ảo giác
Khi linh quay lại thì thấy khánh nhìn mình chằm chằm nhưng không nói jl đành lên tiếng : " cậu lên đây khi nào vậy ? "
Khánh : " ...... "
Linh vơ vơ tay nói : " nè , cậu có nghe tôi nói jl không ? "
Khánh : " ......... "
Linh hết kiên nhẫn hét lên : " TRƯƠNG BẢO KHÁNH "
Khánh hốt hoảng vội lên tiếng : " hả ? Cậu gọi mình sau ? "
Linh nói : " cậu làm jl nhìn tôi chằm chằm vậy ? "
Khánh ngại ngùng đưa nước cho linh rồi nói : " à .. không có jl , nước của cậu đây "
Linh khó chịu nói : " ý và nhung đâu sao không đem lên ? "
Khánh nói : " mấy cậu ấy còn đang ăn , nên tôi đem lên giúp "
Linh quay mặt đi nói : " vậy ak , cảm ơn nha "
Khánh cũng đi lên chỗ linh nói rồi nghĩ thầm : " không có jl đâu . ( tại sao mình có thể nhìn linh thành tiểu linh chứ , có thể là họ giống tên tính cách cũng giống .... Chất là vậy rồi ) cậu sống ở mỹ từ nhỏ sao ? "
Linh vu vơ nói : " không phải , lúc trước tôi từng sống ở đây 1 thời gian "
Khánh quay qua nhìn linh nói : " vậy tại sao cậu lại qua mỹ ? ở đây không tốt sau ? "
Linh nữa thật nữa giả nói : " tui gặp 1 tai nạn xe , cha và mẹ tôi đã chết trong vụ tai nạn đó . Nên tui đành qua mỹ sống cùng 1 người dì "
Khánh nghĩ thầm rồi nói : " ( tai nạn xe sau ? tiểu linh cũng gặp tai nạn xe . làm sao có thể trùng hợp như vậy chứ ) vậy cho tớ hỏi ? Cậu gặp tai nạn xe ở đường nào vậy cậu có nhớ không ? "
Linh nói : " tôi không nhớ , tôi chỉ nhớ là 1 con đường rất ích người qua lại . ngoài ra tôi không còn nhớ jl nữa cả , mà cậu hỏi mấy chuyện của tôi để làm jl ? "
Khánh nói : " À , mình chỉ hỏi cho biết thôi , nhìn cậu rất giống 1 người bạn thân lúc nhỏ của mình . mà thôi bỏ đi ! cho mình xin lỗi nha vì đã nhắc lại chuyện buồn của cậu "
Linh nữa tin nữa không nói : " không có jl , tôi cũng đã quen rồi "
Khánh quay đi nghĩ thầm : " "có lẽ do mình suy nghỉ quá nhiều rồi , làm sao linh có thể là tiểu linh được chứ "
Linh nghĩ thầm : " ( lại là cái cảm giác này , tại sao cứ mỗi lần ở gần cậu ta là mình lại có cảm giác đó . Thật là khó chịu mà ! rốt cuộc mình đã quên đi chuyện jl ? Và tại sao khi ở gần cậu ta mình lại có cảm giác thân quen đó ? "
Cả 2 đang suy nghỉ thì 4 người kia lên
Nguyên la to : " 2 cậu định ngồi đó đến bao giờ ? "
Khánh quay lại nói : " xuống liền đây "
Ý thấy linh đi đến liền nói nhỏ : " cậu lại nhớ đến chuyện cũ nữa rồi hả ? "
Linh thời ơi nói : " chỉ 1 chút thôi "
Nhung nói : " cậu đừng suy nghỉ đến chuyện đó nữa vui lên đi , hay tối nay chúng ta đi bar nha "
Ý nói : " ý kiến được đó , vậy 3 người kia có đi không ? "
Thiên nói : " Đi chứ sao không , đi lúc mấy giờ "
Ý suy nghỉ nói : " 5 giờ cta tan học , vậy 7 giờ chúng ta tập hộp tại bar được không ? "
Cả đám nói : " ok "
Sau khi 6 người bàn xong việc đi chơi thì vào lớp học , nhưng linh ý và nhung không để ý gần có 1 người đang nhìn họ với cặp mắt đố kỵ . sau khi học xong linh ý và nhung đi ra khỏi lớp chuẩn bị về thì bị 1 đám người chặn đường
Nhung nói : " các người là ai ? sau lại chặn đường chúng tôi ? "
1 gã trong đám nói : " tụi bây không cần biết bọn tao là ai , tụi bây chỉ cần biết gần tránh xa 3 hoàng tử của trường ra nghe rõ chưa ? "
Linh lạnh giọng nói : " thế tụi này không tránh thì sau ? "
Linh vừa lên tiếng cả đám đã rung sợ muốn bỏ chạy
1 gã trong đám cố bình tĩnh nói : " Thế tụi bây đừng trách tụi tao ra tay đọc ác , tụi bây lên "
Linh quay qua ý và nhung nói : " 1 đám tép riêu 2 cậu giải quyết được chứ ? "
Nhung quay qua nói : " sau cậu không ra tay ? "
Ý lắc đầu nhìn nhung nói : " cậu ấy mà ra tay bọn họ chỉ có con đường chết thôi , nhung chúng ta lên đi "
Nhung như hiểu rõ vấn đề nói : " mình quên mất "
Ý và nhung nhào vào đánh đám người kia thì khánh , thiên và nguyên vừa ra đến . cả trường thấy bên ngoài ồn ào cũng chạy ra xem ! 2 bên đang đánh nhau kịch liệt thì nguyên thiên định nhảy vào giúp đỡ thì linh cản lại . bỗng điện thoại linh reo , nhân cơ hội đó nguyên thiên nhảy vào giúp nhung và ý . từ đầu tới cuối khánh luôn quang sát linh
Reng reng reng
Linh mở điện thoại nói : " (alo , chuyện jl vậy tiểu ca ? ) "
Tiểu ca nói : " ( tối nay mấy đứa có thành động , lúc 6 giờ . hiểu rõ ) "
Linh thời ơi nói : " ( được , em biết rồi . còn jl nữa không ? ) "
Tiểu ca nói : " ( Không ) "
Vừa cúp điện thoại linh liền thấy có 1 người đang cầm dao chuẩn bị đâm ý từ sau lưng , linh liền chạy vào tung 1 đá . cây dao gẫy làm đôi . tên đó sợ xanh mặt ! chân tay rung lẫy bẫy , mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên ngoại trừ ý và nhung , nhưng khi linh ngước mặt lên khánh lại thêm kinh ngạc . linh bước lại gần nắm cổ áo tên đó , nhìn gương mặt linh lúc này tên đó sợ đến mức lết cũng không nỗi
Linh cắt giọng lạnh tanh nói : " cút đi trước khi tao còn nói chuyện tử tế với mày , còn nữa tốt nhất sao này đừng để tao gặp lại tụi bây nữa . nếu không tao không biết mình sẽ làm jl đâu "
Cả đám thấy cảnh cây dao gẫy làm đôi cũng sợ xanh mặt vội nói vâng dạ rồi chạy đi mất
Khánh đứng hình nghĩ : " ( sao có thể , đôi mắt đó .... chẳng phải chỉ có mình tiểu linh mới có sao , tại sao linh cũng có . không lẽ linh chín là tiểu linh ? "
Linh đúng lên nói : " mấy cậu bắt cẩn quá đây "
Ý nói : " xin lỗi mình khinh địch quá "
Nhung cũng vội nói : " xin lỗi "
Linh lạnh tanh nói : " Khinh địch chín là cái chết đang cận kề , mà thôi bỏ đi . về thôi 6 giờ chúng ta có nhiệm vụ "
Ý nói : " ukm "
Nhung quay lại nói với nguyên : " tụi này về nha , 7 giờ gặp lại "
Nguyên hoàng hồn nói : " ok "
............................6:00
Ý từ ngoài đi vào nói : " linh , tiểu ca đến rồi "
Linh đứng dậy nói : " được rồi , đi thôi "
Nhung vừa đi vừa suy nghỉ nói : " nhưng còn cuộc hẹn của chúng ta thì sau đây ? "
Linh thời ơi nói : " tranh thủ làm xong cho nhanh rồi đến đó cũng chưa muộn mà "
Nhung nói : " ukm "
Linh ngồi trong xe nói : " tiểu ca chúng ta thành động ở đâu ? "
Tiểu ca nói : " tập đoàn họ trọng "
Ý nói : " được đã rõ "
Linh nghĩ thầm : " ( kỳ lạ sau mình lại không muốn động đến tập đoàn họ trọng chứ ? tại sao ? ) "
Nhung thất mất hỏi : " nhưng mà chúng ta lần này phải lấy thứ jl vậy ? "
Tiểu ca nói : " là 2 viên đá quý của tập đoàn họ trọng , 1 là trái tim thần chết 2 là nước mắt của thiên thần "
Sau khi đi đến tập đoàn họ trọng , cả 3 liền lẻn vào trong đi tìm 2 viên đá quý , nhưng đều không thể ngờ rằng là khánh , nguyên và thiên cũng đang ở đó . khi lấy được viên đá cũng là lúc tiếng báo động vang lên , khánh , nguyên và thiên nghe tiếng báo động liền chạy lên thế là 6 người chạm tráng nhau . 2 bên đánh nhau kịch liệt trong lúc đánh nhau linh đã đở cho ý 1 viên đạn từ súng của nguyên
Ý la lên : " lisa cậu không sau chứ ? "
Linh nhăn mặt nói : " không sau "
Nhung thấy vậy tức giận nói : " Anna chúng ta lên "
Ý nói : " được "
Cả 2 định đánh tiếp thì linh lên tiếng : " đừng đánh nữa , chúng ta đi thôi "
Ý ấp úng nói : " nhưng ..... nhưng mà ... "
Linh mất kiên nhẫn hét : " ĐI "
Ý thấy linh tức giận liền nói : " được rồi , chúng ta đi thôi "
Nhung quăng ra 1 quả lựu đạn khói tre tầm nhìn của khánh , nguyên thiên rồi quay người bỏ đi . Khi về đến nhà ý và nhung băng bó vết thương cho linh xong , nhung liền điện thoại cho nguyên
Nguyên nói qua điện thoại : " ( alo) "
Nhung hơi tức giận nói : " ( linh bị sốt cao quá tụi này không đến được , hẹn lần sao nha ) "
Nguyên lo lắng nói : " ( linh bị sốt hả ? có nặng lắm không ? ) "
Nhung nói : " ( ukm , không nghiêm trọng nghĩ vài ngày là khoẻ ) "
Nguyên nói : " ( vậy 2 cậu lo cho linh đi , lần sao tụi mình đi cũng được ) "
Nhung nói xong liền cúp máy : " ( ukm vậy thôi nha ) "
Khánh nhìn Nguyên hỏi : " có chuyện jl vậy ? "
Nguyên buồn bã nói : " linh bị sốt nên 2 người họ ở nhà coi chừng linh rồi không đến được "
Khánh lo lắng nói : " linh bị sốt sau ? Có nghiêm trọng không ? "
Nguyên nói : " không biết nữa , nhung không nói jl cả còn có vẻ hơi tức giận "
Thiên đổi chủ đề nói : " mà 3 cô gái khi nãy chúng ta gặp , đúng là đánh rất giỏi . mình cứ cảm thấy cánh đánh đó đã gặp ở đâu rồi thì phải "
Nguyên suy nghỉ nói : " ukm không tệ , mình cũng cảm thấy hơi quen "
Thiên nhớ lại viên đạn Nguyên bắn khi nãy liền hỏi : " mà viên đạn lúc nãy cậu bắn là cậu mới chế ra luôn đúng không ? "
Nguyên nói : " ukm trong đó còn có 1 thứ nữa "
Khánh nói : " là jl ? "
Nguyên nói : " chất phóng xạ rất cao , nhưng nó sẽ phát triển từ từ và sao đó là hôn mê mãi mãi "
Thiên nói : " cậu ác quá đấy "
Nguyên đắt ý cười nói : " quá khen "
Khánh nói : " được rồi về thôi "
Nguyên và thiên : " ok "
..................tại chỗ ý hiện tại
Ý vừa nhìn thấy tiểu ca đi ra thì liền đi lại hỏi : " sau rồi tiểu ca ? Linh không sau chứ "
Tiểu ca nói : " em ấy cần nghĩ ngơi nhiều , nhưng anh cũng có chuyện muốn nói với 2 đứa "
Nhung nói : " có chuyện jl ? Anh nói đi "
Tiểu ca nói : " Viên đạn mà linh đỡ cho ý có 1 chức phóng xạ loại mạnh , nó sẽ phát triển từ từ và sẽ dẫn đến hôn mê mãi mãi "
Ý hoảng loạn nói : " cái jl ? Không thể nào ... Không thể nào như vậy được "
Nhung cũng lo lắng nhưng cố bình tĩnh an ủi ý : " ý cậu bình tĩnh đã , linh sẽ không sau đâu . thế có cách trị không anh ? "
Tiểu ca nói: " có thì cũng có đó , Nhưng sẽ vô cùng Nguy hiểm "
Ý nói : " em không sợ nguy hiểm , anh mau nói cho em biết đi "
Tiểu ca nói : " 1 là 2 đứa phải tìm được người có trùng nhóm máu với linh 100% không có bài xích , 2 là tìm người đã bắn viên đạn đó . không thì chúng ta sẽ không làm được jl cả , vì mỗi khi nó phát tác sẽ rất đau đớn . 2 đứa hiểu rõ chưa "
_ ý nói : " người có trùng nhóm máu với linh 100% không bị bài xích sau , nhưng linh thuộc nhóm máu nào chúng ta mới kiếm được chứ ? "
Tiểu ca nói : " linh thuộc nhóm máu hiếm , trên thế giới này chất chỉ có 2 người có thôi . tụi em phải tìm ra người đó càng sớm càng tốt , để linh tránh khỏi đau đớn "
Nhung nghe tiểu ca nói xong càng lo lắng hơn nói : " nhưng làm sao tìm được đây ? "
Tiểu ca nói : " anh không biết ? Anh chỉ có thể chế cho linh thuốc giảm đau mà thôi , mọi thứ tuỳ thuộc vào các em "
Ý nói : " em nhất định sẽ tìm ra người đó , trong thời gian sớm nhất "
Tiểu ca nói : " được rồi , trong cậy vào 2 em , anh phải đi đây . ak mà anh dặn tụi em chuyện này , đừng bao giờ để linh kích động và vận động mạnh vì nếu linh mà kích động thì chức phóng xạ trong người linh sẽ phát tát nhanh hơn "
Ý nói : " được ,tụi em biết rồi "
Tiểu ca nói xong liền đi bề : " vậy thôi anh đi đây "
Nhung nói : " ukm cảm ơn anh "
Tiểu ca mĩm cười nói : " không có jl "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro