Chương 13
"Tôi không thích em.", "Tôi không thích em." Bốn chữ phát ra từ miệng Thiện Anh liên tiếp lặp đi lặp lại trong đầu Trí Nghiên, một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực. Cầm li rượu trước mặt lên, chất lỏng từ từ được đưa vào trong cổ họng, vị đắng lan tỏa khắp, Trí Nghiên lúc này muốn quên, kể từ khi chia tay Tú Nghiên, Trí Nghiên mỗi ngày đều uống rượu, cho đến khi Thiện Anh đến, thói quen này đã dần biến mất, để rồi đến bây giờ, cũng chính vì Thiện Anh, Trí Nghiên lại một lần nữa như vậy. "Phác Thiện Anh, chị rốt cuộc là một chút cũng không thích em." Trí Nghiên lẩm bẩm mấy chữ, trên miệng không khỏi lóe lên nụ cười trào phúng. "Em, kể từ bây giờ, cũng không làm phiền chị nữa." Trí Nghiên nói xong, liền cảm thấy một cỗ cay đắng nghẹn ngào nơi cổ họng.
"Trí Nghiên, em lại uống rượu?" Mĩ Anh vừa bước vào nhà liền lên tiếng, lúc nãy khi Trí Nghiên mở cửa, nhận thấy có mùi rượu, Mĩ Anh đã có chút không vui.
Trí Nghiên không trả lời Mĩ Anh, cầm chai rượu trên bàn đem dẹp đi, Mĩ Anh cũng đã thấy, sao còn phải hỏi đây.
"Là vì Thiện Anh?" Mĩ Anh nhíu mày hỏi, lúc trước khi Trí Nghiên nói thích Thiện Anh, cô liền nghĩ chính Thiện Anh là người khiến Trí Nghiên thay đổi, nhưng nếu việc thích Thiện Anh lại khiến Trí Nghiên trở nên như vậy, Mĩ Anh hoàn toàn không chấp nhận được.
"Không phải do Thiện Anh, là do em đã thích Thiện Anh." Trí Nghiên nói, khóe mắt không khỏi hiện lên tia mệt mỏi nhìn Mĩ Anh.
"Em, nếu Thiện Anh không thích em, cũng không phải tự làm khổ bản thân như vậy, hiểu không?" Mĩ Anh vẻ mặt thực quan tâm nhìn Trí Nghiên, không khỏi khiến cho người khác động tâm.
Trí Nghiên gật đầu, cô cũng không muốn Mĩ Anh lo lắng cho mình thêm nữa.
"Thiện Anh, cô cũng biết Trí Nghiên thích cô rất nhiều, đúng không?" Mĩ Anh sau khi nói với Trí Nghiên là đi về, nhưng cuối cùng lại sang nhà Thiện Anh, nói là có chuyện muốn nói.
"Biết." Thì ra Mĩ Anh cũng đã biết, cũng không trách, Trí Nghiên thân với Mĩ Anh như vậy, thế nào lại không biết được đây.
"Cô, nếu không thích Trí Nghiên, cũng đừng có nhẫn tâm với em ấy có được không?"
"Tôi không thích Trí Nghiên, tôi chỉ là nói ra cảm nhận của mình, thế nào lại nói tôi nhẫn tâm? Nếu tôi không thích Trí Nghiên, lại vẫn giả bộ như mình thích em ấy, không nói ra cảm nhận của bản thân là tôi không thích em ấy, vậy cô thấy loại nào nhẫn tâm hơn đây?"
Mĩ Anh cảm thấy vô cùng bất ngờ với câu trả lời của Thiện Anh. Đây rõ ràng là một người rất thẳng thắn, vì quá thẳng thắn nên có điểm không chú ý đến cảm xúc của người khác. Trí Nghiên nếu là sau này có cùng với Thiện Anh cùng một chỗ, e là sẽ gặp nhiều ủy khuất rồi, Thiện Anh chính là bá đạo nữ vương.
"Cô hoàn toàn không có nói sai ở điểm nào."
"Vậy làm sao đây?"
"Trí Nghiên, vốn trước đây đã có người yêu, sau tình yêu đó, Trí Nghiên cũng không yêu thêm ai khác, cô chính là người, mà Trí Nghiên một lần nữa chịu mở lòng mình ra. Tôi chỉ là, không muốn em ấy phải tiếp tục tổn thương nữa, nên mới có cuộc nói chuyện này, nếu cô đã nói như vậy, tôi cũng không biết phải nói gì khác."
Lúc Mĩ Anh đi về, Thiện Anh lại bắt đầu suy nghĩ, thái độ của Mĩ Anh vừa rồi, chính là nói rõ Trí Nghiên thực sự thích mình. Cũng bắt đầu suy xét lại chuyện Trí Nghiên thích mình, cũng không có gì không đúng, việc có cảm tình với một người nào đó, không kể là nam hay nữ, cho dù là nam hay nữ, vẫn có thể mà. Cũng có rất nhiều cặp đôi là nam với nam, hay nữ với nữ. Nhưng mà, Thiện Anh cuối cùng vẫn là, chưa thể tiếp nhận cái chuyện gọi là "đồng tính luyến ái".
Mấy ngày sau, Thiện Anh cũng không thấy Trí Nghiên đến nhà mình nữa, Trí Nghiên cũng không gọi Thiện Anh sang nấu cơm. Không lẽ lúc đó nói không làm phiến, bây giờ liền không làm phiền liền sao? Thiện Anh trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái, chính là không vui. Trí Nghiên không làm phiền nữa, không phải chính là điều mà trước đây Thiện Anh từng mong muốn sao, nhưng mà thế nào trong lòng lại cảm thấy không vui đây. Lại nghĩ, mình thế nào lại để tâm đến sự xuất hiện của Trí Nghiên đây?
Thiện Anh lúc này rất muốn chạy sang nhà Trí Nghiên, cũng không biết tại sao lại như vậy. Trong lúc còn đang do dự không biết có nên bấm chuông cửa hay không, Trí Nghiên bất ngờ mở cửa đi ra.
Trí Nghiên nhìn thấy Thiện Anh trước cửa nhà mình, chính là Thiện Anh đến tìm mình. Trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng, nhưng vẫn không thể hiện trên mặt như trước nữa.
"Chuyện gì?"
"À.. muốn hỏi em.. hộp chocolate lúc trước, đã ăn hết chưa?" Thiện Anh lúng túng trả lời.
"Chỉ có vậy?" Trí Nghiên nhíu mày, tìm mình chỉ để hỏi ăn hết chocolate hay chưa, Thiện Anh chị đúng thật là rảnh lắm rồi hay sao.
Thiện Anh im lặng không trả lời. Thiện Anh muốn gặp Trí Nghiên, rõ rà lí do không phải là hỏi đến chuyện hộp chocolate kia, mà là muốn hỏi Trí Nghiên mấy ngày hôm nay thế nào lại không xuất hiện đây, nhưng vẫn là như có gì đó nghẹn ở cổ họng, không thể nói ra thành lời được.
Trí Nghiên nhìn thấy biểu tình Thiện Anh như vậy cũng không muốn hỏi thêm nữa. Trong lúc còn đang dùng dằng chuẩn bị bỏ đi lại bất ngờ bị Thiện Anh nắm lấy tay lại.
"Em mấy ngày nay thế nào lại không gọi chị sang nấu cơm đây?" Thiện Anh phải cố gắng lắm mới nói ra được mấy chữ này, nhưng chính mình lại không nhận ra, trước đây mỗi ngày là tự mình sang, cũng không phải đợi Trí Nghiên gọi.
"Chị không muốn tôi làm phiền, tôi cũng không làm phiền chị nữa."
"Việc này không phiền, Trí Nghiên, một lát về sớm, chúng ta cùng nhau ăn cơm." Thiện Anh nói xong liền bỏ về nhà. Trí Nghiên một chút cũng không nghĩ Thiện Anh sẽ lại đề nghị như vậy, tâm tình không khỏi vui vẻ hơn. Không biết từ lúc nào mà, tâm tình Trí Nghiên tệ đi, một phần là do Thiện Anh, tâm tình Trí Nghiên tốt lên, cũng là do Thiện Anh.
"Chị thế nào lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?" Trí Nghiên là vẫn không tin được, nên trên bàn ăn lại hỏi Thiện Anh.
"Chỉ là, cảm thấy, việc em thích chị, cũng không phải là không tốt. Chị cũng muốn chúng ta tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt này." Thiện Anh gật gù trả lời Trí Nghiên.
"Chị có thể tiếp nhận tình cảm của em?" Trí Nghiên đột nhiên cao hứng hỏi.
"Có thể tiếp nhận hay không, chuyện đó thời gian sẽ trả lời. Chúng ta trước mắt cứ như bây giờ, được không?"
"Rất tốt." Trí Nghiên cuối cùng cũng lại mỉm cười khoái hoạt trước mặt Thiện Anh.
"Ăn cơm đi, em gần đây ăn rất ít." Thiện Anh thì ra là cũng có quan tâm đến Trí Nghiên.
"Đều là bởi vì chị nên em mới ăn ít như vậy." Trí Nghiên lại trưng ra bộ mặt đáng yêu làm nũng.
"Đứa ngốc." Thiện Anh vuốt vuốt mũi Trí Nghiên, đứa trẻ này, sao cứ phải đáng yêu như vậy đây.
Lúc Thiện Anh chuẩn bị về nhà, Trí Nghiên vẫn lưu luyến muốn giữ Thiện Anh lại. Trong lúc Thiện Anh vừa chuẩn bị quay lưng bước đi, Trí Nghiên liền bắt lấy tay Thiện Anh kéo lại, nhẹ nhàng hôn lên má Thiện Anh một cái, sau đó lại phả hơi nóng vào tai Thiện Anh :"Ngủ ngon." Việc chúc người khác ngủ ngon từ trước đến nay không phải là thói quen của Trí Nghiên. Thiện Anh khuôn mặt bất giác đỏ lên, hoàn toàn không giấu đi được vẻ ngượng ngùng lần này, vì quá ngượng nên hóa giận, liền hướng Trí Nghiên quát lớn :"Phác Trí Nghiên!"
"Được rồi được rồi, đừng tức giận."
Phác Trí Nghiên em, chính là đồ trơ trẽn. Người ta chỉ vừa nói có thể chấp nhận chuyện này, cũng không có nói là sẽ tiếp nhận, thế nào lại dám trơ trẽn hôn má mình đây. Bất quá, cảm giác này cũng không có chán ghét, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị, cảm giác như có dòng điện chạy qua. Lúc nãy, tim cũng đập rất nhanh, mặt cũng đỏ như quả gấc nữa, lẽ nào, là mình cũng có cảm giác với Trí Nghiên. Lại nghĩ cái quái gì nữa đây, đi ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro