ký ức mơ hồ
Khi đi vào phòng thấy linh còn chưa tỉnh , ý rất hói hận vì mình quá bắt cẩn . hại linh thành ra như vậy
Ý buồn bã nói : " lẽ ra mình nên chú ý mới phải , lúc nào mình cũng bắt cẩn như vậy . tất cả là tại mình , tại mình mà linh mới thành ra như vậy . tất cả là tại mình .. Hức .... Hức "
Nhung an ủi nói : " cậu đừng tự trách mình nữa , cũng không phải cậu muốn chuyện này xảy ra mà "
Ý nói : " dù jl thì lỗi này cũng do mình mà ra cả "
Nhung nói : " cậu cứ tự trách mình như vậy linh mà biết sẽ buồn lắm đấy , chúng ta cũng đi ngủ thôi sáng còn đi học nữa chứ "
Ý nói : " cậu đi ngủ trước đi tớ ở lại với linh 1 chút nữa sẽ đi ngủ sau "
Nhung bắt lực nói : " thôi cũng rồi , vậy mình đi ngủ đây "
Ý nói xong nghĩ thầm : " ukm ( xin lỗi cậu linh , tất cả đều tại mình . nếu không cậu cũng sẽ không thành ra thế này , nếu cậu tỉnh dậy muốn mình làm thế nào mình cũng sẽ làm thế đó , mình xin cậu mau tỉnh dậy đi ) "
...................trong giấc mơ
( linh mở mắt ra thấy mình đang ở 1 nơi xa lạ , nhìn thấy phía trước có 1 cân nhà . tò mò nên đi vào xem thử ! Nhưng mọi thứ ở đây đều không thể nhìn rõ được chỉ có thể nghe được tiếng động xung quanh
Linh nghĩ : " ( Đây là đâu ? Sao mình lại ở đây ? ) "
Có 1 bé trai từ trong nhà chạy ra cười nói : " ha ha tiểu linh cậu không đuổi kiệp được mình đâu "
Có 1 bé gái trong nhà chạy ra với gương mặt tức giận nói to : " cậu có giỏi thì đừng có chạy , mau trả lại đồ cho mình . không thì hôm nay cậu không xong với mình đâu "
Bé trai nói : " cậu bắt được mình thì mình sẽ trả cho cậu lêu lêu "
1 người phụ nữ từ trong nhà bước ra nói : " 2 đứa chạy chậm thôi , coi chừng té "
Bé gái tức giận hét : " TRƯƠNG BẢO KHÁNH mình mà bắt được cậu thì cậu chết chắc "
Linh nghĩ thầm : " trương bảo khánh , đây là ký ức của cậu ấy sau ? Vậy tại sau mình lại ở đây ? "
2 đứa bé chạy gần tới chỗ linh đang đứng , linh sợ đụng chúng 2 đứa bé đó đang định né sang 1 bên thì thấy bé gái đó vấp cục đá sắp ngã ra phía trước ! Đưa tay đỡ lấy thì bé gái ngã xuyên qua người linh
Linh hốt hoảng nói : " đây là chuyện jl , tại sau mình lại không thể đụng được bé gái đó ? "
Linh ngước mặt lên nhìn đứa bé gái đó thì thấy đứa bé gái đó đang nhìn mình bằng đôi mắt đau khổ . đột nhiên khung cảnh thay đổi , mọi thứ biến mất chỉ còn linh và bé gái đó
Linh hốt hoảng hỏi : " em có thể nhìn thấy chị sau ? "
Bé gái đứng dậy đi lại gần linh nói : " có thể , vì chúng ta là 1 "
Linh hoang mang ngồi xuống nói : " là 1 , ý em là jl ? Chị không hiểu "
Bé gái đưa tay lên sờ mặt linh nói : " những thứ chị nhìn thấy chín là ký ức của em nhưng cũng là ký ức của chị "
Linh nói : " là sau chị vẫn không hiểu "
Bé gái vẫy tay 1 cái cả cơ thể linh dần biến mất , nhưng vẫn nghe bé gái đó nói 1 câu
Bé gái nói : " có rất nhiều người đang đợi chị , chị phải bảo vệ họ thật tốt . cha mẹ và a khánh rất nhớ chị ! lần sau chúng ta sẽ còn gặp lại " )
..................................................
Linh mở mắt ra đầu đau như búa bổ , cố ngồi dậy nhìn xung quanh : " đây là , mình chỉ mơ thôi sau ? Nhưng cảm giác đau khổ này là sau . ai đang chờ đợi mình "
Ý mở cửa bước vào thấy linh đã tỉnh vui mừng nói : " linh cậu sau vậy ? Đau ở đâu hả ? Nói mình biết đi "
Linh nhìn ý nói : " mình không đau ở đâu cả , mình chỉ nằm ác mộng thôi , mình không có jl đâu "
Ý thở phào nhẹ nhõm nói : " vậy sau , cậu làm tớ hết cả hồn "
Linh nói : " xin lỗi đã để các cậu lo lắng rồi "
Ý nói : " có jl đâu mà phải xin lỗi chứ , người nên nói tiếng xin lỗi là mình mới đúng , nếu không tại mình thì cậu cũng không bị thương nặng như vậy . xin lỗi cậu "
Linh hiểu rõ tâm trạng của ý hiện tại nên nói : " ý chúng ta là bạn có phải không ? "
Ý khó hiểu nói : " ukm "
Linh nói : " vậy thì cậu không cần phải xin lỗi mình , chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau mà . không phải sau ? "
Ý nói : " Nhưng mà mình luôn cảm thấy rất có lỗi với cậu .. "
Linh thấy nói mãi cũng không ổn đành nói : " vậy cậu muốn chuột lỗi phải không ? "
Ý nói : " đúng vậy "
Linh nói : " vậy cậu trả lời lời mình 1 câu hỏi được không ? "
Ý vui vẻ nói : " được cậu hỏi đi mình nhất định sẽ trả lời thành thật mà "
Linh nói : " được thôi là cậu nói đó , mình không ép nha "
Ý khẳng định nói : " Ukm "
Linh nói : " cậu có tình cảm với thiên thiên phải không ? "
Ý ấp úng nói : " mình ... Mình cũng không biết nữa , mà sau cậu hỏi chuyện này ? "
Linh nói : " ý cậu nên thành thật với chính mình đi , đừng tự lừa mình nữa , thật ra mình thấy thiên thiên cũng có tình cảm với cậu đó . mình thấy 2 cậu rất xứng đôi cậu nên biết trân trọng cậu ấy ! Cậu hiểu ý mình không ? "
Ý nói : " nhưng mà bây giờ mình cũng không biết phải làm sau nữa ? Mình đang rất rối "
Linh nói : " cậu nên làm thế nào , thì làm thế đấy đi . mình luôn ủng hộ cậu mà "
Ý nói : " ukm , mình sẽ suy nghỉ về chuyện này . cảm ơn cậu đã ủng hộ mình "
Linh nói : " chúng ta là bạn mà , cần jl phải khách sáo Như vậy chứ . mình đói rồi cậu đi nấu gì đó cho mình ăn đi "
Ý vui vẻ nói : " Vậy cậu muốn ăn gì ? Mình sẽ đi Nấu cho cậu ăn "
Linh nói : " tớ muốn ăn sủi cảo , cậu đi làm cho tớ ăn đi . chúng ta còn phải đi học nữa "
Ý nói : " hay hôm nay cậu nghĩ 1 ngày đi , cậu đang bị thương mà còn muốn đi học sau ? "
Linh nói : " không sau cả , vết thương không nghiêm trọng mình có thể chịu được . mình mà nghĩ họ sẽ xin nghi ngay "
Ý bắt lực nói : " thôi được rồi , cậu nằm nghỉ 1 chút nữa đi cũng chỉ mới 4 giờ mấy thôi , mình sẽ đi làm để sáng cho cậu ăn "
Linh nói : " ukm "
sau khi làm xong , ý đem sủi cảo cắt vào hộp giữ nhiệt để sáng cho linh ăn còn mình cũng đi chộp mắt 1 lác
Linh thật ra không ngủ mà nằm đó suy nghỉ : " ( tại sao trong giấc mơ đó , người phụ nữ đó mình lại cảm thấy thân quen đến vậy , những jl đứa bé gái đó nói có thật sự đúng hay không ? ) "
..................Sáng hôm sau
Nhung mở cửa phòng linh nói : " cậu tỉnh lúc nào vậy ? Sau không gọi mình "
Linh nói : " cậu ngủ như chết vậy , ai có thể gọi cậu đây "
Ý bước vào nói : " cậu có đi học nổi không ? hay ở nhà đi . mình xin nghỉ cho cậu vài bữa nữa "
Linh nói : " Cậu nghĩ mình yếu tới như vậy sau , Chỉ là 1 vết thương nhỏ thôi mà Không nhằm nhò gì với mình cả , chúng ta ăn sáng rồi đi học thôi "
Ý nói : " Vậy khi nào cậu cảm thấy mệt trong người thì kêu mình và Nhung biết chưa ? "
Linh nói : " rồi rồi , tớ biết rồi cậu cứ nói hoài y như bà cụ 80 tuổi vậy "
Ý giả vờ tức giận nói : " cậu Hay quá ha , Hôm nay dám nói mình là bà cụ 80 tuổi , có tin mình đánh chết cậu không ? "
Linh biết ý chỉ nói cho vui nên nói : " thì cậu cứ đánh đi , mình cũng đâu có chạy . mình sẽ đứng im cho cậu đánh chết được không ? "
Ý nói : " cậu hay quá ha , không nói chuyện với cậu nữa chúng ta đi học thôi "
......................... tại trường
Nguyên , khải và thiên vừa mới vô trường thì nguyên thấy 3 người đi phía trước liên chạy lại
Nguyên vui vẻ nói : " chào buổi sáng "
Nhung cũng nói : " chào buổi sáng "
Ý vui vẻ nói : " mấy cậu đi học sớm nhỉ ? "
Thiên nói : " thì hôm qua mấy cậu nói linh bị sốt nên tụi này cố tình đến sớm để hỏi thăm linh ấy mà "
Linh nói : " mình không sau , cảm ơn mấy cậu đã quan tâm "
Khánh mặt linh còn xanh xao liền nói : " cậu khoẻ thật không đấy , nhìn cậu không ổn lắm "
Linh nói : " thật mà tui nói dối mấy cậu thì tui được jl chứ "
Thiên nói : " vậy sau cậu không ở nhà nghĩ thêm vài bữa nữa , sau phải đi học sớm vậy "
Linh chiêu ghẹo nói : " cậu với ý nói chuyện y trang nhau vậy , thật là "
ý & thiên nói : " mình , tớ không phải là lo cho cậu sau "
Linh nói : " thấy chưa , mình nói đâu có sai . nói chuyện cũng đồng thanh dữ , vậy mà nói không có jl "
nguyên & nhung nói : " đúng vậy đó nói không có jl ai tinh "
Khánh nói : " tới mấy cậu nữa hả , bó tay mà "
Ý đỏ mặt nói : " bọn mình không có jl thật mà "
Nhung nói : " không có jl mà sao 2 cậu đỏ mặt dữ vậy ha ha "
Lonh nói : " được rồi , đừng chọc cậu ấy nữa chúng ta vào lớp thôi "
Thế là cả bọn đi vào lớp học nhưng vô tình từ cặp của khánh rơi ra 1 bức ảnh , ý đi sau thấy vậy nên đã nhặt lên . nhưng khi ý nhìn bức ảnh ý như đứng hình tại chỗ
Ý nói nhỏ đủ mình nghe : " không thể nào ? người trong bức ảnh này là ...... Linh lúc nhỏ mà ? Làm sau có thể chứ ? Linh và bảo khánh có quan hệ jl ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro