Chương 18
Buổi tối, lúc Trí Nghiên ở nhà Thiện Anh..
"Bảo bối, có phải tâm trạng không tốt?" Trí Nghiên ôn nhu sủng nịch ôm Thiện Anh vào lòng hỏi.
"Sắp tới thực sự phải xa em một tháng?" Thiện Anh từ lúc nghe Mĩ Anh nói trong lòng không khỏi buồn bã, cũng không nói câu nào, vẫn luôn suy nghĩ về chuyện sẽ phải xa Trí Nghiên trong một tháng.
"Bảo bối, cũng chỉ có một tháng, em mỗi ngày sẽ gọi điện cho chị đều đặn, em cũng sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt để nhanh chóng trở về, đừng buồn nữa, được không?"
Thiện Anh cũng không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu lên hôn Trí Nghiên, Trí Nghiên đương nhiên cũng nồng nhiệt đáp trả nụ hôn của Thiện Anh. Bàn tay Trí Nghiên cũng bắt đầu không yên mà di chuyển lên trên, xuyên vào trong lớp áo sơ mi, không ngừng xoa nắn nơi mềm mại kia. Thiện Anh bất giác không chịu được kích thích khẽ phát ra vài tiếng rên nhỏ :"Ư..mm.. Tr.í.. Nghiên."
Đặt Thiện Anh nằm phía dưới mình, Trí Nghên môi vẫn dán lấy môi Thiện Anh không ngừng mút mát, bàn tay không an phận kia cũng tiếp tục cởi ra từng nút áo sơ mi, rất nhanh chóng chiếc áo cũng đáp sàn, sau đó đến chiếc bra cũng được Trí Nghiên cởi phăng ra. Nụ hôn di chuyển xuống cổ, Trí Nghiên đương nhiên không quên mút mát khắp mọi nơi như thể đang đánh dấu chủ quyền.
Trí Nghiên bất ngờ cắn nhẹ vào đầu ngực khiến Thiện Anh không khỏi kêu lên đau đớn, tay phải còn không ngừng xoa nắn một bên ngực kia, Trí Nghiên lúc này chính là bức Thiện Anh đến phát điên đi được. Xuống đến vùng bụng Thiện Anh, Trí Nghiên dùng lưỡi quét một vòng tròn xung quanh, kích thích khiến Thiện Anh không khỏi uốn éo thân mình :"Trí..Nghi..ên.. đừng đ..ùa.." Di chuyển tiếp tục xuống phía dưới, quần jeans ngắn của Thiện Anh cũng bị Trí Nghiên nhanh chóng cởi ra, lúc này, cả hai đều hoàn toàn không còn thứ gì ở trên người..
Tách hai chân Thiện Anh ra, Trí Nghiên nhìn ngắm nơi tư mật kia, sau đó lại dùng lưỡi quét nhẹ một cái, sau đó lại tiếp tục dùng lưỡi đưa vào trong, mút mát hết những thứ mật ngọt.
"Tr..í.. N.g.hiên.." Thiện Anh không ngừng gọi tên Trí Nghiên, mọi kích thích mà Trí Nghiên đem lại khiến Thiện Anh không khỏi vặn vẹo thân mình cùng phát ra những âm thanh mê hoặc.
Trí Nghiên cuối cùng cũng không đùa giỡn nữa mà từ từ cho tay vào trong, khám phá hang động bí hiểm kia. Thiện Anh lúc này đã động tình, lúc Trí Nghiên cho tay vào, bên trong liền hút chặt lấy tay cùng một mảng ẩm ướt. Trí Nghiên như trước vẫn rất ôn nhu đưa tay ra vào bên trong thật nhẹ nhàng, bất chợt đâm mạnh một cái, Thiện Anh bởi vì đau đớn không khỏi siết chặt lấy ga giường, thật sự là đau đến chết đi được, khóe mắt cũng rơi xuống một dòng nước nóng hổi trong suốt từ lúc nào không hay. Trí Nghiên nhận thấy biểu tình của Thiện Anh như vậy liền nhanh chóng cho tay ra vào nơi tư mật kia, sung sướng cuối cùng lắp đầy, Thiện Anh không khỏi lại tiếp tục rên rỉ.
Sau khi Thiện Anh cuối cùng cũng lên đỉnh, khẽ cong người một cái, sau đó lại nằm xuống bên cạnh Trí Nghiên.. Trí Nghiên như trước ôn nhu vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Thiện Anh sang một bên, lại hôn lên trán Thiện Anh.
"Trí Nghiên, em tuần sau đi buổi trình diễn gì đó, mỗi ngày nhất định phải gọi cho chị, cũng không được để ý người khác, biết chưa." Thiện Anh trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện này.
"Haha, bảo bối không cần nhắc em mỗi ngày cũng sẽ gọi cho chị, còn, trong mắt em lúc nào cũng chỉ nhìn thấy có một mình chị, biết không?" Trí Nghiên hôn mũi Thiện Anh nói.
"Đương nhiên là phải như vậy." Thiện Anh cuối cùng cũng chịu trưng ra nụ cười quen thuộc, khiến Trí Nghiên trong lòng cũng cảm thấy ấm áp cùng yên tâm phần nào.
Trí Nghiên đi tham dự buổi trình diễn cũng đã được một tuần hơn. Thiện Anh mỗi ngày đều đặn chờ điện thoại từ Trí Nghiên, mà Trí Nghiên mỗi ngày cũng đều đặn gọi điện thoại cho Thiện Anh. Cứ như vậy, còn đến tận ba tuần nữa Trí Nghiên mới trở về, Thiện Anh chán nản nghĩ đến, lúc này là thực nhớ Trí Nghiên.
"Thiện Anh, em thế nào lại ở đây?" Ân Tĩnh lúc đến tìm Thiện Anh không gặp, liền gọi cho Thiện Anh, mới biết Thiện Anh là đang ở nhà của Trí Nghiên.
"Có vấn đề gì sao?"
"Hai người.. hai người.." Ân Tĩnh lắp bắp không nói ra lời, phải hay không chuyện tình cảm giữa Thiện Anh cùng Trí Nghiên cuối cùng cũng đã phát sinh hay sao.
"Là như vậy, là quan hệ yêu đương." Thiện Anh vẻ mặt như không có gì trả lời, Trí Nghiên cùng mình yêu nhau, cũng không có gì phải giấu, hơn nữa Ân Tĩnh lại còn là người cùng mình trước đó rất thân thiết.
Thiện Anh sau khi nói ra liền thấy Ân Tĩnh vẻ mặt cứng đờ nhìn mình, mới chợt nhớ ra chuyện lúc trước Trí Nghiên đã từng nói, Ân Tĩnh là thích Thiện Anh. Trong lúc còn đang định mở lời nói cái gì đó, điện thoại bất chợt reo lên.
"Bảo bối, đang làm gì vậy?" Giọng nói Trí Nghiên từ bên kia truyền đến, trong lòng Thiện Anh bất giác vui mừng hẳn lên, mỗi ngày không có Trí Nghiên, điều Thiện Anh mong chờ nhất duy chỉ có những lúc Trí Nghiên gọi cho mình như vậy.
"Ở nhà." Thiện Anh tuy nói là vui mừng nhưng lúc nào cũng luôn giữ cho mình dáng vẻ điềm đạm, không như cái người kia lúc nào cũng trẻ con như vậy.
"Có ai ở đó sao?" Trí Nghiên đương nhiên nhận ra giọng nói kì lạ của Thiện Anh, có chút gì đó không được thoải mái như mọi khi.
"À, Ân Tĩnh cũng đang ở đây." Thiện Anh ấp úng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, sau đó lại quay sang nhìn Ân Tĩnh.
"Vậy hai người nói chuyện, em cúp máy trước."
Thiện Anh còn chưa kịp trả lời câu nói của Trí Nghiên liền nghe tiếng tút tút bên kia đầu dây. Mỗi lần khi gọi điện thoại Trí Nghiên luôn là người cúp máy sau cùng, thế nào bây giờ lại cúp máy trước, cũng không kịp để mình nói một câu, Trí Nghiên rõ ràng là tức giận rồi..
"Ân Tĩnh, chị sau này nếu không có gì quan trọng cũng đừng đến tìm em thường xuyên nữa. Cũng có thể gọi điện sau đó gặp nhau ở ngoài cũng được." Thiện Anh nói, chính là bây giờ đã ở cùng với Trí Nghiên, nếu Ân Tĩnh thường xuyên xuất hiện, có phải hay không sẽ chọc điên Trí Nghiên lên đây.
"Em, lúc trước cũng không có như vậy, có phải bởi vì cái người tên Trí Nghiên đó?" Ân Tĩnh vẻ mặt có chút mất mát nói.
Thiện Anh cũng không trả lời Ân Tĩnh thêm lời nào, đơn giản chỉ là, Thiện Anh không muốn Trí Nghiên phải tức giận, cũng không có ý muốn tổn thương Ân Tĩnh, chỉ là.. ayzzz, được nhiều người thích như vậy cũng không phải dễ nha, Thiện Anh trong lòng ai oán nghĩ đến..
"Em chẳng qua chỉ không muốn Trí Nghiên tức giận." Thiện Anh vẻ mặt chân thật nói với Ân Tĩnh.
"Em không muốn Trí Nghiên tức giận, vậy em muốn chị tức giận."
"Em chắc cũng đã phải biết tình cảm của chị?" Ân Tĩnh nhìn thấy Thiện Anh im lặng không trả lời, lại tiếp tục nhíu mày hỏi.
"Em biết."
"Vậy thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro