Chương 22
"Chị cái gì, bình thường là em hầu hạ chị, bây giờ không phải cũng nên để chị hầu hạ em một chút hay sao." Thiện Anh cười như không cười nhìn Trí Nghiên, sau đó liền cúi đầu xuống, chậm rãi mở ra cánh môi kia. Hai chiếc lưỡi gặp nhau, liền quấn quýt không rời, giống như khi cá gặp nước vậy. Bàn tay không an phận của Thiện Anh cũng từ từ trượt xuống dưới, xoa nắn hai khỏa mềm mại kia của Trí Nghiên. Chỉ với một vài động tác nhỏ của Thiện Anh, Trí Nghiên rất nhanh chóng liền động tình, khuôn mặt phiếm hồng một mảng, ánh mắt cũng theo đó trở nên mờ mịt.
"Thiện..Th..iện..A..nh" Kích tình kéo đến khiến Trí Nghiên không khỏi bật ra tiếng rên khẽ cùng thở dốc. Cuối cùng thì Trí Nghiên cũng cảm nhận được, cảm giác mà Thiện Anh nhận được khi bị mình bức đến phát điên là thế nào.
Cánh môi Thiện Anh cũng dần dần rời khỏi đôi môi đang sưng lên vì hôn kia của Trí Nghiên mà trượt xuống cổ Trí Nghiên, không ngừng mút mát lấy nó. Sau đó lại tiếp tục mơn trớn lên tai Trí Nghiên, cũng không quên phả hơi nóng vào đó, khiến Trí Nghiên kích tình càng cao trào. "Chị yêu em."
Từng bước từng bước nhẹ nhàng tách hai chân Trí Nghiên ra, cũng từng bước từng bước chiếm đoạt lấy Trí Nghiên. Thiện Anh muốn Trí Nghiên phải ghi nhớ mình, phải khắc sâu hình ảnh của mình. Thiện Anh muốn Trí Nghiên phải lắp đầy hình ảnh của mình trong tâm trí, sau đó hình ảnh về Tú Nghiên cũng sẽ phai nhạt dần, chỉ có như vậy, chỉ có thể như vậy. Trí Nghiên, chị nhất định sẽ giúp em.
"Thiện Anh, chị tuyệt đối không được bỏ rơi em." Trí Nghiên ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Thiện Anh, cả mặt cũng đều dúi vào người Thiện Anh. Mà Thiện Anh lúc này lại im lặng, chỉ đơn giản vén lại mái tóc trở nên tán loạn của Trí Nghiên sau khi cuộc mây mưa đi qua.
"Nếu chị bỏ em, vậy tiếp theo em sẽ làm gì?" Thiện Anh đẩy nhẹ Trí Nghiên ra, để mặt Trí Nghiên đối diện cùng mình, cô thật thắc mắc, nếu mình thật sự bỏ Trí Nghiên, em ấy sẽ làm ra cái chuyện gì đây. Thiện Anh quả thật cũng biết, cân nặng của mình trong lòng Trí Nghiên thật sự rất lớn.
"Đầu tiên em sẽ giết cái người dám quyến rũ chị, để chị rời khỏi em, sau đó sẽ giết chị, cuối cùng cũng tự sát luôn." Chẳng qua chỉ là nhất thời trả lời, nhưng nếu thật sự có người dám cướp đi Thiện Anh, mà Thiện Anh cũng đồng ý rời khỏi mình, khả năng rất lớn Trí Nghiên sẽ thật sự làm như vậy.
"Đứa ngốc. Không cần phải giết người, bởi vì chị sẽ không bao giờ từ bỏ em." Thiện Anh lại tiếp tục ôm chặt Trí Nghiên vào lòng, không ngừng vỗ về cùng vuốt ve. "Trí Nghiên, tôi thật sự rất thích em."
"Thiện Anh, ngày mai lập tức trở về nhà, cha mẹ có chuyện cần phải nói với con."
"Mẹ, thật sự là gấp như vậy sao."
"Không cần hỏi nhiều, mẹ nói ngày mai lập tức trở về nhà."
Thiện Anh sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ, tâm trạng liền trở nên lo lắng, trong lòng cứ như có gì đó mắc ngang, tâm trí cũng bồi hồi không yên. Rốt cuộc là có chuyện gì, mà mẹ lại gọi mình trở về gấp như vậy. Nghe giọng nói của mẹ, chắc chắn là có chuyện gì không tốt rồi. Trí Nghiên vừa trở về chưa được bao lâu, liền phải cùng em ấy tách ra. Ông trời cũng không cần quá tàn nhẫn như vậy chứ...
"Nghiên, ngày mai chị phải trở về rồi." Thiện Anh theo thói quen cũ vuốt ve mái tóc của Trí Nghiên.
"Trở về? Về đâu? Chị muốn đi đâu?" Trí Nghiên hoảng hốt rời khỏi vòng tay Thiện Anh. Thiện Anh rốt cục là muốn đi đâu đây. Có lẽ nỗi ám ảnh về Tú Nghiên quá lớn, Trí Nghiên đời này sợ nhất là người khác bỏ rơi mình.
"Đứa trẻ này, sao lại hoảng lên như vậy, tới đây. Chẳng qua mẹ chị gọi về, nói là có chuyện gấp gì đó muốn cùng chị nói chuyện. Chị cũng cảm thấy trong lòng lo lắng không yên, chắc chắn phải có chuyện gì đó thật nghiêm trọng nên mẹ mới gọi. Nghiên, chị phải trở về, chỉ ba ngày thôi, sau ba ngày, chị lại trở về bên cạnh em, được không?" Thiện Anh lại nắm tay kéo cả người Trí Nghiên vào lòng mình. Đứa trẻ này, đừng có lúc nào cũng rời khỏi mình như vậy mới đúng chứ.
"Em cùng đi, có được không?" Nỗi bất an trong lòng Trí Nghiên đột nhiên trở nên lớn dần. Trí Nghiên có cảm giác, nếu lần này Thiện Anh đi, sau đó liền đi luôn, không trở về bên cạnh mình nữa...
"Không được. Cha mẹ chị vẫn chưa biết chuyện của chúng ta. Hơn nữa, lúc này cũng không phải lúc thích hợp để công khai. Nghiên, ngoan, ở nhà, em vẫn còn công việc, không thể vì chị mà bỏ lỡ quá nhiều thứ được." Nhắc đến chuyện này, thái độ Thiện Anh cũng trở nên nghiêm túc cùng kiên định hơn. Thiện Anh đương nhiên hiểu rõ tính tình cha mẹ mình, họ không phải là bảo thủ, nhưng việc Thiện Anh thích con gái, nhất thời cha mẹ sẽ không chấp nhận được, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.
"Em sẽ rất nhớ chị đó." Trí Nghiên giọng nói trở nên run rẩy, tư thế thuận theo mà cuộn tròn rồi rúc cả thân mình vào lòng Thiện Anh.
"Ngoan, Trí Nghiên là đứa trẻ ngoan. Trí Nghiên nghe lời chị, ngoan ngoãn ở nhà, chị sẽ rất nhanh trở về với Trí Nghiên, được không?"
Trí Nghiên cuối cùng cũng phải thỏa hiệp với Thiện Anh, gượng ép bản thân gật đầu một cái để Thiện Anh yên tâm. Quả thật Trí Nghiên cũng không muốn Thiện Anh vì mình mà trở nên bận tâm một chút nào.
"Con gần đây đã chuyển đi nơi khác, không còn ở căn nhà lúc trước từng thuê nữa?" Trên bàn ăn, mẹ Thiện Anh vừa chuyên tâm ăn cơm vừa đặt câu hỏi với Thiện Anh, cũng không thèm nhìn lấy con gái một lần.
"Đúng.. Đú..ng. Mẹ, tại sao mẹ lại biết được?" Thiện Anh động tác trên tay liền dừng lại, ánh mắt nghi hoặc chuyển về phía mẹ mình.
"Ngày hôm trước mẹ có gọi cho bác chủ nhà, muốn hỏi thăm con một chút, bác liền nói con đã chuyển đi rồi, đã sớm không còn ở đó nữa."
Thiện Anh trầm mặc không nói gì, cũng không biết giải thích với mẹ như thế nào về chuyện bản thân mình đã dọn sang nhà Trí Nghiên. Trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy ngờ hoặc, có lẽ nào mẹ lại biết chuyện của mình và Trí Nghiên rồi hay không đây..
"Con hiện tại đang sống cùng cô bé tên là Trí Nghiên?" Mẹ Thiện Anh đi thẳng vào trọng tâm, cũng buông đũa xuống trực tiếp đối diện Thiện Anh hỏi.
"Mẹ, mẹ đã biết?"
Mẹ Thiện Anh không trả lời.
"Mẹ, là Ân Tĩnh đã nói cho mẹ biết có đúng không?" Ngoài Ân Tĩnh ra, ai cũng không biết chuyện của mình, cũng ngoài Ân Tĩnh biết chuyện của mình ra, cũng không ai thân thiết với mẹ mình như chị ấy.
"Chuyện đó không quan trọng."
"Mẹ, con thật sự yêu thương Trí Nghiên, Trí Nghiên, em ấy cũng rất yêu con. Mẹ, đến khi con đưa Trí Nghiên về nhà, mẹ chắc chắn sẽ thích em ấy."
"Phác Thiện Anh. Điểm chính không phải con yêu con bé đó, con bé đó yêu con, điểm chính là cả hai đứa đều cùng nhau là con gái, làm sao có thể tồn tại thứ tình cảm yêu đương được đây?" Mẹ Thiện Anh cuối cùng nói hết bao nhiêu suy nghĩ của bà từ lúc biết chuyện đến nay. Tình yêu chân chính phải là một nam một nữ, hai người cùng nhau là nữ, yêu đương kiểu gì? Mẹ Thiện Anh rất không thể nào lý giải nổi.
"Mẹ, cùng là con gái thì có vấn đề gì? Lúc trước khi Trí Nghiên nói thích con, con cũng từng có suy nghĩ giống như mẹ vậy, cũng hỏi em ấy, chúng ta đều là con gái, yêu đương kiểu gì, nhưng mẹ có biết Trí Nghiên trả lời thế nào không, em ấy nói, em ấy không có thích con gái, em ấy chẳng qua là thích con, em ấy chẳng qua là thích Phác Thiện Anh mà thôi." Thiện Anh khổ sở giải thích cùng mẹ, trong lòng cũng bắt đầu rối rắm lại, để thuyết phục được mẹ chấp nhận đoạn tình cảm giữa mình cũng Trí Nghiên, e là sẽ không dễ dàng gì rồi.
"Mẹ, nam hay nữ đều không quan trọng, ở bên Trí Nghiên, con cảm thấy rất hạnh phúc. Trí Nghiên là tất cả những gì con cần. Con gái mẹ được hạnh phúc, mẹ lẽ ra nên vui mừng mới phải."
"Phác Thiện Anh! Mày làm sao lại có loại suy nghĩ ấu trĩ như vậy được. Mày.. mày làm sao có thể làm chuyện trái với đạo lý như vậy được." Mẹ Thiện Anh cuối cùng tức giận quát lớn, sau đó liền một trận ho kéo đến, Thiện Anh trong lòng lại chua xót một mảng.
"Mẹ, tình cảm của con, sao mẹ có thể gọi nó là ấu trĩ, sao mẹ có thể gọi là trái với đạo lý đây. Đạo lý nào nói hai người con gái thì không được quyền yêu nhau, đạo lý nào lại ngăn cấm tình yêu của hai người đây.." Thiện Anh chật vật lắm mới nói ra được những lời này, phải làm sao thì mẹ mới hiểu được đây..
"Thiện Anh. Không được cãi lời mẹ." Cha Thiện Anh từ nãy đến giờ trầm mặc im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Vốn dĩ ông không nói gì, bởi vì bản thân ông cũng cảm thấy, tình yêu giữa hai người nữ, không có gì quá to tát, chỉ cần con gái mình được hạnh phúc, cái gì ông cũng có thể chấp nhận được. Nhưng nếu vì nó mà Thiện Anh lại mang tội là bất hiếu, ông tuyệt đối không chấp nhận.
"Ông Phác, đứa Thiện Anh vào phòng, cũng khóa cửa bên ngoài lại. Để cho nó suy nghĩ, nếu nó thực sự suy nghĩ thông suốt, chấp nhận cắt đứt với con bé kia, liền thả nó ra, trở về cuộc sống bình thường." Mẹ Thiện Anh ra lệnh, trong căn nhà này, cho dù là ông Phác cũng còn phải đứng sau bà.
"Mẹ, bây giờ mẹ còn lại muốn giam lỏng con gái mình hay sao?" Thiện Anh cười khổ nói. Vừa rồi lúc rời đi Thiện Anh còn hứa với Trí Nghiên sau ba ngày sẽ trở về, nếu bây giờ mẹ là thật sự giảm lỏng mình, làm thế nào có thể quay về đây. Nếu Thiện Anh không trở về, Trí Nghiên sẽ lại hiểu lầm là bản thân mình rởi bỏ Trí Nghiên mất, đối với những chuyện tương tự như thế này, Trí Nghiên thực sự rất nhạy cảm.
"Một là ngoan ngoãn ở lại trong cái nhà này, cắt đứt với con bé đó, cái gì cha mẹ cũng đều có thể chấp thuận, bằng không, đi theo con bé đó, tình mẫu tử của chúng ta cũng coi như cắt đứt. Thiện Anh con sẽ không chỉ vì một đứa con gái lại trở thành đứa bất hiếu đúng không." Mẹ Thiện Anh sống trên đời cũng đã lâu, cũng biết cách bức người. Thiện Anh trước giờ luôn là một đứa con ngoan, trước sau gì cũng đều nghĩ đến cha mẹ, thế nào lại ép cô phải chọn giữa tình thân và tình yêu đây.
"Mẹ, tình cảm của con, nếu không phải là Trí Nghiên, sẽ không là ai khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro