Chương 11
"Lúc trước không thích em, bây giờ không thích em, sau này cũng không thích em, là như vậy sao." Trí Nghiên tự cười khổ tự nói, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Trí Nghiên vốn không có yếu đuối như vậy, thế mà bây giờ vì một câu của Thiện Anh lại có thể rơi nước mắt. Khiến người ta thích chị, rồi lại kêu người ta đừng thích chị, chị rốt cuộc là loại người gì, là loại người gì, mà tôi lại đi thích chị điên cuồng như vậy, Phác Thiện Anh.
Sáng hôm sau, Trí Nghiên vẫn là lo lắng Thiện Anh không biết hết sốt chưa, liền nấu một ít cháo đem đến.
"Ăn một ít cháo đi, là em dậy từ sáng để nấu, chị đã hạ sốt chưa?" Trí Nghiên như cũ vẫn quan tâm Thiện Anh.
"Trí Nghiên, em không cần phải làm vậy đâu." Thiện Anh nhìn chén cháo trên bàn, trên mặt không rõ cảm xúc gì.
"Mau ăn đi, cháo sẽ nguội đó."
"Phác Trí Nghiên!" Thiện Anh tức giận quát.
"Thiện Anh, đừng tức giận, chị vẫn còn đang bệnh, ăn một chút cháo. Em quan tâm chị, là do em tự nguyện, em thích chị, cũng là do em, vậy nên đừng có nói, để cho em có cơ hội được quan tâm chị, có được không?" Trí Nghiên vẻ mặt chân thật nhất từ trước đến nay nhìn Thiện Anh.
"Cháo để ở đó, tôi sẽ ăn. Em về đi." Thiện Anh lạnh lùng nói.
"Không được. Chị ăn hết cháo, em lập tức đi về." Trí Nghiên kiên quyết nói, Thiện Anh nhất định phải ăn hết chén cháo này mới được.
Thiện Anh cuối cùng hết cách, đành ngoan ngoãn ăn cháo mà Trí Nghiên đem đến.
"Ăn từ từ thôi, ở nhà vẫn còn nhiều lắm, em có thể lấy thêm." Trí Nghiên chăm chú ngồi nhìn Thiện Anh ăn, rõ ràng là biết Thiện Anh cố gắng ăn nhanh là để đuổi mình về, nhưng là vẫn muốn chọc ghẹo Thiện Anh một tí.
"Không cần." Thiện Anh trừng mắt nhìn Trí Nghiên một cái, khiến cho cái người đang mỉm cười kia lập tức thu hồi bộ dạng, cũng không dám đùa giỡn nữa.
Điện thoại Trí Nghiên bất chợt reo lên. Lấy điện thoại ra, Trí Nghiên nhìn màn hình hồi lâu, còn đang do dự không biết có nên ấn nút nghe hay không liền bị Thiện Anh bực mình nói :"Nghe điện thoại đi, tiếng chuông thật nhức đầu quá."
"Trí Nghiên, trưa nay cùng nhau đi ăn nha, chị đang ở trước nhà em, mau xuống đi." Trí Nghiên chính là vừa bắt điện thoại lên liền nghe giọng nói ồn ào của Mĩ Anh, mặt mày không khỏi nhăn nhó lại, tại sao lại đúng lúc này rủ người ta đi ăn đây.
"Đợi em một tí." Trí Nghiên nói rồi cúp điện thoại, quay sang nhìn Thiện Anh, cuối cùng cũng ăn hết cháo, trên mặt không quên nở nụ cười.
"Thiện Anh, em có việc phải đi cùng Mĩ Anh một lát. Chị tiếp tục nghỉ ngơi. Chiều nay nếu mệt cũng không cần sang nấu cơm, em sẽ mua đồ ăn về, chúng ta cùng ăn." Trí Nghiên nói một hơi rồi chạy nhanh ra ngoài, không kịp để cho Thiện Anh từ chối.
"Phác Trí Nghiên, em rốt cuộc vẫn không từ bỏ việc thích tôi." Thiện Anh lẩm bẩm mấy câu rồi lại chán chường nằm xuống bấm tivi lên coi. Lúc nãy Trí Nghiên ở đây, không khí rõ ràng rất tốt. Tại sao khi Trí Nghiên đi rồi, lại cảm thấy chán chường như vậy đây. Thiện Anh rõ ràng cũng không chán ghét cảm giác khi cùng Trí Nghiên một chỗ, nhưng là vẫn kiên quyết không tiếp nhận tình cảm của Trí Nghiên. "Đây tuyệt đối chỉ là một chút cảm tình, không phải là tình yêu, tuyệt đối không phải là tình yêu."
"Chị hôm nay sao lại chán chường như vậy đây." Trí Nghiên nhìn Mĩ Anh hôm nay chán chường, cũng ít nói hơn hẳn, giống hệt trạng thái của mình hiện giờ.
"Trí Nghiên, chị hình như cũng là giống em, cũng thích một người." Mĩ Anh ấp úp nói, trên mặt bất giác đỏ lên.
"Là người nào?" Trí Nghiên nhíu mày hỏi Mĩ Anh, Mĩ Anh cái người lúc nào cũng ồn ào, cuối cùng cũng có người để ý rồi sao.
"Là một người cùng công ty."
"Tỏ tình chưa?" Trí Nghiên cũng không muốn hỏi quá nhiều, lập tức đi vào vấn đề chính.
"Vẫn chưa."
"Ừm.." Trí Nghiên cũng không quan tâm lắm việc Mĩ Anh tỏ tình hay chưa, Trí Nghiên bây giờ đầu óc chỉ có duy nhất hiện lên toàn là hình ảnh Thiện Anh, còn có thể để tâm đến việc khác hay sao.
"Em với Thiện Anh như thế nào rồi?"
"Đã nói cho Thiện Anh biết em thích chị ấy."
"Kết quả thế nào?" Mĩ Anh ngay lập tức lấy lại tinh thần, hai mắt mở to chờ đợi đáp án từ Trí Nghiên.
"Thất bại." Trí Nghiên vẻ mặt buồn rầu nói với Mĩ Anh.
"Tại sao?"
"Thiện Anh không có thích em."
"Vậy rồi em tính từ bỏ?" Mĩ Anh vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trí Nghiên, thích một người, không phải chỉ vì đối phương nói không thích mà dễ dàng từ bỏ như vậy sao.
"Em không biết." Trí Nghiên chính là không có tình từ bỏ Thiện Anh, chỉ là có hơi một chút nản lòng, nhưng mà Trí Nghiên tuyệt đối, sẽ không từ bỏ Thiện Anh.
"Trí Nghiên, Thiện Anh không thích em, cũng không có nghĩa là không thể thích em, em hiểu ý chị nói không?" Mĩ Anh chính là muốn Trí Nghiên chính thức theo đuổi Thiện Anh.
"Ừm."
Buổi tối, như đã nói Trí Nghiên mua đồ ăn đem sang nhà Thiện Anh.
"Thiện Anh, cùng nhau ăn đi, có gà, cũng có salad, em cũng mua chocolate mà chị thích nữa." Trí Nghiên vui vẻ bày đồ ăn lên bàn.
"Phác Trí Nghiên." Thiện Anh như cũ vẫn không thể tiếp nhận nổi cái chuyện Trí Nghiên thích mình.
"Được rồi được rồi, cùng nhau ăn đi, em muốn thông báo cho chị biết, em hôm nay là chính thức theo đuổi chị, chị không thích em cũng không sao, là em đơn phương theo đuổi chị, mối quan hệ của chúng ta dù gì lúc đầu cũng rất tốt mà, đừng khiến nó trở nên tệ đi, được không?" Trí Nghiên lại trưng ra bộ mặt nũng nịu trước mặt Thiện Anh. Thiện Anh tuy là trước đây lúc nào cũng nói Trí Nghiên là con nít này con nít nọ, nhưng là bây giờ mới được nhìn thấy bộ mặt trẻ con đáng yêu này của Trí Nghiên.
Thiện Anh trong lòng thầm nghĩ, dù gì Trí Nghiên thích mình, chỉ có Trí Nghiên thích mình, mình cũng là không có ảnh hưởng gì nhiều, Thiện Anh cũng không phải là người thích làm khó người khác, tạm thời cứ tiếp nhận chuyện này, theo đuổi một thời gian không được rồi Trí Nghiên hẳn cũng sẽ chán nản mà từ bỏ. Nhưng mà chính là Thiện Anh không biết, Trí Nghiên vừa lúc nãy đã hạ quyết tâm, tuyệt đối nhất định phải theo đuổi cho bằng được Phác Thiện Anh.
Thiện Anh cuối cùng cũng chịu bước đến ngồi xuống bàn ăn cùng Trí Nghiên. Chỉ một hành động nhỏ đó thôi cũng khiến cái người kia vui cười khoái hoạt.
"Chị đang bệnh, phải ăn nhiều một chút." Trí Nghiên vừa nói vừa liên tục gắp đồ ăn vào chén của Thiện Anh.
"Em muốn biến tôi thành heo hay sao mà lại lấy một đống thức ăn thế này." Thiện Anh nói xong lại gắp thức ăn trở về chén của Trí Nghiên.
"Heo cũng tốt, mập mạp một chút ôm sẽ rất thích nha." Trí Nghiên lại tiếp tục không chịu thua gắp đồ ăn mà Thiện Anh vừa bỏ vào chén mình về lại chén Thiện Anh.
"Ôm.. ôm cái gì.." Thiện Anh đỏ mặt ngượng ngùng trả lời lại Trí Nghiên.
Trí Nghiên nhìn cái người kia đang ngượng như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy Thiện Anh lúc này thật dễ thương, lúc trước Thiện Anh đối với mình đáng yêu không ít, làm sao bây giờ lại cảm thấy điểm đáng yêu này rất thu hút đây. Trí Nghiên như trước cứ luôn nhìn Thiện Anh, lâu lâu lại giả vờ gắp thức ăn, nhưng là Trí Nghiên ăn rất ít, bởi vì chỉ toàn lo ngắm Thiện Anh.
"Nếu ăn xong rồi thì tôi dọn." Thiện Anh nhìn thấy Trí Nghiên nãy giờ cứ lo chăm chú nhìn mình ăn đương nhiên trong lòng cảm thấy có điểm khó chịu.
"Không, vẫn chưa." Trí Nghiên lập tức thu hồi bộ dạng, lại giả vờ gắp thức ăn đưa vào miệng.
"Trí Nghiên, em bây giờ đi về được chưa?" Thiện Anh không nói vòng vo, lập tức vào thẳng chủ đề, là đuổi khách. Ăn cơm cũng đã ăn xong, còn cái gì mà cứ ngồi mãi không chịu về đây.
"Xem xong bộ phim này em sẽ về." Trí Nghiên làm như không để ý đến Thiện Anh, mắt vẫn tiếp tục dán vào màn hình tivi.
"Em.. thật sự thích tôi lắm sao?" Thiện Anh cuối cùng cũng mở miệng hỏi về vấn đề này.
Trí Nghiên lập tức quay đầu sang nhìn Thiện Anh, ánh mắt không khỏi hiện lên tia yêu thương, Trí Nghiên chính là rất rất rất thích Thiện Anh rồi.
"Không phải thích, rất thích, rất rất thích." Trí Nghiên nghiêm túc nói.
Thiện Anh nghe người kia nói thích mình trên mặt đương nhiên lại một phen đỏ lên, ngượng ngùng quay sang chỗ khác, cũng không dám nhìn thẳng vào Trí Nghiên.
Nếu chị biết từ khi chị xuất hiện, cuộc sống của em thay đổi ra sao, lúc đó chị sẽ biết em thích chị nhiều đến mức nào. Trí Nghiên nhìn bộ dạng của Thiện Anh trên miệng lại nở ra nụ cười quen thuộc, vẫn luôn là Thiện Anh khiến cho Trí Nghiên mê đắm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro