Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Thiện Anh liền lập tức cau mày nhăn nhó nhìn Ân Tĩnh. Thế nào? Thế nào là thế nào? Bây giờ rõ ràng đã có Trí Nghiên bên cạnh, bản thân cũng không có cảm giác gọi là yêu đương cùng Ân Tĩnh, thế nào lại còn hỏi mình thế nào là thế nào? Thiện Anh khó hiểu..

"Trong mắt em chỉ thấy có một mình Trí Nghiên." Thiện Anh lạnh lùng buông ra từng chữ. Con người của Thiện Anh, nếu thích sẽ nói là thích, không thích sẽ nói không thích, tuyệt đối sẽ không dây dưa lằng nhằng. Tuy như vậy có điểm tàn nhẫn và băng lãnh, nhưng với Thiện Anh, nếu không như vậy, chắc chắn chỉ gây thêm nhiều rắc rối.

Ân Tĩnh khó khăn nặn ra một nụ cười khổ sở, Thiện Anh từ trước tới nay một chút cũng không có thích mình. Phác Thiện Anh, nếu người thổ lộ trước là chị, nếu chị thổ lộ trước Trí Nghiên, em có hay không khả năng thích chị?

Sau khi Ân Tĩnh rời khỏi, Thiện Anh đương nhiên ngay lập tức cầm di động lên gọi cho Trí Nghiên.

"Giận chị sao?" Thiện Anh giọng nũng nịu hỏi Trí Nghiên, mỗi lần Trí Nghiên tức giận, Thiện Anh đơn giản chỉ cần trưng ra một chút vẻ nũng nịu, lập tức người kia cũng sẽ là vô phương vô pháp mà tiếp tục giận dỗi.

"Chị cùng Ân Tĩnh ở cùng một chỗ, em không vui." Trí Nghiên giọng nói khó chịu nói với Thiện Anh.

"Chỉ là cùng một chỗ nói chuyện giống như chị em tốt, cũng không có phát sinh chuyện gì, Nghiên~ đừng như vậy mà.." Thiện Anh kéo dài giọng nói, rõ ràng chính là đang muốn câu dẫn người khác.

"Hai người cùng nhau nói chuyện gì?" Trí Nghiên từ trước đến nay vốn không có tính tò mò như vậy, nhưng bởi vì là có liên quan đến Thiện Anh, chỉ cần là có liên quan đến Thiện Anh, tất cả mọi chuyện Trí Nghiên đều phải nắm bắt.

"Ân Tĩnh đã nói với chị, chuyện chị ấy thích chị." Thiện Anh cố gắng lựa lời nói cùng Trí Nghiên, một phần trong lòng lại sợ Trí Nghiên vì chuyện này mà không vui, một phần Thiện Anh cũng không muốn phải nói dối Trí Nghiên bất cứ điều gì.

Trí Nghiên sau khi nghe Thiện Anh nói xong, trên mặt lập tức tối sầm lại, vẻ mặt lộ rõ là đang rất không vui. Ân Tĩnh cái người trơ trẽn kia, thế nào dám chọn thời cơ mình không có bên cạnh Thiện Anh, lại đi thổ lộ tình cảm ra như vậy, thật ma mãnh mà.

"Vậy chị nói như thế nào?" Trí Nghiên giọng nói băng lãnh hỏi Thiện Anh, từng câu từng chữ phát ra khiến cho người nghe bất giác cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Chị nói, chị có thể suy nghĩ lại." Thiện Anh trong đầu bất giác lóe lên ý nghĩ, hay là trêu chọc Trí Nghiên một chút, nhưng lại không lường trước được hậu quả, chọc giận Phác Trí Nghiên, từ trước đến nay chỉ có Thiện Anh mới dám làm như vậy..

Ngay lập tức, Thiện Anh nghe thấy tiếng tút..tút..tút từ phía đầu dây bên kia. Trí Nghiên thực sự đã nổi giận rồi, Thiện Anh quả thật là không biết lựa thời điểm mà đùa giỡn.

Rất nhanh sau đó, Thiện Anh đương nhiên cũng nắm được tình hình. Cầm lấy điện thoại liên tục gọi cho Trí Nghiên, kết quả là người kia thực sự đã nổi trận lôi đình, tuyệt đối không chịu nghe máy của Thiện Anh.

"Phác Trí Nghiên, nghe máy ngay!" Thiện Anh bấm bấm mấy chữ nhắn cho Trí Nghiên. Rõ ràng mình chính là người sai, thế nào lại ra lệnh ngược lại cho Trí Nghiên, nhưng nếu Thiện Anh không nói như vậy, sợ là Trí Nghiên sẽ thực sự không thèm nghe máy mất.

"Chị không phải là bận suy nghĩ lại chuyện của Ân Tĩnh sao, tôi cúp máy cho chị có thời gian suy nghĩ." Trí Nghiên sau khi đọc được ba chữ "Phác Trí Nghiên" kia, liền không thể không nghe máy. Trí Nghiên bây giờ chỉ là giận dỗi như vậy, đương nhiên cũng sợ Thiện Anh sẽ không đủ kiên nhẫn mà tiếp tục gọi cho mình.

"Phác Trí Nghiên." Thiện Anh cuối cùng cũng bực mình bộc phát, chỉ là đùa giỡn một câu, cũng không cần phải nói như vậy với mình.

"Chị tức giận cái gì, tôi mới là người phải tức giận lúc này."

"Trí Nghiên, chị lúc nãy là đùa, em còn không biết hay sao lại còn đi giận dỗi chị đây?" Thiện Anh cuối cùng giọng nói cũng dịu xuống, cũng không muốn chọc giận Trí Nghiên thêm nữa.

"Chị nói gì với Ân Tĩnh. Nếu trả lời không thành thật, đừng trách em." Trí Nghiên giọng điệu đe dọa nói với Thiện Anh.

"Chị nói rằng, trong mắt chị chỉ thấy có một mình Trí Nghiên em, ngoại nhân tuyệt đối không thể lọt vào mắt chị. Trong lòng chị chỉ có một mình Phác Trí Nghiên." Thiện Anh nói, ngữ điệu hết sức chân thật.

Nghe được câu nói mà Trí Nghiên vốn luôn muốn nghe nhất từ trước đến nay, khuôn mặt không khỏi vẽ ra nụ cười, nụ cười tươi đến mức người khác nhìn vào có nét kinh diễm. Nếu Thiện Anh có mặt ở đó, nhìn thấy nụ cười của Trí Nghiên lúc này, sẽ biết được chỉ một câu nói đơn giản của Thiện Anh, cũng khiến Trí Nghiên vui vẻ khoát hoạt đến như vậy.

"Bảo bối, em nhớ chị~" Trí Nghiên trong lòng vui mừng bao nhiêu, lại càng nhớ nhung Thiện Anh bấy nhiêu, phải còn đến ba tuần nữa mới có thể quay về, Trí Nghiên thực chỉ muốn lịch trình cái gì hủy bỏ hết, lập tức trở về gặp Thiện Anh. Nhưng là nghĩ lại, nếu bây giờ bỏ hết, tương lai không biết ra sao, cũng không thể chăm lo cho Thiện Anh thật tốt được, liền phải đem cái ý nghĩ điên cuồng kia cất vào, sau đó lấy ra ý nghĩ bởi vì lo cho tương lai của cả hai, bởi vì một phần cũng vì Thiện Anh, nên phải thực cố gắng, hoàn thành công việc thật tốt, sau đó thật nhanh trở về gặp Thiện Anh.

"Chị biết." Thiện Anh đương nhiên biết Trí Nghiên nhớ mình, chính bản thân mình còn nhớ Trí Nghiên đến phát điên, đừng nói Trí Nghiên yêu thương mình đến như vậy, lại không nhớ mình đi.

Trí Nghiên chính là mong chờ Thiện Anh nói rằng Thiện Anh cũng nhớ mình, nhưng kết quả là từ trên cao rớt xuống một cái, mọi tâm trạng tốt liền theo đó tiêu tan, Thiện Anh một chút cũng không có hiểu phong tình.

"Chị không thể nói là chị nhớ em hay sao?" Trí Nghiên ở bên kia đầu dây nét mặt vẫn là đang cau có.

"Nói nhớ em chị có được cái gì không?" Thiện Anh vẫn luôn là như vậy, luôn thích trêu chọc Trí Nghiên, Thiện Anh yêu thích cảm giác khi chọc ghẹo Trí Nghiên như bây giờ.

"Chị là đồ đáng ghét!" Trí Nghiên lộ ra giọng nói hờn dỗi, bất quá cũng chỉ là một câu nói ba chữ :"Chị nhớ em." Thiện Anh thế nào lại khó khăn đến như vậy đây.

"Hahahahaha." Một tràng cười sặc sụa được phát ra từ Thiện Anh, điều này dĩ nhiên khiến cho Trí Nghiên của chúng ta một phen tối sầm mặt, trong lúc còn đang chuẩn bị quát tháo lên liền nghe thấy mấy chữ lí nhí..

"Bảo bối, chị cũng nhớ em."

"Nói cái gì, a chắc là cách xa quá nên mất sóng rồi, Thiện Anh à em nghe không rõ." Trí Nghiên vốn dĩ nghe rõ ràng đủ sáu chữ :"Bảo bối, chị cũng nhớ em.", nhưng mà trong lòng vẫn cố ý muốn Thiện Anh nói lại một lần nữa.

"Không nghe rõ thì thôi." Thiện Anh chán nản nói với Trí Nghiên, người ta rất ít khi nói ra mấy lời này, thế nào khi nói ra rồi lại không chú ý nghe, thật đáng giận mà..

"Hahahahaha." Tiếp theo lại đến tràng cười sặc sụa phát ra từ Trí Nghiên.

"Phác Trí Nghiên." Chỉ cần ba chữ gườm giọng của Thiện Anh, bầu không khí ngay lập tức lại trở nên nghiêm túc..

"Bảo bối, trễ rồi, phải ngủ sớm nha, ngày mai sau khi hoàn thành công việc lại gọi cho chị. Không được vì quá nhớ em mà trằn trọc mất ngủ nha." Trí Nghiên chính là một người yêu mẫu mực, hết mực quan tâm đến Thiện Anh, trong giọng nói không khỏi lộ rõ tia quan tâm cùng ôn nhu.

"Chị nghĩ câu đó nên dành cho em mới phải. Em không phải là đang nhớ chị đến phát điên rồi chứ?"

"Phải, là em nhớ chị đến phát điên rồi. Bảo bối, cúp máy đi, ngủ ngon nha~"

Thiện Anh cuối cùng cũng chịu tắt điện thoại, chán nản bước lên giường. Lúc nói chuyện với Trí Nghiên, tâm tình rõ ràng rất tốt. Thế nào bây giờ lại hụt hẫng đến như vậy đây. "Mình thật sự, đã yêu đứa trẻ đó nhiều đến thế nào rồi?.." Cái loại cảm giác này, cứ tạm gọi là nhung nhớ điên cuồng đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: