Chương 14
Thiện Anh đêm đó chính là, cứ nghĩ về cái hôn của Trí Nghiên mà trằn trọc khó ngủ, tâm tình lúc này là đang dao động.
Phác Thiện Anh, hôm nay em lại bất chợt nhận ra, mỗi ngày em hình như là càng thích chị nhiều hơn..
"Chào buổi sáng." Trí Nghiên quả không hổ danh là chính thức theo đuổi Thiện Anh, mới sáng sớm đã nhấn chuông cửa nhà Thiện Anh, lại còn trưng ra bộ mặt tươi rói như thế kia.
"Thế nào lại sớm như vậy đã tìm chị?" Thiện Anh còn chưa có tỉnh ngủ, lúc nghe tiếng chuông cửa liền dùng dằng kéo chăn rời khỏi giường đi mở cửa, trong đầu còn chuẩn bị cả một tràng lằng nhằng dành cho kẻ nào dám phá giấc ngủ của mình. Nhưng là vừa mở cửa ra, bắt gặp khuôn mặt của người kia, không hiểu sao chữ ở đâu cũng bay hết luôn.
"Hôm qua.."
"Đừng nhắc đến chuyện hôm qua." Trí Nghiên mới nói có hai chữ "hôm qua" liền bị Thiện Anh chặn lại, Thiện Anh chỉ mới nghe hai chữ "hôm qua", sắc mặt cũng liền thay đổi, dáng vẻ ngượng ngùng, vẫn là nó.
"Thế nào mới sáng sớm lại đỏ mặt đây, em là muốn nói hôm qua chị ngủ có ngon không, hay là lại đang suy nghĩ linh tinh gì rồi." Trí Nghiên trêu ghẹo Thiện Anh, rõ ràng biết lý do tại sao Thiện Anh như vậy, vẫn còn cố tình chọc người khác, Trí Nghiên là đồ đáng ghét. Thiện Anh trong lòng ai oán nghĩ đến.
"Vào nhà đã." Thiện Anh mở cửa cho Trí Nghiên vào nhà, bản thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nên cũng cần phải rửa mặt trước hết, cái gì nói sau.
"Thiện Anh, nhanh lên đi em chán quá~" Trí Nghiên trong lúc chờ Thiện Anh đang tắm liền ngồi chán nản xem tivi.
"Thiện Anh, em đói quá, em chưa ăn sáng."
"Em có thể im lặng một chút được không?" Thiện Anh cuối cùng cũng bực mình chịu không nổi với độ mè nheo của Trí Nghiên nói vọng ra.
"Thiện Anhhhhhh" Trí Nghiên như cũ kéo dài giọng nói, chính là đang cố tình trêu đùa người ta đây mà.
"Phác Trí Nghiên!"
Sau ba chữ đó, tuyệt nhiên không thấy cái người tên Phác Trí Nghiên dám hé răng nói thêm lời nào..
"Phác Trí Nghiên, em lần sau nếu còn dám lớn mật như vậy, tuyệt đối không cho phép em gặp tôi nữa, biết chưa." Thiện Anh trong lúc vừa lau tóc vừa nói với Trí Nghiên.
"Người ta biết rồi, chỉ là giỡn một tí, sao phải khó chịu như vậy." Trí Nghiên bĩu môi, âm lượng theo đó cũng nhỏ dần xuống.
Nhìn vẻ mặt ai oán của Trí Nghiên, trong lòng Thiện Anh không khỏi cảm thấy thích thú, thật là một đứa trẻ đáng yêu.
"Thiện Anh, đến đây em nói cái này."
Thiện Anh trong lòng ngờ hoặc, mày khẽ nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn bước đến ngồi cạnh Trí Nghiên. Lập tức Trí Nghiên liền giật lấy cái khăn trên tay Thiện Anh, xoay người Thiện Anh hướng lưng về phía mình, lại ôn nhu lau tóc cho Thiện Anh.
"Trí Nghiên." Thiện Anh ấp úng không nói nên lời.
"Chị trước hết ngồi yên một tí." Trí Nghiên giọng nói hết sức ngọt ngào, ngọt đến mức người khác nghe thấy cũng phải bất giác một phen cảm thấy thẹn thùng.
Trí Nghiên như trước vẫn là rất dịu dàng lau tóc cho Thiện Anh, từng lọn tóc dài xuyên qua khẽ tay Trí Nghiên, đến ngay cả mùi dầu gội mà Thiện Anh đang dùng, cũng khiến cho Trí Nghiên phải mê luyến như vậy. Nhìn Thiện Anh từ phía sau lưng như thế này, Trí Nghiên thật muốn gắt gao ôm lấy Thiện Anh, nhưng sợ là, nếu chọc cho Thiện Anh nổi điên lên, sẽ không được gặp mặt Thiện Anh nữa, nghĩ đến đây, Trí Nghiên lập tức chặt đứt mọi ý niệm trong đầu, đợi sau khi Thiện Anh chính thức trở thành người yêu của mình, đến lúc đó sẽ có thể ôm cả ngày cũng không chán.
"Xong rồi." Trí Nghiên cuối cùng cũng bỏ khăn xuống, quay mặt Thiện Anh về phía mình. Chính là, lúc này trên mặt Thiện Anh lúc này lại ửng đỏ, vẻ mặt lúng túng là luôn không thể giấu được.
"Chị từ sáng đến giờ đây là lần thứ hai đỏ mặt rồi nha." Trí Nghiên tiếp tục trêu chọc Thiện Anh.
"Có phải hay không rất thích em rồi?"
"Đừng nói nhảm." Thiện Anh nói xong ba chữ lập tức đứng lên bỏ đi.
"Đợi đã, người ta đã đợi chị cả buổi sáng, thật đói bụng quá, hôm nay có bận việc gì không, cùng đi với em." Trí Nghiên đương nhiên là không ngồi yên mà nhìn Thiện Anh bỏ đi.
"Không bận, nhưng không thích đi với em."
"Thiện Anh."
"Thiện Anh." Trí Nghiên cuối cùng vẫn đi theo Thiện Anh, đến cửa phòng ngủ liền bị Thiện Anh chặn lại.
"Đi ra."
"Em đã đợi chị cả buổi sáng, lại nỡ nhẫn tâm đuổi em như vậy sao?" Trí Nghiên vẻ mặt có chút hụt hẫng nói.
"Tôi thay đồ, em cũng muốn cùng vào? Tôi là nói em đi ra ngoài chờ tôi một chút."
"Tuân lệnh."
"Trí Nghiên, hôm trước chị có nói với em về buổi trình diễn thời trang, là ngày mai, sáng mai chị sẽ đến đón em." Trí Nghiên lúc này là đã có bằng lái xe, nhưng kể từ sau khi chia tay Tú Nghiên, xe cũng bán luôn, cũng không có ra ngoài nhiều, mỗi lần đi đều là cùng Mĩ Anh, nên Mĩ Anh luôn là người chở Trí Nghiên đi như vậy.
"Em có thể đi cùng Thiện Anh?"
"Cũng tốt, nhưng Trí Nghiên, công việc là công việc, không được để yêu đương làm xao nhãn công việc, biết chưa." Mĩ Anh không quên nghiêm khắc nhắc nhở Trí Nghiên, nếu là Thiện Anh đi cùng, kiểu gì Trí Nghiên lại còn quan tâm đến buổi trình diễn nữa đây, lực chú ý chắc chắn phần lớn sẽ chỉ đặt trên người Thiện Anh. Nhưng mà, Mĩ Anh cũng không có cách để từ chối Trí Nghiên dẫn theo Thiện Anh.
"Thiện Anh, ngày mai rảnh không?" Trí Nghiên bây giờ lại vì thích Thiện Anh mà chủ động nhắn tin.
"Không rảnh, bận rồi."
"Bận cái gì?"
"Từ khi nào lại bắt đầu quản cuộc sống của tôi?"
"Không làm phiền chị nữa." Trí Nghiên chán nản ném điện thoại lên giường, vốn định ngày mai sẽ được đi cùng Thiện Anh, bây giờ Thiện Anh lại nói bận, một chút hứng thú cũng không có nữa.
"Giận sao?" Sau hai mươi phút kể từ tin nhắn của Trí Nghiên gửi cho Thiện Anh, cuối cùng Thiện Anh cũng nhắn lại, chỉ mỗi hai chữ vỏn vẹn, cũng khiến Trí Nghiên cảm thấy ấm lòng, Thiện Anh cuối cùng cũng có một chút quan tâm đến cảm xúc của mình.
"Không có."
"Nói dối. Ngày mai chị thực sự bận, đừng giận, lần sau sẽ đi cùng em." Trí Nghiên cuối cùng cũng mỉm cười, còn biết dỗ ngọt người khác như vậy, quả thật là không giống Thiện Anh chút nào.
"Hứa thì phải giữ lời."
"Chị đã từng tuổi này còn đi gạt em sao.Trễ rồi, ngủ đi, ngủ ngon." Trí Nghiên thực sự không thích việc chúc người khác ngủ ngon, nhưng duy nhất lại thích nhất được nghe Thiện Anh nói ngủ ngon, chỉ duy nhất thích nghe Thiện Anh nói như vậy.
Cuối cùng cũng đến buổi trình diễn thời trang, xuất hiện tại buổi trình diễn này đương nhiên toàn là những người có tiếng tăm trong giới. Trong lúc Mĩ Anh cùng Trí Nghiên đang trò chuyện cùng một số nhà thiết kế thì Mĩ Anh lại vô tình nhìn thấy Thiện Anh, trong đầu hiện lên không ít suy nghĩ, Thiện Anh tại sao lại xuất hiện ở đây? Đi cùng Thiện Anh lại là cô gái lúc trước gặp ở trước cửa nhà, hai người này mối quan hệ hẳn là rất thân thiết.
"Trí Nghiên, Thiện Anh tại sao nói không đi cùng em, cuối cùng lại xuất hiện ở đây, lại là cùng cô gái lúc trước gặp ở trước cửa nhà." Mĩ Anh không khỏi tò mò quay sang hỏi Trí Nghiên.
Trí Nghiên đương nhiên ngay lập tức dời tầm mắt theo hướng mắt Mĩ Anh, dừng lại trên người Thiện Anh. Thiện Anh hôm nay thật đẹp, mái tóc duỗi thẳng, lại còn vận một chiếc váy đen, thoạt nhìn rất trang nhã, hơn nữa trên mặt cũng trang điểm vừa phải, không quá chói mắt, như vậy thật khiến cho người khác không thể không chú ý đến. Bên cạnh Thiện Anh chính là Ân Tĩnh, lại là Ân Tĩnh. Thiện Anh bây giờ lại đang cười đùa cùng Ân Tĩnh, nụ cười kia, cười đến mức khiến người khác nhìn vào cũng muốn cười theo, nhưng là, Trí Nghiên bây giờ có thể cười được sao, Thiện Anh từ trước đến nay, đã từng cười với mình như vậy lần nào chưa? Trí Nghiên cố nén chua xót mà nghĩ đến. Thiện Anh bây giờ lại còn đang vui vẻ thân mật cùng Ân Tĩnh, tay Ân Tĩnh lại còn đang đặt trên eo Thiện Anh, vấn đề là, Thiện Anh như vậy cũng không phản ứng lại sao?
Trí Nghiên cuối cùng cũng nhịn không được tiến đến chỗ Thiện Anh. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn Ân Tĩnh một cái, sau đó cũng lên tiếng.
"Thiện Anh chị nói bận, là vì đi cùng Ân Tĩnh." Trí Nghiên ghé vào tai Thiện Anh nói nhỏ, sau đó lại trưng ra nụ cười trào phúng.
"Trí Nghiên, em thế nào lại ở đây?" Thiện Anh bất ngờ quay sang nhìn Trí Nghiên, Trí Nghiên thế nào lại ở đây? Chẳng lẽ hôm qua là muốn cùng mình đến đây, nhưng thực sự là đã hẹn trước với Ân Tĩnh rồi, cũng không thể từ chối mà đi cùng Trí Nghiên được..
"Đây là cái chị nói không thích con gái? Cùng Ân Tĩnh không phải con gái sao? Chị chỉ đơn giản là không có thích tôi." Trí Nghiên nói xong, lạnh lùng bỏ đi, cũng mặc kệ không thèm nhìn đến biểu hiện của Thiện Anh lúc này.
Thiện Anh từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác. Cái gì là cùng Ân Tĩnh? Mình hoàn toàn không có ý gì với Ân Tĩnh, đơn giản chỉ là chị em, Trí Nghiên cuối cùng lại hiểu sai cái gì đây. Không nghĩ quá lâu, Thiện Anh ngay lập tức chạy theo giữ Trí Nghiên lại.
"Bỏ tay tôi ra." Trí Nghiên như trước băng lãnh hất tay Thiện Anh ra.
"Trí Nghiên em rốt cuộc là làm sao vậy hả?" Thiện Anh không chịu được bực mình hét lên.
"Tôi làm sao? Tôi vì quá thích chị nên mới như vậy."
"Chị là đã nhận lời Ân Tĩnh trước, cũng không biết là em muốn cùng chị đến đây, ngoài ra chị và Ân Tĩnh không có như em nói." Thiện Anh không hiểu tại sao mình lại phải giải thích những lời này với Trí Nghiên, cũng không phải là tình nhân, tại sao phải giải thích những chuyện này đây.
"Vậy sao, vậy chắc có lẽ tôi nhìn nhầm."
"Trí Nghiên em hôm nay làm sao vậy hả?" Thiện Anh là rất bực mình với thái độ của Trí Nghiên hiện giờ.
"Không sao, chỉ là tôi nhận ra, chị dù là một chút, cũng không có thích tôi, vậy tôi cũng không cần phải cố gắng quá nhiều nữa, vậy, chị ở lại vui vẻ, tôi đi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro