Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Đang ăn cơm sao? Hai người đừng hiểu lầm, tôi chỉ là tiện đường ghé qua đây, nên muốn ghé vào thăm Thiện Anh một chút." Ân Tĩnh giọng nói ngượng ngùng.

"Cùng đến ngồi đi."

Thiện Anh vừa dứt lời, Trí Nghiên lập tức chuyển tầm nhìn sang Thiện Anh. Rõ ràng biết mình không thích cùng Ân Tĩnh ba người cùng chung một chỗ, thế nào lại còn mời Ân Tĩnh cùng ăn cơm. Thiện Anh chị chính là muốn chọc điên tôi có đúng không.

Từ khi Ân Tĩnh ngồi đến bàn ăn, không khí cũng trở nên thay đổi đi. Lực chú ý của Thiện Anh lên Trí Nghiên cũng dời hết qua Ân Tĩnh. Trí Nghiên lúc này chẳng khác gì là không khí. Một chút cũng không được Thiện Anh để mắt, Trí Nghiên thật là muốn nổi điên lên được. Cuối cùng, không thể chịu nổi khung cảnh sinh động trước mắt, hai người Thiện Anh cùng Ân Tĩnh cứ liên tục vui vẻ trò chuyện, Trí Nghiên bực dọc đập tay xuống bàn một cái, hậm hực bỏ đi về phòng.

"Nghiên. Chị vốn dĩ đã nói cùng em, chị là chỉ có một mình em. Ân Tĩnh là người chị tốt của chị từ rất lâu rồi, chẳng lẽ em muốn vì mối quan hệ của chúng ta, mà chị đánh mất đi một người chị hay sao, sao lại tức giận như vậy?" Sau khi Ân Tĩnh trở về, Thiện Anh cũng tự nhận biết được bản thân mình đã chọc điên Trí Nghiên rồi, liền nhanh chóng đi tìm Trí Nghiên giải thích.

"Tôi không cấm chị có quan hệ chị em cùng cái người đó, chỉ là hai người có thể tìm một nơi nào đó riêng tư, thân thân mật mật mà tránh xa tầm mắt của tôi ra một chút có được không?"

"Phác Trí Nghiên. Em đừng vô lí đến mức như vậy có được không?" Bây giờ đến chính Thiện Anh cũng nổi điên rồi.

"Tôi vô lí? Vậy chị có thể đi tìm cái người tên Ân Tĩnh lí lẽ đầy mình kia mà cùng trò chuyện, không cần quan tâm đến tôi." Trí Nghiên bởi vì giận quá hóa điên, lời nói ra cũng không tự chủ được.

"Phác Trí Nghiên. Em được lắm. Tôi sẽ như ý nguyện của em đi tìm Ân Tĩnh, cùng Ân Tĩnh trò chuyện, cùng Ân Tĩnh vui vẻ, cùng Ân Tĩnh thân thân mật mật, như vậy là vừa ý em, có đúng không?"

"Chát!" Nghe được lời Thiện Anh vừa nói ra, Trí Nghiên không làm chủ được mà vung tay tát Thiện Anh một cái, khuôn mặt Thiện Anh sau đó rất nhanh chóng liền hằn lên dấu tay Trí Nghiên, đỏ rát.

"E..m.. em đánh tôi?" Thiện Anh bất ngờ, từ trước đến nay chưa từng có ai dám đánh Thiện Anh như vậy cả, kể cả là cha mẹ đi chăng nữa, khóe mắt cũng bắt đầu trở nên ươn ướt.

Trí Nghiên không trả lời. Sau khi Thiện Anh quay đi, cô mới định thần lại. Vừa rồi, cô đã làm cái gì kia? Thiện Anh mà Trí Nghiên một mực cưng chiều, không cho phép bất cứ ai khi dễ hay tổn thương đến. Cô như thế sao lại có thể đánh Thiện Anh, không đúng. Vừa rồi, vừa rồi, Trí Nghiên, mày mất trí rồi sao? Tại sao lại nhẫn tâm đánh Thiện Anh như vậy?

Tâm như rối bời. Cái tát vừa rồi, rõ ràng là không nhẹ. Trí Nghiên sao có thể? Rõ ràng lần này Trí Nghiên sai rồi, dù có như thế nào đi nữa, cũng không được tát Thiện Anh như vậy.

Thiện Anh tức giận bỏ xuống phòng khách. Trí Nghiên vừa rồi, khiến Thiện Anh như không tin được. Trí Nghiên của Thiện Anh từ trước đến nay, sẽ là chưa bao giờ đối xử tệ với cô, chứ đừng nói đến là cái tát vừa rồi. Có phải lần này, là cô đã thật sự sai, mới khiến cho Trí Nghiên tức giận đến vậy? Tâm cô đau, cái tát vừa rồi, chẳng là gì cả. Chỉ là, hành động của Trí Nghiên, khiến cho cô đau lòng. Trí Nghiên sao lại có thể đối xử với mình như vậy đây. Từng giọt nước mắt lại rơi xuống, lại rơi vào nơi vừa bị đánh, cảm giác đau rát cả một bên mặt rất nhanh chóng truyền đến, Thiện Anh đau.

Ngày hôm sau, Thiện Anh lúc đang nằm trong phòng đọc sách.

"Thiện Anh." Trí Nghiên nhỏ nhẹ gọi.

Không trả lời..

"Thiện Anh." Trí Nghiên tiếp tục gọi lần thứ hai.

Vẫn là không trả lời.

"Em.. hôm qua.." Trí Nghiên ấp úng

Thiện Anh lúc này mới dời lực chú ý từ cuốn sách trên tay, nhìn thẳng vào Trí Nghiên, ánh nhìn có chút sắc bén, nhưng vẫn là, sau đó rất nhanh lại tiếp tục đưa mắt đi chỗ khác.

"Cái tát hôm qua.. em xin lỗi.." Trí Nghiên không nhịn được nữa tiến lại giựt lấy cuốn sách trên tay Thiện Anh, dùng ánh mắt chân thật nhất bày tỏ sự hối lỗi của mình.

"Đánh tôi xong rồi xin lỗi, em thật nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi." Thiện Anh ánh mắt có chút lơ là, mặt không biểu tình nhìn thẳng Trí Nghiên nói.

"Em đánh chị là em sai, do em không bình tĩnh. Nhưng không phải chị cũng là người có lỗi còn gì." Trí Nghiên ai oán nói đến.

"Tôi có lỗi thì em đánh tôi? Vậy sau này nếu em có lỗi tôi đánh em được không?" – Thiện Anh vẫn là bá đạo số một.

"Được rồi, em sai, toàn bộ là em sai, em xin lỗi. Bảo bối tha lỗi cho em được không." – Trí Nghiên lay lay tay Thiện Anh, trưng ra vẻ mặt cún con làm nũng.

Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của người kia, Thiện Anh vẫn là không thể giận lâu được mà. Cái tát hôm qua, đúng là rất đau, nhưng dù gì, Trí Nghiên cũng đã biết sai, vậy không phải được rồi sao, Thiện Anh cũng không phải thích làm khó người khác. Nhưng vẫn là Thiện Anh vẫn muốn thử tính kiên nhẫn của Trí Nghiên.

Lại lần nữa rơi vào im lặng.

"Bảo bốiiiiii." Trí Nghiên vẫn tiếp tục lay tay Thiện Anh. Lần này Trí Nghiên quyết không bỏ cuộc, nhất định phải xin Thiện Anh tha thứ mới thôi.

"Bảo bối, người ta đã hết lòng xin lỗi rồi mà. Hay là chị đánh lại em một cái đi, xem như chúng ta hòa." Trí Nghiên trong đầu chợt nảy ra sáng kiến.

"Vậy, được thôi, nhớ rõ, đây là gợi ý của em, không phải của tôi." Thiện Anh kiên định nhìn Trí Nghiên.

"Thiện Anh chẳng lẽ, muốn đánh mình thật sao. Lúc nãy chỉ là nói như vậy, cũng không nghĩ đến Thiện Anh lại muốn trả lại cái tát hôm qua. Không sao, hôm qua đã vô tình đánh Thiện Anh nặng tay như vậy, bây giờ trả lại, cũng là xứng đáng, Thiện Anh đánh mình, cũng là xứng đáng." Trí Nghiên thầm nghĩ.

"Được thôi, đánh một cái, xem như hòa. Chị cứ đánh đi" Trí Nghiên nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị chờ đợi cái tát trời giáng của Thiện Anh.

Thiện Anh khẽ phì cười, con người này, nghĩ là mình sẽ nhẫn tâm đánh thật hay sao chứ. Thật là, cái người hôm qua còn hùng hồn tát mình một cái, cùng với cái người đang ngồi trước mặt mình bây giờ, ai nghĩ là cùng một người. Trẻ con, đáng yêu, vô số từ sủng nịch Thiện Anh dành cho Trí Nghiên cũng không hết.

Giơ thẳng tay lên, dùng hết lực đạo, Thiện Anh vung mạnh tay. Đến khi bàn tay chỉ còn cách ở khuôn mặt kia chừng khoảng nửa gang tay liền dừng lại. Nhẹ nhàng véo nhẹ vào má Trí Nghiên, Thiện Anh nói :"Ngốc, nghĩ chị sẽ đánh em sao?"

Trí Nghiên bất ngờ mở hai mắt ra, nhìn thấy nụ cười hiện trên mặt Thiện Anh, vẻ mặt liền trở nên mờ mịt có chút khó hiểu.

"Chị, tại sao lại không đánh em? Phải hay không là không muốn làm huề với em đây?" Trí Nghiên buồn bã hỏi Thiện Anh.

"Đứa ngốc, yêu thương em còn không hết, sao có thể nhẫn tâm đánh em?" Thiện Anh ôn nhu nhìn Trí Nghiên nói, tay theo thói quen lại vuốt vuốt mũi Trí Nghiên.

"Vậy chúng ta?"

"Ừm.. ai lại có thể giận một đứa trẻ đáng yêu như em lâu được đây. Lại đây, để chị ôm" Thiện Anh lúc này mọi buồn bực hôm qua đều tiêu tan, chỉ cần là Trí Nghiên, Thiện Anh vẫn luôn yêu thương như vậy.

Trí Nghiên tiến lại gần Thiện Anh. Bất chợt dừng lại, tay đặt nhẹ lên gò má. "Có đau lắm không? Trí Nghiên hết mực ôn nhu hỏi Thiện Anh.

"Thử đánh em nhé? Xem có đau không." Thiện Anh chu môi. "Em chính là đứa trẻ to gan nhất trên đời này. Em phải biết cho dù là cha mẹ cũng chưa từng một lần đánh chị như vậy, người dám đối xử như vậy với chị cũng chỉ có mình em, cũng bởi vì là em nên chị mới tha thứ như vậy, biết không?" Thiện Anh cuối cùng cũng không quên nói hết lời trong lòng mình ra, không thể cứ như vậy về sau tiếp tục để Trí Nghiên ức hiếp được.

"Em xin lỗi." Trí Nghiên tay vuốt ve nhẹ khuôn mặt Thiện Anh, trong mắt hiện rõ lên tâm tình hiện giờ. Trí Nghiên đau lòng, rốt cuộc cũng là đau lòng.

"Không phải đau ở đây, là đau ở đây." Thiện Anh gỡ tay Trí Nghiên ra khỏi mặt mình, cầm lấy đưa xuống để ngay ngực trái. Thiện Anh đau, nhưng không phải là do cái tát của Trí Nghiên, mà là tâm đau, lòng đau.

"Em xin lỗi." Trí Nghiên lại tiếp tục nói.

"Đứa ngốc, chị nghe, không cần phải nói nhiều lần như thế." Thiện Anh vẫn là luôn ôn nhu như vậy.

Thiện Anh vừa dứt lời, Trí Nghiên liền gắt gao ôm lấy cô, ôm tưởng chừng như không chừa đường cho Thiện Anh thở.

"Em có tính để cho chị thở không đây, Trí Nghiên." Thiện Anh tựa cằm lên vai Trí Nghiên, mỉm cười nói.

Chỉ khi nghe Thiện Anh nói vậy, Trí Nghiên mới chậm rãi buông ra. Cô thật muốn cả đời ôm lấy cái người này, hơi ấm của Thiện Anh, thật muốn vĩnh viễn lưu lại trên người mình, chỉ muốn đơn thuần ôm Thiện Anh như vậy, sẽ là không bao giờ chán. Sau khi Trí Nghiên từ từ thả lỏng buông, Thiện Anh liền nhanh chóng đưa tay ôm người kia đặt dưới thân mình.

"Chị..c..hị.." Trí Nghiên cuối cùng cũng có ngày bị áp, không khỏi kinh ngạc mà lời nói phát ra cũng trở nên khó khăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: