hạnh phúc rất lâu rồi mới có được, mắt Thiện Anh liền phát ra vỏ của những chai rượu nằm lăn lóc ở một góc trên sàn nhà, biểu tình trên mặt cũng rất nhanh liền đông cứng lại.

"Từ lúc chị rời khỏi đến nay, em cuối cùng đã uống bao nhiêu cái thứ kia hả?" Thiện Anh rời khỏi vòng tay Trí Nghiên, ánh mắt đau lòng.

"Thiện Anh, không.. không có gì.. chẳng qua lúc nhớ chị muốn uống một chút để quên chị, nhưng mà liền nhận ra càng uống thì hình ảnh của chị trong đầu em lại hiện lên càng nhiều, nên em cũng đã không còn uống nữa." Trí Nghiên lời nói chân thực nói ra. Những ngày không có Thiện Anh, Trí Nghiên đã phải khổ sở biết bao nhiêu. Rượu, Trí Nghiên ghét nhất chính là rượu, mà cần nhất, lại cũng chính là rượu.

"Lần sau, không cho phép động đến rượu nữa, không cho phép em đối xử với bản thân mình như vậy."

"Chẳng phải lúc không có em, chị cũng đối xử không tốt với bản thân mình hay sao?"

Thiện Anh trong mấy giây liền cảm thấy sững sờ trước câu nói của Trí Nghiên. Rõ ràng chính mình lúc không có Trí Nghiên cũng tự hành hạ bản thân, thế nào lại có thể đi nói Trí Nghiên đừng tự hành hạ bản thân mình đây. Im lặng hồi lâu, Thiện Anh cuối cùng cũng mở miệng nói ra mấy chữ, mà mấy chữ này, lại vô tình chạm đúng vào đáy lòng Trí Nghiên, khiến cho người ta xúc động không thôi.

"Đúng vậy. Lúc không có em, chị cũng cùng một dạng đối xử tệ với bản thân. Em cũng giống như chị. Cho nên, chúng ta phải có nhau, thì bản thân mới có thể tốt lên được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: