lo lắng
Sáng hôm sau 3 người liền đi đến trước cửa nhà linh , Nguyên cứ đứng bấm chuông mãi mà không có ai ra mở cửa
Thiên thiếu kiên nhẫn nói : " cậu bấm cái jl mà bấm , chẳng phải linh đã đưa mật mã cho cậu rồi sau ? "
Nguyên như Nhớ ra nói : " ukm ha , mình quên mắt , đợi mình nhập mật mã đã "
Thiên nói : " cậu thiệt là , vậy mà cũng quên cho được "
Nguyên nói : " được rồi nè , chúng ta vào thôi "
Thiên nói : " không biết Hai Người Họ Làm gì mà linh phải nhờ tụi mình qua chăm sóc cho họ nữa ? "
Nguyên nói : " thì cứ vào xem sao , Lỡ như họ bị bệnh thì sao , chứ không lẽ đang không linh lại nhờ chúng ta chứ cậu thấy đúng không ? "
Thiên nói : " nhưng cũng phải nói rõ là có chuyện gì mới được chứ ? "
Nguyên nói xong bước vào nhà cả 3 liền cảm thán : " Thì vào nhà coi 2 người họ trước là biết chứ gì , woa nhà họ đẹp quá "
Khánh nói : " đúng là đẹp , nhưng đẹp theo kiểu thần bí "
Nguyên nói : " đúng là nhà con gái mà thơm thật đấy , xem ra họ quét dọn thương xuyên lắm đây "
Thiên nói : " họ là con gái đương nhiên phải vậy rồi , không lẽ như cậu sao phòng óc như bãi chiến trường vậy "
Nguyên nói : " Kệ mình đi , ủa mà họ đâu rồi , sau không thấy ý với nhung "
Thiên nói : " thì vào phòng kiếm thử xem "
cốc cốc cốc
Nguyên đứng trước cửa phòng rõ cửa nói : " Nhung , ý hai cậu có trong phòng không mình vào nha "
Thiên nói : " jl vậy họ không dậy sau ? "
Khánh nói : " 2 người quên linh nói họ chưa thể tỉnh lại được sau ? "
Nguyên nói : " Nhưng mà kêu nãy giờ rồi họ cũng không chịu dậy nữa làm sao đây ? "
Thiên nói : " cái gì vậy nè Sao kêu hoài không dậy vậy ? "
Khánh nói : " Hình như họ không phải ngủ bình thường , mà là bị đánh thuốc mê rồi , với tình trạng này thì e là chắc ngày mai họ mới tỉnh được "
Nguyên nói : " Ai mà chơi ác vậy không biết ? "
Khánh nói : " Là linh "
Nguyên nói : " sau cậu biết ? "
Khánh nói : " vậy cậu nghĩ xem nếu k phải cậu ấy thì mất jl cậu ấy lại điện cho chúng ta đến chăm sóc họ chứ "
Thiên nói : " cậu nói rất đúng , nhưng mà cậu ấy làm vậy thì được jl chứ ? "
Khánh nói : " đợi họ tỉnh lại rồi hỏi là xong , nhưng mà chuyện này cũng lạ thật , tại sao linh phải cho 2 người họ uống thuốc mê chứ không lẽ ở nhà họ có chuyện jl hay sau ? "
Nguyên nhìn quay phòng liền nói : " Nhìn nè ở đây có 1 tờ giấy nè "
Thiên nói : " cậu đọc thử xem , trong đó viết jl vậy ? "
Nguyên mở ra xem rồi nói : " Để xem "
( nguyên , nếu cậu đọc đc tờ Giấy này thì cậu hãy nhìn trên bàn có một viên thuốc , sau đó cậu lấy viên thuốc đó pha vào nước cho hai người họ uống thì họ sẽ tỉnh trong 5 phút và mình nhờ cậu chăm sóc hai người họ giúp mình trong vòng ba bữa hoặc là một tuần ,cảm ơn cậu trước Nha ,tôi về sẽ mời các cậu đi ăn ,ak mà nếu như cậu và thiên thích ý với nhung Vậy thì nên thổ lộ đi . tạm biệt tái bút Linh )
Nguyên nói : " Cậu ấy nói như vậy là sau ta , mà thôi cậu lấy viên thuốc đó đi pha cho họ uống đi , Sau đó mình hỏi chuyện họ là biết có chuyện jl mà "
Khánh nói : " hai người thích Nhung và ý hả ? "
Thiên bình tĩnh nói : " chỉ chút ít thôi "
Khánh chiêu ghẹo nói : " vậy sau còn không chịu thổ lộ với người ta đi , hay là đợi người khác lại cướp đi mới chịu nói , dạo này tôi thấy có hai người cứ nhìn 2 người họ hoài đó , cho nên tranh thủ đi nha để người ta giật mắt thì tiếc lắm đó "
Nguyên nói : " người đó là ai ? dám giành người với mình , thật là chán sống mà "
Khánh nói : " là do cậu không chịu nói còn trách ai được , người ta muốn quen ai thì quen có đúng không , cậu có quyền jl mà cấm chứ "
Nguyên nói : " tại mình không biết nói sau chứ bộ "
Khánh nói : " vậy cậu còn trách ai được chứ là do cậu thôi "
Nguyên nói : " mình ...mình "
Khánh nói : " Nhưng mà nói cũng ngộ , Linh đi về nhà thôi mà , có cần phải nhờ chúng ta qua chăm sóc cho họ ak , hay là ở nhà họ có chuyện gì rồi ? "
Thiên nói: " đợi 2 người họ tỉnh lại rồi hỏi , cậu đừng quá lo lắng "
Nguyên nói : " ukm , cậu đừng nghĩ nhiều "
Khánh nói : " Ukm , chắc là do mình Nghỉ ngợi nhiều rồi . nè họ tỉnh rồi kìa "
Thiên thấy 2 người ngồi dậy lền nói : " Từ từ thôi , 2 cậu sau rồi ? Cảm thấy trong người thế nào rồi ? "
Nhung nói : " Mình không sau chỉ hơi mệt thôi "
Ý nói : " Sau các cậu lại ở đây ? "
Thiên nói : " Là linh kêu tụi này đến "
Nhung lo lắng nói : " Linh .... linh đâu rồi ? "
Nguyên nói : " Khi bọn mình đến , thì linh đã đi rồi , cậu ấy chỉ nhờ tụi này đến chăm sóc cho 2 người thôi "
Ý hét lên nói : " CÁI JL "
lấy điện thoại , điện cho linh
tút tút tút
Ý lo lắng nói : " chết rồi không liên lạc được , phải làm sau đây ? "
Nhung nói : " Hay chúng ta đặc vế máy bay chiều nay về mĩ đi "
Ý nói : " vô dụng thôi , chúng ta không đặc vế máy bay về được đâu "
Nhung nói : " tại sao chứ ? "
Ý nói : " cậu cho rằng linh là ai chứ , cậu ấy đã không muốn chúng ta về chịu phạt , thì cậu nghĩ rằng chúng ta có thể đặc được vế máy bay hay sau "
Nhung khóc nói : " Vậy phải làm sau đây .... Hức linh ...Hức .... hức sẽ không sau chứ "
Ý nói: " Mình không dám chắc nhưng có vẻ sẽ lành ích dữ nhiều rồi "
Nhung khóc nói : " Mình .. hức ... không .... hức .... muốn .....
hức .....linh.....hức .... có ... hức .... chuyện ... hức ..... jl... đâu ... hức ... hức cậu .... mau .... nghĩ ... cách .... đi "
Ý bình tĩnh nói nhưng trong lòng đang vô cùng lo lắng : " cậu yên tâm linh co bản lĩnh đi thì sẽ có bản lĩnh quay về thôi "
Thiên nói : " Khoan đã , nãy giờ mấy cậu đang nói đến chuyện jl vậy , linh có chuyện jl sau ? "
Ý nói : " không có jl , chỉ là chuyện gia đình thôi "
Khánh nói : " Có thật không ,vậy còn chịu phạt là sau đây ? "
Nhung ấp úng nói : " Ak ...Thì ...chuyện đó "
Khánh nói : " chuyện đó thế nào ? Sau cậu lại ấp úng chứ ? "
Ý nói : " Cậu muốn biết thì tôi sẽ nói cho cậu biết , trong gia đình chúng tôi , khi người nào đó làm sai . cho dù là người thân cũng sẽ chịu hình phạt ..... chín .... chín là 100 roi đánh lên người "
Thiên nói : " cái jl chứ ? Sau gia đình cậu ác quá vậy ? ai cũng phải chịu 100 roi hay sao ? "
Nhung lo lắng nói : " Không , chỉ chúng tôi mới bị 100 roi thôi , còn người hầu thì 50 roi . chín vì linh sợ chúng tôi bị đánh nên đã về đó chịu phạt 1 mình "
Khánh nói : " Vậy linh sẽ phải chịu 100 roi sau ? "
Ý bắt lực nói : " không , có thể linh sẽ phải chịu 350 roi "
Khánh lo lắng nói : " tại sau chứ ? Chẳng phải mỗi người chỉ chịu 100 roi thôi sao ? Sao linh phải chịu 350 roi ? "
Nhung nói : " Đúng là mỗi người chỉ chịu 100 roi , nhưng của ý và mình mỗi người 100 nữa . hơn nữa là tụi mình không về cùng linh cho nên sẽ thêm 50 roi nữa , tổng cộng hết 350 roi linh phải chịu toàn bộ "
Khánh nói : " cái jl chứ ? Sau linh có thể chịu nổi 350 roi chứ ? "
Nguyên nói : " bộ cậu ấy không cần mạng nữa sau ? "
Thiên nói : " Hay chúng ta qua đó 1 chuyến đi "
Nhung nói : " Đúng vậy đó ý , hay chúng ta tìm cách qua đó đi được không ? "
Ý lo lắng nói : " Vô dụng thôi , chúng ta không thể qua đó được đâu ... mình tin tưởng linh cậu ấy có bản lĩnh đi thì sẽ có bản lĩnh về "
Nhung nói : " Không lẽ chúng ta phải ngồi trời sau ? "
Ý nói xong liền lấy điện thoại gọi cho ức phong : " Đúng rồi ức phong "
Reng reng reng
Ức phong nói : " ( alo , 2 cậu tỉnh rồi ak ? )
Ý nói : " ( đúng , linh đâu rồi ? )
Ức phong nói : " ( linh ....linh sao )
Ý nói : " ( sau cậu lại ấp úng , hay linh có chuyện jl rồi ? )
Ức phong nói : " ( cậu ấy đang chịu phạt , đã bị đánh 150 roi rồi )
Ý nói : " ( sau chứ , ức phong cậu có thể quay camera cho tụi mình nhìn linh được không )
Ức phong nói : " ( chuyện này , mình đã hứa với linh là sẽ không để mấy cậu nhìn thấy cậu ấy chịu phạt )
Nhung nói : " ( ức phong xin cậu đó cho tụi mình nhìn linh đi , chỉ 1 chúc thôi , được không ? )
Ức phong do dự nói : " ( nhưng mà ......)
Ý nói : " ( nhưng cái jl mà nhưng , nếu cậu không quay cho tụi mình xem thì từ đây về sau đừng nhìn mặt tụi này nữa )
Ức phong nói xong quay camera sau lại cho 2 người họ coi : " ( thôi được rồi , để mình cho các cậu coi , đây nè )
Nhung nói không thành lời : " ( jl đây , linh ....làm sau có thể chứ ....linh ....giờ .....hức ....hức ...phải làm ....sau đây )
Ý và nhung không nói jl được nữa , khi nhìn cảnh trước mặt 2 người chỉ biết ngồi chết lặng . khóc không thành tiếng . giờ đây người linh toàn vết roi . máu chảy lên láng khắp người , 5 người chết lặng tại chổ khi nhìn đến cảnh đó ...350 roi đã đánh xong , linh đang được treo trên 1 cây sắt giữa 1 cái hồ
Nhung lo lắng nói : " Là tại tụi mình đã hại linh thành ra thế này ,,hu hu "
Nguyên nói : " cậu đừng tự trách mình nữa . chuyện đã như vậy rồi các cậu tự trách thì có ích jl chứ , đừng khóc nữa , nhìn cậu khóc mình đau quá "
Khánh nghĩ thầm : " " đau quá , tại sau tim lại đau khi nhìn thấy linh như vậy ? "
Ý cầu nguyện : " linh . cậu đừng xảy ra chuyện jl nha , người nhà của cậu đang chờ cậu về để nhận lại họ , trọng thiên kỳ chín là cha cậu . cậu không được xảy ra chuyện jl vào lúc này , mình tin tưởng cậu sẽ không làm mình thất vọng đúng không linh "
Linh mơ màng nói : " mình phải cố gắng , mình không được chết ở đây 2 người họ đang chờ mình về , mình còn phải tìm cha mẹ . mình không thể chết ở đây được , không thể làm cho họ thất vọng "
nhà họ trọng
Kỳ đang đọc báo thì tim chợt nhói lên 1 cái nói : " Đau quá , tim tại sau lại đau như vậy , đã xảy ra chuyện jl chứ ? "
Dĩnh mở cửa bước vào nói : " ông cũng đau sao , chuyện này là sau đây , hay là con mình còn sống . và nó xảy ra chuyện gì rồi ? đau quá đi mất ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro