Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vĩnh Xuyên lửng thửng bước từng bước nặng nhọc đi về phía phòng học cũ mà cậu đã từng học. Các bức tường đã được sơn lại. Bàn ghế cũng được thay mới. Mọi thứ đều đã đổi thay theo năm tháng. Cậu chán chường nhìn quanh một lúc rồi đi dọc hành lang dẫn đến phòng âm nhạc.

Khoảng sân đối diện căn phòng có cây anh đào rất lớn. Mùa hoa nở cũng trôi qua một thời gian rồi nhưng vẫn còn lác đác những bông hoa nở muộn, toả ra một mùi thơm nhàn nhạt.

Thật là hoài niệm.

Cuối cùng trên thế giới này cũng có một nơi khiến cho trái tim của Vĩnh Xuyên cảm thấy bình yên đến lạ. Ở đây cách quốc lộ một đoạn khá xa nên những tạp âm bên ngoài vì thế mà giảm đi mấy phần.

Phòng âm nhạc không có khóa. Vĩnh Xuyên mở cửa bước vào. Hình như nó đang được tu sửa lại. Ở góc tường vẫn còn lưu lại mấy nét chữ nghịch ngợm của đám học sinh khóa trước. Còn có một cây dương cầm được đặt giữa phòng.

"Thì ra mày vẫn còn ở đây?"

Ngày xưa, những học sinh cuối cấp có thành tích học tập ưu tú sẽ được chọn lựa để đại diện cho toàn khối cùng nhau hát đồng ca khúc hát "Thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta" trong buổi lễ tốt nghiệp. Vĩnh Xuyên và Quang Minh cũng nằm trong số đó.

Dù lúc ấy Vĩnh Xuyên chỉ đứng cách hắn có một người nhưng lại như cách xa cả trời biển.

Thanh xuân của cậu chính là Quang Minh. Dù bây giờ có đau đớn tận cùng như ngàn mũi dao đâm xuyên da thịt, Vĩnh Xuyên vẫn chưa từng một lần cảm thấy hối hận vì đã gặp gỡ hắn. Có hối hận cũng là việc cậu đã yêu sai cách, thương tổn chính mình.

Vĩnh Xuyên tự hỏi thời thanh xuân ấy đã đi đâu mất rồi? Là ai đã đánh cắp nó khỏi cuộc đời của cậu vậy?

Bất giác lại thấy khóe mắt mình cay cay. Hàng lệ nóng hổi lại nối nhau lăn dài trên gương mặt mệt mỏi của cậu.

Chính Vĩnh Xuyên còn không thể phân định rõ là trái tim vẫn còn nhớ hắn của hiện tại hay là đang lưu luyến cậu thiếu niên mười tám tuổi năm đó.

Lồng ngực Vĩnh Xuyên bỗng đau nhói một hồi. Đôi chân không còn đủ sức lực để đứng vững nữa. Cậu ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cây dương cầm khóc nức nở. Bao nhiêu ủy khúc cậu cố gắng chôn giấu từng ấy năm giờ như một thác nước hung tàn cứ tuôn chảy không ngừng.

Đây là lần thứ hai cậu khóc thê lương đến vậy. Lần đầu là lúc tự tay Vĩnh Xuyên đặt hủ tro cốt của mẹ mình tại nghĩa trang An Điềm trước khi sang Anh quốc định cư. Khi đó thương thế của Vĩnh Xuyên còn chưa hoàn toàn bình phục nhưng cậu vẫn cố lết tấm thân tàn quấn đầy băng trắng đến tiễn biệt mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Trước di ảnh của mẹ, Vĩnh Xuyên đã từng hứa rằng sẽ sống thật mạnh mẽ và không bao giờ khóc thêm một lần nào nữa. Nhưng cậu đã không làm được. Sự tức giận bắt đầu len lỏi trong từng tế bào thúc ép Vĩnh Xuyên tự cào cấu da thịt mình giống như một hình phạt cho phần người yếu đuối trong cậu:

"Con đã hứa với mẹ dù có chuyện gì tồi tệ đi chăng nữa cũng không được phép khóc. Nhưng mà mẹ xem xem, giờ con lại thành ra cái bộ dạng khó coi gì không biết. Giá như ngày đó con không ham sống sợ chết bỏ mẹ lại một mình thì bây giờ biết đâu dưới hoàng tuyền con lại được nằm trong lòng của mẹ mà ngủ một giấc rồi. Xin lỗi mẹ, con đã thất hứa."
Vĩnh Xuyên đưa tay ôm đầu. Nhưng cơn đau cứ càng ngày càng thêm trầm trọng. Kí ức cứ mơ mơ hồ hồ. Cậu cũng không còn nhớ rõ bóng hình của chính mình năm đó trông như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro