Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Mĩ Anh, Thiện Anh là thẳng hoàn toàn." Trí Nghiên buồn rầu nói với Mĩ Anh.

"Vậy sao? Nếu vậy Trí Nghiên của chúng ta phải gặp chút khó khăn rồi." Mĩ Anh cảm thấy chuyện này có chút thú vị.

"Em có nên từ bỏ không thích Thiện Anh nữa không." Trí Nghiên biểu tình không đổi nói với Mĩ Anh.

"Em nghĩ chuyện thích một người có thể dễ dàng nói từ bỏ là từ bỏ sao, chị không nghĩ em sẽ có thể từ bỏ."

"Nhưng người ta là thẳng, là thẳng đó." Trí Nghiên lại chán nản khi nhắc đến vấn đề này.

"Thì làm sao? Thẳng cũng có thể bẻ cong."

"Có khả năng?" Trí Nghiên ánh mắt nghi hoặc nhìn Mĩ Anh.

"Em chưa thử, làm sao biết có hay không khả năng. Nếu em thật sự thích người kia, việc bẻ cong là hoàn toàn có thể." Mĩ Anh rất tin tưởng Trí Nghiên.

Phải ha, bẻ cong. Năm đó cũng là mình bẻ cong Tú Nghiên, bây giờ cũng thử bẻ cong Thiện Anh. Mà không phải là thử, là thật sự bẻ cong Thiện Anh.

Thiện Anh kể từ sau khi hôm đi siêu thị với Trí Nghiên thái độ cũng là khác hẳn. Thiện Anh lúc này cũng bắt đầu suy nghĩ về cái chuyện gọi là "tình cảm giữa con gái với con gái". Cũng là bắt đầu lên mạng tìm kiếm về những trường hợp như vậy, thì ra giữa hai người đều là con gái cũng có thể tồn tại một loại cảm tình gọi là tình yêu. Không phải trước đây Thiện Anh không biết, nhưng là cũng không để tâm lắm.

Mấy hôm cùng với Trí Nghiên ăn cơm, Thiện Anh cũng ít nói hẳn đi, hoàn toàn chỉ có Trí Nghiên chủ động bắt chuyện. Trí Nghiên cũng không phải đứa ngốc, cũng là nhìn ra điểm kì lạ ở Thiện Anh, lại nghĩ đến không lẽ Thiện Anh biết chuyện mình thích chị ấy, cũng tính đến sẽ bày tỏ tình cảm, nhưng lại là lúng túng không biết phải nói từ đâu.

Trí Nghiên hôm nay chính là đợi đến bảy giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng Thiện Anh, trong lòng lại cảm thấy khẩn trương, ngay lập tức chạy sang nhà Thiện Anh.

"Thiện Anh, hôm nay thế nào lại không sang nấu cơm?" Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thiện Anh lúc ra mở cửa cho mình, vừa bước vào nhà lại liền nằm lên ghế salon, Trí Nghiên trong lòng có chút lo lắng hỏi.

"Hôm nay chị mệt, em có thể ra ngoài ăn đỡ cái gì đó không?" Thiện Anh mệt mỏi trả lời Trí Nghiên, hai mắt vẫn nửa mở nửa khép, Thiện Anh lúc này là mệt thực sự.

Trí Nghiên không trả lời liền ngay lập tức đi đến bên cạnh Thiện Anh ngồi xuống, tay cũng đặt lên trán Thiện Anh. Tay vừa chạm trán, Trí Nghiên liền lập tức cảm thấy không khỏi đau lòng, Thiện Anh là bị sốt rồi, trán nóng bừng như vậy, thế nào lại không biết mà uống thuốc đây.

"Chị bị sốt rồi, để tôi đi lấy thuốc cho chị." Trí Nghiên nói một câu sau đó lập tức chạy về nhà mình lấy thuốc cho Thiện Anh.

Giúp Thiện Anh uống thuốc, sau đó lại lấy một cái khăn ướt giúp Thiện Anh lau trán để hạ sốt, từng hành động của Trí Nghiên lúc này là hết sức ôn nhu. Thấy Thiện Anh lúc này mắt đã nhắm lại, thiết nghĩ Thiện Anh đã ngủ. Trí Nghiên không kiềm được lòng cuối xuống hôn lên trán Thiện Anh một cái, ôn nhu mà hết sức chân thật. Vén tóc Thiện Anh sang một bên, Trí Nghiên ân cần kiểm tra xem Thiện Anh đã hạ sốt hay chưa, nhận thấy nhiệt độ lúc này đã giảm rất nhiều so với lúc mình vừa đến, nhiệt độ lúc đó thật sự không thể đùa, trán nóng đến nổi tay Trí Nghiên khi chạm vào có điểm muốn rút tay về, vì quá nóng.

Trí Nghiên trong lúc chuẩn bị rời đi chuẩn bị cho Thiện Anh một li sữa, nếu là không sang nhà mình ăn cơm, có lẽ là đã chưa ăn gì rồi, đang bệnh không thể để bụng đói như vậy được. Chính là, vừa bước được một bước liền bị Thiện Anh nắm lấy tay, Trí Nghiên có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ dáng vẻ như mọi khi quay sang Thiện Anh.

"Em, tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?" Thiện Anh cố gắng ngồi dậy nói với Trí Nghiên.

"Chị.. từ nãy đến giờ.. là không có ngủ?" Trí Nghiên ấp a ấp úng, nếu Thiện Anh không có ngủ, vậy lúc nãy, Thiện Anh đã phát hiện rồi sao, chuyện mình hôn Thiện Anh.

"Trả lời câu hỏi của tôi." Thiện Anh lúc này thực sự lạnh lùng, điểm này Trí Nghiên chưa từng nhìn thấy trước đây.

"Em thích chị." Trí Nghiên nói, trong lời nói tỏ rõ sự kiên định, Trí Nghiên là thực sự thích Thiện Anh.

Thiện Anh sau khi nghe ba chữ :"Em thích chị." liền thờ thẫn, ánh mắt tản ra nhìn về phía vô định, trong đầu liền cảm thấy mờ mịt, một mảng rối tung rối bời lên, quả là những điều Thiện Anh suy nghĩ trước đó, Trí Nghiên chính là thích mình. Cùng là con gái, Trí Nghiên làm sao có thể thích mình đây.

"Chúng ta đều là con gái." Thiện Anh biểu tình như trước nói.

"Đều là con gái thì không được yêu nhau? Em không thích con gái, em là thích Thiện Anh chị." Trí Nghiên nhìn Thiện Anh, trên mặt lúc này lại hiện lên tia khổ sở, Thiện Anh nói như vậy, cũng đủ hiểu Thiện Anh một chút cũng không có thích mình.

"Nhưng tôi không thích em." Thiện Anh băng lãnh buông ra câu nói mà không biết, lời nói của Thiện Anh chính là làm tổn thương Trí Nghiên.

"Chị một chút cũng không thích em? Vậy những hành động trước đó chị đối với em là như thế nào đây?"

"Đó chỉ là những hành động bình thường, tôi vốn chỉ xem em như em gái, tôi thiết nghĩ em cũng như vậy, nhưng mọi chuyện có lẽ không phải như tôi nghĩ. Tôi không thích em, trước đây không thích em, bây giờ không thích em, sau này cũng sẽ không thích em."

"Chị, nếu không thích em, cũng không cần phải nói nhẫn tâm như vậy được không?" Trí Nghiên hốc mắt đỏ lên nhìn Thiện Anh, chỉ nhìn thôi cũng biết trái tim Trí Nghiên đang đau đớn đến nhường nào, nhưng mà, Thiện Anh từ nãy đến giờ tuy là nói nhưng đều không có nhìn Trí Nghiên lấy một lần.

"Em đừng thích tôi nữa." Thiện Anh cứ như vậy nói ra, từng lời nói đối với Trí Nghiên đều có sức sát thương rất lớn.

Tâm Trí Nghiên đau nhói, nước mắt bất giác rơi xuống lúc nào không hay. Thiện Anh chị quả thật là nhẫn tâm. Thiện Anh chị từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, khiến cho tôi ngày đêm nghĩ về chị, khiến cho tôi thích chị, sau đó lại một lời nhẫn tâm nói tôi đừng thích chị nữa, chị rốt cuộc là rất nhẫn tâm, Phác Thiện Anh.

"Thiện Anh. Tình cảm này là của em, do em quyết định, không phải chị nói em không thích chị nữa em liền không thích chị nữa. Chị nghĩ cảm tình có thể dễ dàng chỉ vì một câu nói liền cắt đứt như vậy sao. Sau này, đừng nói những lời như vậy nữa." Trí Nghiên sau khi nói xong, liền xoay người rời đi, cũng không quên nói lại mấy chữ :"Chị nghỉ ngơi đi."

Sau khi Trí Nghiên rời khỏi, Thiện Anh vẫn ngồi đó, trong đầu một mớ hỗn độn. Trí Nghiên thế nào lại thích mình đây, Trí Nghiên thế nào lại khiến mình phải khó xử như vậy đây. Mình đúng là, cũng có một chút cảm tình với Trí Nghiên, nhưng tuyệt đối không thể là tình yêu, cùng là con gái với con gái, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: