Chương 17
Bất chợt nghe được Thiện Anh hỏi như vậy, Trí Nghiên trong lòng có chút bối rối, Mĩ Anh thế nào lại kể chuyện này cho Thiện Anh nghe đây. Mỗi khi nhắc đến Tú Nghiên, Trí Nghiên vẫn luôn như vậy.
"Đúng vậy." Trí Nghiên lạnh lùng nói, cũng không dám nhìn mặt Thiện Anh.
"Người đó như thế nào?"
"Thiện Anh, chuyện quá khứ đừng nhắc nữa có được không, chúng ta hôm nay đi xem phim đi." Trí Nghiên đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Như vậy đi." Nhận thấy Trí Nghiên không muốn trả lời vấn đề này, Thiện Anh cũng thôi không hỏi nữa, Thiện Anh cũng biết, đến một thời điểm thích hợp, Trí Nghiên nhất định sẽ nói cho mình biết.
Mấy ngày sau là đến sinh nhật Mĩ Anh, Trí Nghiên đương nhiên cùng Thiện Anh đến dự buổi sinh nhật này.
Trong buổi tiệc, bởi vì cao hứng, Trí Nghiên uống rất nhiều rượu, lại còn bởi vì uống thay cho Thiện Anh, nên người cũng bắt đầu có dấu hiệu say. Thiện Anh bên cạnh phải luôn lay tay nhắc nhở Trí Nghiên không được uống quá nhiều.
Gần đến cuối tiệc, Mĩ Anh bất ngờ gọi Thái Nghiên lên đứng cạnh mình. Sau đó là một màn tỏ tình hết sức lãng mạn. Bởi vì chỉ là buổi tiệc nhỏ, cũng không có quá nhiều người, những người có mặt ở đây, cũng toàn là những người thân thiết với Mĩ Anh, đều biết rõ việc Mĩ Anh thích Thái Nghiên, nên mới có thể tỏ tình như vậy.
Thiện Anh ngồi ở dưới này nhìn lên không khỏi trầm trồ khen ngợi. Trí Nghiên liếc mắt nhìn thấy biểu tình của Thiện Anh, liền lét lút vòng tay sang ôm eo kéo sát người Thiện Anh về phía mình.
"Ngưỡng mộ cái gì, bảo bối."
"Lúc em tỏ tình với chị không có được như vậy nha." Thiện Anh trề môi nũng nịu nói.
"Sau này lúc cầu hôn chị còn hoành tráng hơn như vậy." Trí Nghiên mặc dù say nhưng lời nói là hoàn toàn tỉnh.
"Đáng ghét." Thiện Anh nghe Trí Nghiên nói vậy gương mặt bất giác đỏ ửng, cũng không quên đánh nhẹ vào người Trí Nghiên một cái.
"Thiện Anh, hôm nay ngủ lại nhà chị." Trí Nghiên nói rồi bá đạo leo lên giường nằm, cũng không chờ nhận được sự đồng ý của người kia.
Thiện Anh sau khi nhìn Trí Nghiên tự biên tự diễn cuối cùng cũng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Trí Nghiên. Bất giác, một vòng tay quàng qua eo Thiện Anh, sau đó lại là đặt lên cánh môi mềm mại kia một nụ hôn cuồng nhiệt.
"Toàn là mùi rượu, tránh ra đi." Thiện Anh bất ngờ đẩy Trí Nghiên ra khỏi người mình.
"Lần sau còn uống nhiều rượu như vậy đừng đụng vào người chị, cũng đừng đến gần chị."
"Bảo bối, bởi vì là tiệc nên em mới uống như vậy mà, đừng giận, được không?" Trí Nghiên nằm nhìn về phía lưng Thiện Anh nũng nịu mà năn nỉ.
"Bảo bối."
Trí Nghiên lúc này bởi vì có phần say nên trong người mệt mỏi vô cùng, đầu lại liên tục nhức. Không chờ đợi Thiện Anh nói thêm gì nữa, liền nằm sát tới vòng tay qua eo Thiện Anh ôm vào lòng.
"Bảo bối, ngủ thôi."
Sáng sớm, Mĩ Anh cùng Thái Nghiên lúc này đã trở thành một cặp đến tìm Trí Nghiên, nhưng là gọi mãi cũng không thấy người kia bắt máy, bấm chuông cũng không thấy có động tĩnh gì, như đoán ra được điều gì, Mĩ Anh liền cùng Thái Nghiên sang nhà Thiện Anh bấm chuông.
"Thiện Anh, Trí Nghiên đang ở đây đúng không?" Mĩ Anh nghi hoặc nhìn Thiện Anh.
"Trên phòng, em ấy vẫn đang ngủ." Thiện Anh mệt mỏi nói rồi chỉ tay lên lầu, sau đó liền xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng.
"Thái Nghiên, ở đây chờ tớ một chút."
"Phác Trí Nghiên, dậy mau!" Mĩ Anh vừa bước vào phòng nhìn thấy Trí Nghiên đang nằm dài trên giường liền ồn ào kéo chăn kéo mền gọi Trí Nghiên dậy.
"Chị sao lại ở đây?" Trí Nghiên vẫn còn ngáp ngủ bực mình ngồi dậy hỏi Mĩ Anh.
"Em tại sao lại ngủ ở đây?" Mĩ Anh ánh mắt dò xét nhìn Trí Nghiên.
"Hôm qua mệt quá nên ngủ lại đây, có vấn đề gì?"
"Em và Thiện Anh, không phải đã có chuyện gì rồi chứ?"
"Không có nha, người ta là chỉ ôm nhau ngủ, mà có thì làm sao, em cùng Thiện Anh là yêu nhau, có vấn đề gì?" Trí Nghiên lấp ba lấp bắp trả lời Mĩ Anh.
"Cũng đúng ha.. Dậy đi, xuống dưới ăn sáng, hôm nay có cả Thái Nghiên nữa."
"Có tình yêu mới nhìn chị tươi tắn hơn nhiều nha."
"Em muốn bị đánh đúng không, nhanh đi."
"Trí Nghiên, những bản thiết kế trong bộ sưu tập lúc trước em đưa chị, tuần sau sẽ được cho trình diễn, em chuẩn bị hành lý cùng đi với chị." Mĩ Anh phá tan không khí im lặng trên bàn ăn, cả ba người sáu mắt đều mở to hướng về phía Mĩ Anh.
"Đi trong bao lâu?" Trí Nghiên hỏi Mĩ Anh.
"Khoảng một tháng, có thể hơn, cũng có thể sẽ ngắn hơn, cũng còn tùy vào lịch trình."
"Em không nhất thiết có mặt được không?" Trí Nghiên có vẻ lo lắng hỏi Mĩ Anh. Nếu là trước đây, sẽ không có vấn đề gì, Trí Nghiên có khi còn vui mừng, vì rời khỏi nơi đây, dù chỉ trong thời gian ngắn, Trí Nghiên cũng sẽ không nhớ đến Tú Nghiên nữa. Nhưng bây giờ đã có Thiện Anh ở bên cạnh, nếu vắng mặt không ở nhà trong một tháng, sẽ thế nào đây, Trí Nghiên chẳng qua đang nghĩ đến việc không có Thiện Anh bên cạnh trong vòng một tháng.
"Em là nhà thiết kế, là nhân vật chính trong buổi trình diễn, thế nào lại có thể vắng mặt đây, tuyệt đối là không được." Mĩ Anh nghiêm túc, chuyện gì không biết, nhưng công việc tuyệt đối không được đùa giỡn.
Trí Nghiên bất giác tâm trạng tuột xuống tận đáy, trên mặt không khỏi hiện lên nét buồn bã quay sang nhìn Thiện Anh. Thiện Anh lúc này cũng im lặng không nói gì, phải xa Trí Nghiên một tháng, cô thực sự vẫn chưa hình dung ra thế nào nếu không gặp Trí Nghiên trong một tháng đó.
"Bất quá cũng chỉ có một tháng, chị cũng biết hai người yêu nhau sâu đậm thế nào, nhưng đây là công việc, chỉ có một tháng, rồi cũng gặp lại nhau. Hơn nữa thời buổi bây giờ, nếu nhớ nhau cũng có thể "video call" nhìn mặt nhau, chỉ một tháng thôi, Trí Nghiên, nếu lần này thành công, danh tiếng của em ít nhiều cũng sẽ được biết đến nhiều hơn.
"Khi nào thì đi?"
"Tuần sau."
"Nhanh như vậy sao."
"Em không muốn đi sớm để còn về sớm hay sao?" Mĩ Anh nói xong liền quay sang nhìn Thái Nghiên, không rõ trên mặt là biểu tình gì.
"Cậu cũng cùng đi với tớ." Mĩ Anh tươi cười nói với Thái Nghiên.
"Vậy cho Thiện Anh cùng đi với em."
"Không được, bởi vì Thái Nghiên cũng là người trong công ty, cho nên mới phải đi theo, Thiện Anh không thể theo được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro