Chương 24
Mĩ Anh lúc này quả thật rất lo lắng cho Trí Nghiên. Cô vẫn nhớ như in bộ dạng Trí Nghiên năm đó lúc Tú Nghiên rời đi. Sống dở chết dở suốt mấy năm trời, những tưởng Trí Nghiên cuối cùng cũng có thể hạnh phúc rồi, vậy mà hạnh phúc còn chưa được bao lâu, lại xảy ra chuyện thế này. Nếu lần này Trí Nghiên không vượt qua nổi, không biết sẽ còn làm ra cái chuyện gì đây.
"Thiện Anh. Ăn chút gì đi. Đã bao nhiêu ngày rồi, vẫn không chịu bước chân ra khỏi cửa, lúc nào cũng chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, người khác nhìn vào còn tưởng mày bị điên." Mẹ Thiện Anh sốt ruột cùng lo lắng nói. Từ khi Trí Nghiên rời khỏi hôm đó, Thiện Anh cứ nhốt mình ở trong phòng, không ăn uống gì, cả ngày cũng chỉ ngồi thờ thẫn ở một chỗ, cũng không hé răng nói bất cứ lời nào, rốt cuộc thì, đứa trẻ đó trong lòng Thiện Anh thật sự quan trọng đến như vậy sao.
Đặt tô cháo nóng hổi vừa mới nấu xong xuống bàn, bà đau lòng nhìn con gái mình, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm, trong đôi mắt tất cả đều là trống rỗng, cả thân thể như bất lực, vẻ mặt tiều tụy đi không thể giấu được, Thiện Anh, vì sao lại tự làm khổ mình như vậy?
"Thiện Anh."
Bất giác nghe được giọng nói Ân Tĩnh, Thiện Anh quả thật có chút bất ngờ, nhưng vẫn lặng im không lên tiếng, cũng không quay đầu về nhìn Ân Tĩnh lấy một cái.
"Thiện Anh, chuyện đó, chị hoàn toàn không cố ý." Ân Tĩnh phân trần với Thiện Anh về chuyện gia đình Thiện Anh đã biết được quan hệ của cô cùng Trí Nghiên. Sự thật cũng chính là như vậy, trong lúc cao hứng nói chuyện, Ân Tĩnh cũng chỉ vô tình nhắc tới, mà mẹ Thiện Anh lại vốn đa nghi, cứ dò xét mãi, khiến Ân Tĩnh cũng khó lòng mà giấu đi sự thật.
"Em hiểu." Thiện Anh mệt mỏi phát ra hai chữ, sau đó lại lặng lẽ thở dài.
"Thiện Anh." Ân Tĩnh vốn tính nói gì đó, nhưng lời phát ra lại như có gì mắc ngang, nghẹn lại nơi cổ họng.
"Em hiểu mà. Không phải là lỗi của chị. Chuyện này trước sau gì cha mẹ em cũng phải biết. Biết sớm một chút cũng tốt. Chỉ trách bản thân em quá hèn nhát, một chút dũng khí cũng không có để giữ lấy Trí Nghiên, tất cả là do em.." Thiện Anh nói xong, lại cúi đầu nức nở khóc lên, bản thân mình đến khi đụng phải chuyện cũng không thể giữ cho tốt, nói gì đến là chuyện hứa hẹn bảo vệ Trí Nghiên.
"Thiện Anh. Em đừng như vậy nữa. Em như vậy, không chỉ có chị, cả cha mẹ em cũng sẽ đau lòng, còn nữa, Trí Nghiên chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng của em như vậy."
"Ha. Trí Nghiên bây giờ hận em đến thấu xương. Em ấy còn muốn đem em giết đi, làm sao có chuyện quan tâm đến bộ dạng của em có buồn khổ ra sao." Thiện Anh vẫn nhớ, nhớ ánh mắt căm hận của Trí Nghiên lúc nhìn mình, tất cả tất cả đều cắm sâu vào trái tim Thiện Anh, làm sao có thể quên được, cả đời này Thiện Anh tuyệt đối sẽ không thể quên đi ánh mắt lúc đó của Trí Nghiên.
Tiến lên một bước, cuối cùng lại bước lại. Ân Tĩnh muốn tiến đến, ôm Thiện Anh vào lòng mà an ủi, nhìn hai bả vai đang run rẩy từng đợt kia của Thiện Anh, Ân Tĩnh hận mình không làm được gì cho em ấy.
Mấy ngày sau khi chia tay Thiện Anh. Trí Nghiên lại như trước lao đầu vào công việc. Liều thuốc tốt nhất lúc này với Trí Nghiên, có lẽ chính là công việc. Cũng chỉ có công việc, mới giúp Trí Nghiên quên đi Thiện Anh. Nhưng mà, thực tế rất tàn nhẫn. Cho dù chỉ là vài giây nhỏ nhoi thôi, vài giây nhỏ nhoi lúc rảnh rỗi, hình ảnh Thiện Anh lại cứ như trước lắp đầy tâm trí Trí Nghiên. Cũng giống như trước khi đi ngủ, hình ảnh Thiện Anh lại hiện về, đêm nào, Trí Nghiên cũng phải khóc một trận như điên, sau đó mới có thể vì quá mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ.
Mĩ Anh vốn nghĩ, lần này Trí Nghiên sẽ thực khó khăn vượt qua. Nhớ lần trước, Trí Nghiên đã phải chật vật đến thế nào chứ. Lại không ngờ, sau khi vửa ra viện, Trí Nghiên lại công việc hăng hái, hiệu suất làm việc lại tăng cao. Đây cái này, nên gọi là gì đây? Tình yêu thật sự mạnh mẽ đến mức có thể xoay chuyển con người như vậy sao?
Thiện Anh trong lúc mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, lại bất ngờ bắt gặp xe hơi của Trí Nghiên lái đến. Trong lòng có chút mơ hồ, cũng trở nên nóng vội, Thiện Anh thật chỉ muốn ngay lập tức đi xuống dưới, ôm thật chặt thật chặt lấy Trí Nghiên, nói với em ấy, "Chị nhớ em nhiều lắm." Nhưng mà, một dòng suy nghĩ khác liền tiến đến, Trí Nghiên chẳng qua chỉ là vô tình đi ngang qua thôi, em ấy không thể nào đến lúc này mà vẫn còn nhớ đến mình, tuyệt đối không thể, mình đã đối xử tệ bạc với em ấy đến thế nào chứ.. Chờ thật lâu, thật lâu, cuối cùng chiếc xe vẫn không di chuyển. Bởi vì kính xe, Thiện Anh cũng không thể nhìn thấy Trí Nghiên, nhưng Thiện Anh tuyệt đối cam đoan, người bên trong chắc chắn là Trí Nghiên.
"Trí Nghiên, sau tất cả những gì chị đã làm, em vẫn còn nhớ đến đồ tồi này hay sao?" Thiện Anh cười khổ trong lòng. Cuối cùng thì, Trí Nghiên vẫn một mực yêu thương Thiện Anh, cho dù Thiện Anh có làm ra cái chuyện gì đi chăng nữa.
"Thiện Anh. Con tại sao lại trở thành như vậy đây? Là chính đứa trẻ đó đã quyến rũ con, nên con mới khốn khổ mà biến thành cái bộ dạng này có đúng hay không?" Sau khi Trí Nghiên lái xe rời đi, mẹ Thiện Anh từ đâu bất ngờ lại tiến vào phòng, nhìn bộ dáng của Thiện Anh mấy ngày này, lòng bà không khỏi đau xót. Bà chính là muốn tốt cho Thiện Anh, muốn Thiện Anh có một tương lai tốt đẹp, cũng không nghĩ lại vô tình ép con gái mình vô đường cùng như thế này. Bà muốn Thiện Anh có một tương lai tốt đẹp, nhưng bà lại không biết, Trí Nghiên chính là tương lai tốt đẹp đó của Thiện Anh.
Thiện Anh cuối cùng cũng xoay người lại, ánh mắt long lanh đầy nước, lúc nào cũng như trực trào muốn tuôn ra, khuôn mặt hốc hác đến ai nhìn vào cũng cảm thấy thực đau lòng.
"Mẹ. Đứa trẻ đó, là do chính con đã quyến rũ em ấy. Đứa trẻ đó, hoàn toàn là bị con quyến rũ. Đứa trẻ đó, yêu con sâu đậm đến thế nào chứ. Đứa trẻ đó, Trí Nghiên đó, lúc trước bị con quyến rũ, bây giờ lại tiếp tục lún sâu yêu con như vậy, Phác Trí Nghiên chính là đứa ngốc. Mặc dù bây giờ bị con vứt bỏ như vậy, nhưng mẹ có biết không, đứa trẻ đó một chút vẫn không có ghét bỏ con, đứa trẻ đó vẫn không từ bỏ con, đứa trẻ đó như trước vẫn kiên trì giữ lấy tình yêu cùng con. Nếu là bây giờ con bước đến, đứa trẻ đó lập tức bỏ xuống tất cả, chỉ để được yêu một người không đáng có được tình yêu như con, thử hỏi, trên đời này có ai yêu con được như Trí Nghiên đây. Thử hỏi, trên đời này còn ai ngốc như Trí Nghiên đây?"
Thiện Anh nói xong, khóe miệng không khỏi run lên, nước mắt trực trào bấy lâu lại bất giác rơi xuống. Mỗi lần nghĩ về Trí Nghiên, Thiện Anh vẫn luôn không kiềm được bản thân mà rơi nước mắt. Thiện Anh nhớ Trí Nghiên, nhớ Trí Nghiên đến sắp phát điên lên được rồi. Thiện Anh tin, Trí Nghiên như trước vẫn yêu mình, vẫn nhớ mình, nếu không tại sao lại vẫn lái xe đến đây, dừng một hồi lâu mới lại rời khỏi đây.
"Mẹ. Mẹ biết không, đứa trẻ đó, hằng ngày đều lái xe ngang qua đây, đều dừng lại rất lâu, sau đó mới rời khỏi. Có phải là đồ si tình ngu ngốc hay không chứ?"
"Mẹ à, con rất nhớ Trí Nghiên, còn gần như sắp phát điên lên rồi. Nhắm mắt lại toàn bộ đều là em ấy, mở mắt ra cũng chỉ thấy em ấy, mẹ, con phải làm sao bây giờ?" Thiện Anh khóc nức lên. Bởi vì cha mẹ, Thiện Anh không thể vùng dậy bỏ đi tìm Trí Nghiên. Nhưng mà, Thiện Anh cũng sắp không còn là Thiện Anh nữa rồi.
Nhìn thấy con gái khóc một trận như mưa, mẹ Thiện Anh cũng có một chút động tâm. Mình chính là muốn tốt cho Thiện Anh, mà nhìn xem, không có con bé đó, Thiện Anh có còn ra hình người hay không. Nhưng mà, như vậy thực sự là không trái với đạo lí đó chứ?
"Ông Phác. Ông xem, chuyện của Thiện Anh cùng con bé kia, tôi nên tính thế nào đây. Tôi vốn nghĩ tình cảm của Thiện Anh cùng con bé kia chẳng qua là nhất thời nông nổi, cũng không nghĩ đến Thiện Anh lại yêu thương con bé đó mãnh liệt như vậy."
"Tôi từ trước đến nay vốn không phản đối. Tôi chẳng qua chỉ không muốn bà phải buồn khổ mà suy nghĩ nhiều chuyện." Ông Phác đang ngồi ở phòng khách đọc báo, cũng bỏ cả tờ báo xuống mà nghiêm túc nói chuyện.
"Bà xem, bây giờ đã là thời đại nào rồi. Đồng tính đã là chuyện quá bình thường trong cái xã hội này rồi. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Bà xem, người Thiện Anh thích không phải là nam nhân, mà là nữ nhân, tại sao lại như vậy, âu cũng là duyên phận cả rồi. Hơn nữa, Thiện Anh cùng con bé đó thực sự là yêu thương nhau. Bà, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, cũng đừng làm khổ con gái chúng ta.." Ông Phác từ trước đến nay vốn là người thấu hiểu lí lẽ, ông cảm thấy đối với chuyện con gái mình đi thích một nữ nhân khác cũng không có gì là quá to tát. Trên đời này người có thể suy nghĩ thấu đáo như ông Phác có lẽ cũng không phải là nhiều..
Thiện Anh bởi vì mấy ngày qua không ăn uống gì, ngủ cũng không đủ giấc, lại thêm tinh thần không tốt, rất nhanh liền trở nên kiệt sức.
Nằm trên giường bệnh, tâm trạng Thiện Anh lại từng chút một trở nên khó chịu hơn. Cô ghét bệnh viện, cũng ghét cái không khí ở nơi đây. Mẹ Thiện Anh dĩ nhiên cũng biết điều đó, nhưng tình trạng của Thiện Anh hiện giờ, chỉ có thể đưa vào bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro