Chương 1
"Trí Nghiên, chị đói."
"Trí Nghiên, chị muốn ăn kem."
"Trí Nghiên, nhớ em~"
"Trí Nghiên, chị yêu em~"
Giọng nói vang lên trong trí óc. Trí Nghiên lại mơ, một giấc mơ đẹp, một giấc mơ hạnh phúc. Ở giấc mơ đó, có Trí Nghiên và Tú Nghiên. Hai con người, đã từng cùng nhau vứt bỏ tất cả mọi thứ chỉ để được yêu đối phương. Thế nhưng, tình yêu chỉ đẹp khi lúc mới bắt đầu, quá trình lại không dễ dàng, kết thúc lại càng khiến người ta đau khổ đến bao nhiêu. Kể từ khi kết thúc với Tú Nghiên, không biết bao nhiêu lần Trí Nghiên đã mơ, trong vô số những giấc mơ, hiện lên chỉ là hình ảnh Tú Nghiên. Người con gái đó, Trí Nghiên đã hết mực yêu thương, hết mực cưng chiều biết bao nhiêu, cuối cùng vẫn là, rời bỏ Trí Nghiên.
Tỉnh dậy sau giấc mơ, đầu óc có chút mơ hồ. Lại là mơ. Không biết bao nhiêu lần Trí Nghiên tự nói, lại là mơ, lại là mơ. Tại sao trong mỗi giấc mơ của em, cứ phải là chị, Trịnh Tú Nghiên? Sau mỗi giấc mơ, trạng thái của Trí Nghiên chính là, cảm giác nơi ngực trái đau nhói lên, như thể có vô vàn nhát dao cứa vào, tâm tình lúc này là rất không ổn. Mệt mỏi bước xuống giường, chỉnh chu lại mọi thứ, lại bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, cứ thế chìm vào trong những bản vẽ. Công việc, chính là thứ Trí Nghiên đắm chìm vào nó, để quên đi Tú Nghiên. Nếu lúc trước có người hỏi Trí Nghiên yêu gì nhất, Trí Nghiên sẽ không chần chừ mà trả lời ba chữ : Trịnh Tú Nghiên. Còn bây giờ, nếu câu hỏi đó được hỏi lại một lần nữa, sẽ chỉ là : công việc.
Điện thoại bất chợt reo lên. Trí Nghiên bắt máy. Thói quen của Trí Nghiên luôn là, đợi đối phương nói trước, sau đó chính mình mới lên tiếng.
"Phác Trí Nghiên. Em mấy ngày nay vẫn vẽ tiếp những bản thiết kế còn dang dở chứ?" Là Hoàng Mĩ Anh, một người chị rất thân thiết với Trí Nghiên.
"Tâm tình không tốt. Vẫn chưa xong, khi nào xong liền gọi cho chị." Trí Nghiên hờ hững trả lời. Mấy ngày nay không hiểu sao tâm tình Trí Nghiên lại tệ đến vô cùng, tâm trí nào mà vẽ với chả vời. Nói làm việc là vậy, nhưng chính là, ngồi vào bàn làm việc từ sáng sớm đến tối mờ, vẽ rồi lại xóa, xóa rồi lại vẽ, thùng rác chứa đầy giấy nháp bị vứt bỏ. Lúc này, một chút cảm hứng cũng không có, thì vẽ vời kiểu gì đây.
"Không phải gấp, chị chỉ nhắc nhở, đây không phải cứ nói là vẽ được. À, chiều nay ra ngoài ăn cùng chị, cuối tuần ở nhà thật chán quá." Mĩ Anh than thở qua điện thoại.
"Được, chiều thì ghé nhà em." Nói xong Trí Nghiên tắt điện thoại, lại nói, thói quen của Trí Nghiên chính là, luôn tắt điện thoại trước.
Mĩ Anh và Trí Nghiên ra khỏi cửa, chuẩn bị bước lên xe đi. Bất ngờ phát hiện phía bên kia nhà đối diện, có một cô gái tay mang xách vali lồng cồng lềnh kềnh, thoạt nhìn có vẻ là mới dọn đến.
"Có vẻ là hàng xóm mới, nhìn cũng không tệ, Trí Nghiên, sang chào hỏi người ta đi em." Mĩ Anh đùa giỡn nói, hơn bất cứ ai khác, nhìn thấy Trí Nghiên sau khi chia tay Tú Nghiên, sau đó hoàn toàn trở thành một con người khác, Mĩ Anh thật muốn Trí Nghiên nhanh chóng tìm được một người mới, rồi hoàn toàn quên đi cái người đã nhẫn tâm rời bỏ Trí Nghiên kia.
"Hoàng Mĩ Anh!" Trí Nghiên gằn giọng, cái người này không thể nghiêm túc được sao, lúc nào cũng đùa giỡn.
Nhìn thấy dáng vẻ người kia, Trí Nghiên có chút thích thú. Dáng người cao, gầy, da trắng, lại đang vụng về nhấc chiếc vali kia vào nhà. Vì là đứng cũng không gần nên Trí Nghiên hoàn toàn không thể thấy rõ khuôn mặt người đó. Thật tò mò. Từ trước đến nay Trí Nghiên có bao giờ như vậy. Trí Nghiên bất giác bước đi, tay đặt vào vali mà người kia dù có đang cố gắng thế nào cũng không thể nhấc lọt vào nhà.
"Để tôi giúp."
"Ơ.. ừ.m.. ừm.." Người kia lúng túng. Quả thật cô không muốn làm phiền người khác, nhưng tình trạng lúc này chính là, nếu không có sự giúp đỡ, có lẽ có nhấc cả buổi cũng không thể chuyển hết đồ đạc vào nhà.
Trí Nghiên khi bắt gặp khuôn mặt của người đó. Trong lòng bất giác có chút phấn khởi. Nước da trắng, khuôn mặt này, khi cười lên, chắc chắn sẽ rất đẹp. Cái cảm giác này, chính là giống hệt cảm giác lần đầu bắt gặp khuôn mặt Tú Nghiên. Lúc đó, Trí Nghiên còn đinh ninh cho rằng, đó là tình yêu. Sau Tú Nghiên, Trí Nghiên thật nghĩ mình còn thể yêu thêm ai khác nữa sao?
Chuyển đồ đạc xong xuôi, Trí Nghiên chuẩn bị rời khỏi.
"Cá..m cá..m ơn." Người kia nói vọng đến.
"Không có gì." Trí Nghiên như cũ vẫn là luôn lạnh lùng.
Ngay khi Trí Nghiên chuẩn bị rời khỏi lần hai thì lại bị khựng lại.
"T..ê..n tên gì?" Người kia đương nhiên không quên hỏi tên người đã giúp đỡ mình. Giúp đỡ mình, có lẽ cũng là hàng xóm gần đây, sẵn tiện, xem như là chào hỏi hàng xóm mới, rất tốt, rất tốt.
"Phác Trí Nghiên. Nhà đối diện." Trí Nghiên trả lời nhanh gọn. Câu hỏi cùng với câu trả lời, chính là có chút dư thừa. Phác Trí Nghiên lần này, là muốn cùng người kia tìm hiểu thật rõ rồi đây, nên mới để lại "mật mã" như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro