Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sinh nhật và thất vọng

Đã 3 tháng linh tránh mặt khánh , khi khánh đến bắt chuyện với linh . thì linh luôn né tránh khánh kiếm cớ làm chuyện này chuyện kia để né tránh khánh , khánh cảm thấy khó chịu khi linh luôn né tránh mình

người thanh niên nói : " cuối cùng cũng về đến trung quốc rồi , cũng không khác xưa lắm "

1 người cuối đầu nói : " cậu chủ muốn về nhà gặp ông bà chủ trước hay đi tìm linh tiểu thư ạ ? "

Người thanh niên nói : " Cháu tìm linh trước , mà bác hạ đừng gọi cháu là cậu chủ nữa cứ gọi cháu là a tinh như cha mẹ cháu gọi cháu gọi đó "

Bác hạ cười nói : " vâng ạ cậu ... à không a tinh "

phồn tinh nói : " vậy bác đưa cháu đền trường khánh anh đi , cháu muốn gặp linh "

Bác hạ cười nói : " được rồi , biết tình cảm anh em cháo rất tốt mà "

Phồn tinh nói : " đương nhiên rồi ạ "

Lúc đến trường thì chuông ra chơi cũng vừa reo

reng reng reng

thì mọi người cũng đi xuống cantin để ăn sao 1 ngày học mệt mỏi , linh là người xuống cuối cùng sao khánh

Linh vừa xuống cantin liền cảm thán : " trời hôm nay xuống muộn nên hết chỗ ngồi rồi , thật là thôi vậy "

Linh định đi mua đồ ăn đem lên săn thượng để ăn , mới đi được 2 bước thì có 1 bóng người to lớn chạy lại ôm chầm lấy linh . linh không kịp phản ứng nên chỉ mở to đôi mắt ra nhìn người đang ôm mình

Khánh khi thấy người côn trai đang ôm chầm lấy linh thì chỉ muốn xong lên đáng cho tên đó 1 trận , vì cái tội dám ôm linh

Linh khi sát định được người đang ôm mình là ai thì liền nói : " tinh ca anh về tới rồi sao ? "

Phồn tinh nói : " ukm mới về tới là anh đến gặp em liền đó , có nhớ anh không hả "

Linh cười nói : " em không nhớ , nhưng mà anh buông em ra được không em sắp tắt thở rồi này "

Phồn tinh cười buông linh ra nói : " tại anh vui quá mà , nhưng mà sao em nhẫn tâm vậy anh đi lâu như vậy em cũng không thèm nhớ anh chút nào . anh còn cố gắn làm gắp công việc về ăn sinh nhật của em . buồn quá mà "

Linh bắt đắc dĩ cười nói : " thiệt tình anh lúc nào cũng vậy hết , anh mà ôm em Thêm 2 , 3 lần như vậy nữa chắc em chết sớm quá . mà anh chưa về gặp 2 cô chú à ? "

Phồn tinh buông linh ra nói : " anh nói rồi mà , vừa xuống máy bay là anh đến gặp em luôn đó "

Linh cười nói : " anh thiệt là , anh về gặp 2 cô chú đi . còn nghĩ ngơ tối qua ăn sinh nhật của em , Giờ này chắc 2 cô chú trong anh lắm đó "

Phồn tinh vờ đau buồn nói : " em đuổi anh hả ? "

Linh vội nói : " em không có ý đó mà , em chỉ sợ 2 cô chú trong anh thôi với lại anh đi đường xa về chắc cũng mệt rồi . em chỉ lo cho anh thôi , em không có ý đuổi anh đâu mà "

Phồn tinh phá lên cười nói : " a ha ha , anh chỉ giỡn thôi làm jl em căn thẳng vậy hả , thôi anh về . không chọc em nữa chiều anh em mình đi ăn nha ok "

Linh phồng má nói : " anh ... xí không tính toán với anh nữa anh về đi "

Phồn tinh nói : " ukm anh về đây "

Linh nói : " ukm anh về "

Sao khi phồn tinh đi thì linh không muốn ăn nữa nên về lớp luôn

Khánh rất khó chịu khi linh nói chuyện với người con trai ấy , còn ôm ấp nữa chứ . nhưng khánh không thể làm jl khi linh đang giận mình cả , khánh quyết định tối nay là sinh nhật linh sẽ xin lỗi linh đàng hoàn . nào ngờ

Buổi tối đến rất nhanh , mọi người rất vui vẻ . Linh cũng vậy , như Linh đang chờ khánh đến . Nhưng Linh chờ mãi mà không thấy khánh đến nên Linh rất buồn .

cha mẹ khánh có điện cho khánh rồi nhưng mà khánh nói có việc gấp không đến được , sao khi buổi tiệc kết thúc linh liền bỏ ra ngoài để đi dạo cho thổi mái . phồn tinh thấy tâm trạng của linh không tốt liền đi theo linh

Phồn tinh nói : " em đi 1 mình không buồn à "

Linh gượng cười nói : " chín vì buồn nên mới đi 1 mình chứ , sao anh không ở chơi với mọi người mà ra đây ? "

Phồn tinh nói : " còn không phải thấy em đang buồn nên mới ra đây tâm sự với em sao , anh biết 1 quán làm hoành thánh rất ngon anh dắt em đến quán đó ăn này nha anh bảo đảm vô cùng ngon luôn "

linh ghi ngờ hỏi : " ngon thật không đó ? Đừng có gạt em nha "

Phồn tinh nói : " thiệt mà , em tin anh đi "

Linh nói : " ngon thì đi hôm này em sẽ ăn hết tiền của anh cho xem "

Phồn tinh cười nói : " được thôi , đi nào . hôm nay cho em ăn thả ga luôn "

Thật ra thì phồn tinh là anh họ của linh , yêu thương linh như em gái ruột . linh cũng biết điều đó nên rất yêu quý người anh họ này thôi

Phồn tinh lái xe đến quán ăn đó liền nói : " đến rồi này em xem "

Linh bắt ngờ nói : " wa quán trang trí đẹp quá đi thôi "

linh đang nói thì trong thấy khánh và thư đang ngồi ăn bên trong

Linh nghĩ thầm : " ( tiểu khải việc gắp mà cậu nói là đi ăn với thư sao ? Tại sao cậu không nói là đi ăn với thư luôn cho rồi . cậu làm tớ quá thất vọng rồi ) "

thấy linh cứ đứng nhìn về phía kháng và 1 cô gái ngồi chung , phồn tinh đau lòng thay linh

Phồn tinh thở dài nói : " em mau ngồi đi , đừng nhìn nữa . mắt không thấy thì tim không đau mà "

Linh cười khổ nói : " hay mình đi quán khác đi , em không muốn ăn trong quán này nữa "

Phồn tinh nói : " thôi được rồi , em đã không muốn ăn quán này thì chúng ta đi quán khác ăn vậy "

Phồn tinh và linh cùng nhau bước ra khỏi quán ăn , cũng chẳng buồn nhìn khánh 1 cái

thật ra từ khi linh và phồn tinh bước vào thì khánh đã thấy , nhưng khi thấy linh nhìn mình 1 cách xa lạ như không quen biết thì không biết tại sao tim khánh rất đau như có ngàn muỗi kim đang đâm vào tim vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro