Chương 23
Tự nhốt mình ở trong phòng đúng ba ngày, Thiện Anh không buồn ăn bất cứ cái gì. Cửa cũng như vậy khóa chặt lại. Vốn dĩ bản thân đã định sẵn sẽ một trận oanh oanh liệt liệt thuyết phục cha mẹ chấp nhận Trí Nghiên, cuối cùng lại hèn nhát trốn trong một xó này. Cuối cùng Thiện Anh vẫn không chọn Trí Nghiên. So với tình cảm dành cho Trí Nghiên, chữ hiếu đối với Thiện Anh còn nặng nề hơn. "Trí Nghiên, chị xin lỗi." Một dòng nước mắt bất lực bất giác chảy xuống. Thiện Anh đau lòng. Giờ này chắc là Trí Nghiên lại đang hốt hoảng lên đi tìm mình. "Trí Nghiên, thực xin lỗi em, rốt cục tình yêu của chị cũng không đủ lớn để cùng em đi tiếp.."
Trí Nghiên ở nhà hai ngày cũng không thấy Thiện Anh nhắn tin hay gọi điện cho mình, trong lòng bắt đầu sốt ruột không thôi. Cả ngày đi đi lại lại, quanh quẩn trong phòng, chẳng làm được việc gì, đến ăn uống cũng không cảm thấy ngon. Đến ngày thứ ba, Trí Nghiên cuối cùng nhịn không được đi tìm Ân Tĩnh hỏi chỗ ở của gia đình Thiện Anh.
"Cô là Trí Nghiên?" Rót một tách nước trà, mẹ Thiện Anh thong thả cầm lên uống, vẻ mặt thản nhiên hỏi Trí Nghiên.
"Con chính là Trí Nghiên. Bác à, con muốn gặp Thiện Anh. Bác cho con gặp chị Thiện Anh một chút đi có được không." Trí Nghiên giọng nói van nài cầu xin, cô muốn gặp Thiện Anh, muốn nghe chính miệng Thiện Anh nói ra cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
"E là con bé sẽ không muốn gặp cô."
"Trí Nghiên, cô nên biết, gia đình chúng tôi chỉ có Thiện Anh là con một, tất cả đều trông chờ vào một tương lai đầy sáng lạng của con bé. Cô thế nào lại xuất hiện, cô định phá hỏng Thiện Anh hay sao. Thiện Anh là một đứa yếu đuối, cô cũng là con gái, cô nói xem, cô sẽ bảo vệ Thiện Anh nhà chúng tôi kiểu gì đây."
"Bác..bá..c" Nghe từng lời nói của mẹ Thiện Anh, Trí Nghiên không khỏi một trận đau lòng. Mình có thể bảo vệ Thiện Anh mà. Vì Thiện Anh, cái gì mình cũng có thể làm, sao có thể chỉ vì mình là con gái mà không chấp nhận mình chứ. Thiện Anh, không phải chị cũng giống như mẹ chị, muốn từ bỏ em, chị sẽ không như vậy mà, Thiện Anh..
"Bác à, con thực sự yêu Thiện Anh. Con rất yêu chị ấy, con sẽ không thể sống thiếu chị ấy đâu. Bác à, người Thiện Anh cần là con, bác thế nào lại nhẫn tâm ép con gái mình như vậy chứ."
"Cô về đi."
"Bác à, cho con gặp Thiện Anh một chút đi, có được không?"
"Tôi sẽ cho gặp Thiện Anh, nhưng nếu con bé nói không cần cô, lập tức sau này liền không được tìm đến nó nữa, cũng không được xuất hiện làm phiền đến cuộc sống của nó, hiểu rõ chưa?"
"Thiện Anh." Trí Nghiên vừa đẩy cửa ra, liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc kia. Thiện Anh cả người cuộn tròn lại, mặt úp xuống, lại ngồi nép vào một góc giường, cái chuyện gì thế kia, cuối cùng ai đã khiến cho Thiện Anh của cô trở nên như vậy đây.
Nghe thấy giọng nói mà mình ngày đêm nhung nhớ kia, Thiện Anh tâm trí liền xáo động lên. Là Trí Nghiên. Thiện Anh biết chắc chắn Trí Nghiên cuối cùng sẽ đến tìm mình. Cảm giác lúc này chính là, Thiện Anh muốn ngay lập tức ôm lấy Trí Nghiên, nói với Trí Nghiên, Thiện Anh nhớ Trí Nghiên rất nhiều, Thiện Anh sẽ không bỏ rơi Trí Nghiên một mình đâu. Nhưng mà rốt cục, Thiện Anh cũng không có làm như vậy.
"Em về đi." Thiện Anh lạnh lùng nói ra mấy chữ. Cùng lúc mấy chữ này được nói ra, trái tim Thiện Anh như có con dao thật nhọn cắm thật sâu vào, rỉ từng chút máu, đau nhói từ trong lồng ngực điên cuồng kéo tới, Thiện Anh hận chết mình đi được.
"Thiện Anh." Trí Nghiên như cũ gọi tên Thiện Anh, cô không tin, không tin Thiện Anh sẽ từ bỏ mình dễ dàng như vậy.
"Em cũng nghe mẹ tôi nói tất cả rồi. Tôi cũng không thể vì em mà trở thành một đứa con bất hiếu được. Em cùng tôi, căn bản là không có tương lai. Lúc trước là do đầu óc tôi nông cạn, nên mới quyết định bắt đầu đoạn tình cảm này cùng em. Yêu em, là tôi sai rồi. Trí Nghiên, thực xin lỗi, chúng ta chia tay đi."
Trí Nghiên lúc nghe được mấy lời nhẫn tâm từ miệng Thiện Anh nói ra, cảm giác chân mình đứng cũng không vững nữa, sức lực như biến đi đâu hết, cả thân thể mơ hồ như muốn gục xuống. Hai dòng nước ấm trực trào từ khóe mắt đã lâu cuối cùng cũng chảy xuống. Cái gọi là đau đến tê tâm phế liệt, chính là giờ khắc này đây.
"Thiện Anh. Chị không thể như thế. Chị đã hứa sẽ không rời bỏ em mà. Chị đã nói sau ba ngày liền trở về bên cạnh em mà. Thiện Anh, đừng đối xử với em như vậy có được không?" Trí Nghiên giống như muốn khóc thét lên, cùng lúc đi đến trước mặt Thiện Anh. Trên mặt Thiện Anh lúc này cũng đầy nước mắt. Rõ ràng chị cũng đau, tại sao lại nói như vậy với em.
"Nghiên, bỏ tôi ra. Tôi nói rồi, tôi đau đầu lắm. Tôi rất ghét phải lựa chọn. Chúng ta trước sau là không có tương lai. Đừng có làm phiền tôi nữa, tôi thật sự mệt lắm rồi." Thiện Anh nói xong, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Trí Nghiên, ánh mắt ngay lập tức dời đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Trí Nghiên.
Trí Nghiên nghe xong từng lời từng lời của Thiện Anh, trong lòng cũng cảm thấy tổn thương không ít. Khuôn mặt cũng từ từ trở nên cứng đờ lại, rất nhanh chóng thu lại dáng vẻ khóc lóc vừa rồi.
"Phác Thiện Anh. Đừng quên những gì hôm nay chị nói với tôi. Chị đó, sau này chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. Cho dù có vô tình gặp nhau, nếu có nhìn thấy tôi trước, cũng đừng để tôi bắt gặp được chị, biết chưa, tôi có thể sẽ giết chết chị đó." Trí Nghiên từng chữ từng chữ phun ra. Chính ai đã từng ôm ấp mình, ngọt ngào hứa bên tai mình sẽ không bao giờ rời bỏ mình, cho dù mình có đuổi đi. Chính ai đã từng cùng mình triền miên trên giường, nói đủ lời bay bổng. Bây giờ lại vì một chút chuyện ngăn cấm này, nhẫn tâm tử bỏ đi người mà bản thân vốn rất yêu.
"Phác Thiện Anh, chị biết không, nếu tôi là chị, tôi sẽ cùng với người mình yêu, can đảm từng bước từng bước đối mặt với tất cả, chứ không phải là hèn nhát bỏ đi người đó, cũng giống như chị đang muốn tách tôi ra bây giờ."
"Chị đó, cả đời này cũng đừng mong quên được tôi. Tôi có thể quên chị, nhưng chị tuyệt đối không được quên tôi. Chị phải ghi nhớ tôi thật kĩ."
"Ngẩng mặt lên. Nhìn tôi đi, có thấy ánh mắt tôi đầy oán hận không, chị hãy nhìn thật kĩ ánh mắt tôi, nhìn kĩ khuôn mặt tôi, sau đó khắc cốt ghi tâm vào, để sau này mỗi lần nhớ lại, chị phải cảm thấy đau lòng, đau lòng vì đã từ bỏ tôi." Trí Nghiên hung hăng nâng cằm Thiện Anh lên đưa về phía mình, nói xong liền khinh thường hất ra, bản thân cũng lạnh lùng bước đi, rời khỏi cái nơi này.
Trí Nghiên vừa rời khỏi, Thiện Anh liền khóc một trận như mưa. Nước mắt bất lực lại không biết làm sao mới có thể ngăn lại, cứ như vậy chảy xuống. "Chính mày đã hứa sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng Trí Nghiên, cuối cùng chính mày lại một tay cứa thêm một vết thương khác vào lòng em ấy. Phác Thiện Anh mày đúng là đồ khốn kiếp." Thiện Anh tự trách mình, ngực trái vẫn cứ âm ỉ nhói đau, trong đầu lúc này cũng toàn là hình ảnh Trí Nghiên. Trí Nghiên nói đúng, Thiện Anh dù có chết cũng tuyệt đối không quên được hình ảnh đó, ánh mắt căm phẫn khi Trí Nghiên nhìn cô...
Lòng Trí Nghiên lúc này lại lạnh xuống. Bản thân vốn nghĩ bắt đầu lại cùng Thiện Anh mọi chuyện rồi sẽ khác, nhưng rồi cái vòng tuần hoàn đó lại lặp lại. Yêu, sau đó người nhận đau khổ, lại cũng chỉ có Trí Nghiên. "Phác Thiện Anh, tôi hận chị đến chết."
Trí Nghiên cứ đi lang thang trên khắp con phố, đôi chân cũng trở nên mỏi nhừ, mắt cũng từ từ nhòe đi. Trong giây phút bản thân cảm thấy không chịu được nữa mà ngã gục xuống, toàn bộ hình ảnh hiện về lại toàn là Thiện Anh.
"Trí Nghiên, làm sao lại như thế này." Mĩ Anh vừa nhận được tin Trí Nghiên phải vào cấp cứu, liền hối hả chạy đến, đứa trẻ này lần này lại làm sao nữa đây.
"Mĩ Anh.. Thiện Anh bỏ em rồi." Giọng nói Trí Nghiên trở nên run rẩy, từng lời phát ra cũng lạnh như băng, hai dòng nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. Vẻ mặt Trí Nghiên lúc này nhợt nhạt chưa từng thấy, cũng giống như lần đó chia tay với Tú Nghiên. Bộ dạng này của Trí Nghiên khiến cho Mĩ Anh đau lòng chết đi được.
Mĩ Anh không nói gì cả, cô cũng không biết lí do tại sao lại như vậy. Thiện Anh cuối cùng cũng lại làm thương tổn đến Trí Nghiên. Vốn dĩ Mĩ Anh rất đặt niềm tin vào Thiện Anh, cuối cùng không biết tại sao lại như vậy, tất cả phải chăng đều là số mệnh cả? Mĩ Anh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Trí Nghiên, nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Trí Nghiên, tay cũng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đến thấu xương kia.
"Em vẫn còn có chị." Những lúc thế này, quả thật chỉ có Mĩ Anh là luôn luôn bên cạnh Trí Nghiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro