Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngày Chị Đến

- Ưm... Haaa... Mình... đang đâu??

Cô tự hỏi, cố gắng dùng sức ngồi dậy.

Cô bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Mình đang tung tăng dui đùa cùng bạn trên đường thì gặp một con ml(mặt lợn) tởm lợm:))) Lỡ va phải chút xíu đã làm quá lên( căng vl:)))). Rồi sau đó đẩy mình tóe.... mình bị tóe..... rồi sau đó mìn nằm đây.....mình đang chỗ lợn nào????( màn xuyên không nhảm nhí nhứt tui từng thấy:)))

Nằm suy nghĩ cũng không mò ra được gì, cô đứng dậy, phủi phủi quần áo... quần áo....

Âu mài gót..... mình đang mặc cái thể loại trang phục đây?

Chẳng lẽ xuyên không rồi???

Cô đi xung quanh. Ở đây chỉ là một bãi cỏ mênh mông bát ngát. Cô  tiến về phía trước không chút sức lực.

Một lát sau cô đến được một ngôi làng. Đó là một ngôi làng nhỏ, không có gì quá đặc sắc, chỉ là những căn nhà sắp sát nhau. Nhưng... ngôi làng này.... mang một vẻ u ám khác thường. Có phải mắt mình có vấn đề không??? Nhìn chỗ quái nào cũng tối trong khi mặt trời nằm rõ ràng trên kia??

Bỗng cô nhìn thấy bóng người. Một người phụ nữ trung niên bước ra từ một căn nhà có vẻ to hơn hẳn những căn nhà ở đây. Cô lập tức chạy lại hỏi thăm

- Ưm... Xin lỗi, bác thể cho cháu biết đây đâu không ạ?
- Cháuai? Tại sao lại đến nơi này???
- Cháu là..... một lữ khách. Cháu tình đi lạc vào nơi này. Bácthể cho cháu lại đây một đêm được không ?Đành nói dối vậy
- Tất nhiên rồi, bác sẽ dẫn cháu tới quán trọ gần đây
- Nhưng... hiện tại cháu không tiền...

Người phụ nữ ngạc nhiên. Lữ khách mà không mang tiền sao? Hay ăn chơi phè phỡn quá nên cháy túi rồi? Giới trẻ bây giờ... chậc...

- Vậy cháu thể lại nhà của bác. Đi theo ta
- Ơ? Nhà bác không phải đó ?
Cô nói rồi chỉ tay vào căn nhà lúc nãy người phụ nữ này bước ra
- Không phải

Cô ấy trả lời. Gương mặt chợt mang nỗi buồn sâu thẳm.

Cô bước theo sau người phụ nữ tốt bụng, thầm dò xét xung quanh. Những người dân ở đây đều sinh hoạt rất bình thường. Nhưng ai cũng mang một vẻ u ám lạ thường. Dường như mọi người đang rất thất vọng về một điều gì đó.
Một người thanh niên chợt xuất hiện trước mặt cô
- chủ, nhóc nào đây?
Nhóc? Nói tôi sao? Anh chắc cũng lớn hơn tôi vài tuổi thôi. Cô bất mãn nghĩ
- Đó một người lữ khách. ấy lạc vào làng của chúng ta. Hiện tại không mang theo tiền. Hãy để ấy trọ lại một đêm đây.
Anh ta nhìn cô rồi thở dài
- sao cũng chẳng được bao lâu nữa..... được rồi, vào đi.

Anh ta dẫn cô vào quán trọ ngay bên cạnh. Ơ, thế hóa ra nhà trọ này của cô á? Thì ra lúc nãy là ý định PR nhà trọ đúng không?? Đùa thôi, cô ấy là một người tốt. Nhưng mà..."dù sao cũng chẳng được bao lâu nữa"... ý anh ta là sao

Cô được dẫn tới một căn phòng khá đầy đủ tiện nghi. Trong lòng thầm cảm kích người phụ nữ tốt bụng kia. Cô nằm trên giường suy nghĩ

Nếu như mình đã thực sự xuyên không, vậy thì mình chết chưa? Mình hội trở về thế giới của mình không? Hay đây chỉ một giấc thôi?

Cô ngủ thiếp đi

Cô tỉnh dậy và nhận ra rằng...

Đây chỉ là một giấc mơ....

Tất cả mọi chuyện xảy ra lúc nãy... tất cả chỉ là mơ.....

Cô nhận ra mình đã trễ học

Cô vội vã dậy đi học

Hết truyện

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đùa tí:)))))

Cô tỉnh dậy và nhận ra trời đã tối( ngủ lằm ngủ lốn:)) mặt trời đè chết mịe). Có tiếng gõ cửa. Cô mệt mỏi đứng dậy. Ra là anh chàng lúc chiều

- Tôi mang thức ăn cho
- Cảm ơn anh
- Tôi đi đây, cần cứ gọi
- Khoan đã... cho tôi hỏi....
Anh ấy quay lại
- " sao cũng chẳng được bao lâu nữa" nghĩa sao?
- ....
- Hở?
- nên rời đi sớm. Đừng đây quá lâu
- Tại sao?
- Ngôi làng này chỉ tồn tại được ba tháng nữa thôi...
- Hả??
- sắp bị thu hồn
- Thu hồn???
- Chẳng lẽ không biết?? người xứ nào vậy??
- ....
- Tất cả những khu vực trong vùng này đều được ban hồn. Mỗi khu vực được bảo vệ bởi một vòng tròn bình an
- Vòng tròn bình an??
- Đúng vậy. Vòng tròn bình an bảo vệ vùng này khỏi quỷ dữ.
- Quỷ dữ??? Rốt cuộc cái thế giới này còn có cái gì nữa?
- Ừm. Nếu không , quỷ dữ sẽ tấn công chúng tôi
- Còn ban hồn?
- Đứng đầu binh đoàn quỷ dữ đó một ác quỷ tối cao. Hắn quyết định số phận của những người trong vùng này. Hằng năm mỗi khu vực phải chống lại một binh đoàn mang tên Athenic.
- Đó ?
- Đó cũng một thế lực tàn sát. bọn quỷ dữ sẽ bị chúng đe dọa..
- Vậy nên các vị phải chống lại chúng? Nếu không tên ác quỷ tối cao đó sẽ....
- Ừm, nếu chúng tôi không chống lại được chúng, khu vực của chúng tôi sẽ bị thu hồn
- sao??
- Vòng tròn bình an sẽ mở ra..
- Chẳng phải cả khu vực sẽ bị tàn sát sao??
- Ừm
Anh ta đáp. Sắc mặt không hề tốt chút nào
- Vậy ngôi làng này sẽ..... khôngcách nào để cứu sao? Chúng mạnh lắm sao?
- Mạnh đối với chúng tôi, nhưng chẳng so với những phù thủy chiến binh
- Phù thủy??
- Đó chính phù thủy nhập môn, phù thủy tập sự, phù thủy quyền năng phù thủy tối thượng
. Họ bảo vệ các khu vực. Khu vực của chúng tôi một phù thủy tập sự, nhưng...
- chuyện ???
- Hái tháng trước, ấy lâm bệnh, làn da bỗng xuất hiện những biểu hiện lạ, không một thầy thuốc nào chữa được cho ấy.
- Biểu hiện lạ?

Anh bắt đầu kể cho cô nghe

- Aaaaaaaaaa Cô sáng mắt lên
- Hả??
- Tôi biết ấy bị , tôi biết cách trị Cô chắc chắn
- Thật sao?? thầy thuốc à????
- Cũng không hẳn Cô cười

Thật ra ở thế giới thật cô là sinh viên của trường đại học y khoa. Nghe anh ta nói có lẽ cô ta bị một bệnh da liễu nào đó

Anh dẫn cô đến chỗ người phù thủy kia. Đó chính là căn nhà to lớn lúc chiều

- Mọi người ơi mọi nguời ơiiiiii Anh ta hớn hở Vị này nói thể chưa được bệnh cho Tiểu Nhã
- Thật sao? Ai vậy??

Cô tiến tới phía trước - thể để tôi xem bệnh ấy không?

- Ủa?? sao???  Người phụ nữ lúc chiều ngạc nhiên
- biết nhóc đó sao?
- Đó lữ khách xin lại nhà trọ của tôi
- Hãy để tôi xem bệnh ấy

Cô tiến lại gần giường bệnh..... úi giồi ôi gái xinh. Nằm trên giường là một cô gái nhỏ hơn cô vài tuổi. Gương mặt xinh đẹp, chỉ có điều làn da vài chỗ hơi kì lạ

Ăn xinh vại em gái?? Chơi les không em?? Khoan để xem điện nước thế nào hê. À không, liêm sỉ liêm sỉ

Đúng như cô đoán, cô gái này mắc phải một căn bệnh da liễu, không thể chữa bằng thảo dược( tui bịa đó chứ tui không biết). Nhưng ở thế giới này liệu có thuốc tây??

- Còn ai đây sử dụng được phép thuật không??
- Tôi, tôi pháp
Trong đám đông, giọng một thiếu nữ cất lên
- Vậy thể giúp tôi...
Cô nói những thành phần của thuốc mà cô đang cần. Sau đó người pháp sư tạo ra và kết hợp chúng.

May mà cô ta giỏi hóa, thuốc đã xong. Cô bắt đầu điều trị cho nàng. Cô nói với dân làng để cô chăm sóc riêng cho nàng. Thực ra chỉ để giở trò biến thái với con gái nhà người ta.

Sau hai tuần, tình hình của nàng đã khá hơn rất nhiều.

- Ưm.. Giọng nàng mệt mỏi
Nàng tỉnh dậy, nhìn thấy một con người đang nằm gục trên giường. Một cô gái xinh đẹp

Tại sao một người xinh đẹp như vậy lại đây?? Không được, phải làm giá, sang lên

- Ưm.. A, em tỉnh rồi Cô nói bằng giọng vui mừng bonus nụ cười tỏa nắng 500% sát thương vật lí, hạ gục đối phương sau hai giây tung chiêu - Để chị gọi mọi người

- Khoan... em muốn chúng ta bên nhau....
- Hở??
- Ý.... ý em ... em muốn biết nhiều hơn về chị. Chị ai? Tại sao lại đây??

Nhã Nhã à, liêm sỉ của mày đâu, người ta sẽ nghĩ như nào khi mày nói vậy. Chết rồi

- Chị chỉ đi ngang ngôi làng này. Biết được tình trạng của những người đây nên chị giúp đỡ thôi
- Vậy chị đã chữa cho em?
- Ừm bonus quả cười nữa:))) chết nhỏ rồi
- ... o//////o đổ 100% cả.. cảm ơn chị
- Không . Chị chỉ thắc mắc...
- Dạ?
- Bệnh của em không nghiêm trọng cả, nhưng tại sao không thầy thuốc nào chữa được?
- Chắc trình độ. Làng của em rất nghèo, nên mọi người không điều kiện tìm hiểu sâu rộng
- Thì ra vậy....

Giờ mới nhận ra... Nàng đang ngồi rất sát cô.. Váy còn bị tuột một bên dây, dây còn lại lỏng lẽo. Mồ hôi làm nó áp sát vào thân thể nàng. Cái tư thế quyến rũ gì đây?

Bình tĩnh, Di Di(tên đại công của chúng ta), mày phải bình tĩnh. Không thịt không thịt không thịt

Nàng cũng nhận ra điều đó. Vội vàng xê ra.

- Đ.. để chị đi gọi mọi người. Em cứ nghỉ ngơi đi.
- D.... dạ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: