Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Máu Trả Máu

Đêm nay, 

ánh trăng đỏ rực tựa như màu máu, vô tình chiếu xuống ngôi biệt thự lạnh lẽo của Yu Gia. 

Kim Minjeong ngủ say trong vòng tay của Yu Jimin, khuôn mặt vẫn còn vương vấn chút mệt mỏi, nhưng đôi môi em lại khẽ cong lên, như thể đã tìm lại được sự bình yên khi có vợ bên cạnh, cơ mặt cũng dãn nở rất hài hòa. Nàng ngắm nhìn vợ mình hồi lâu, lòng dạ bỗng dưng chùng xuống.

Yu Jimin khẽ vuốt mái tóc mềm mại của em, ánh mắt kiên định.

"Vợ Yu, Yu sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em thêm nữa."

Nàng đặt một nụ hôn lên trán Minjeong, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không để em biết tiếp theo chính bản thân mình sắp hay sẽ hành động cái gì.

-

Yu Jimin đứng trước một kho bãi hoang vắng, nơi mà những tin tức từ đám đàn em bậm trợn của nàng vừa thu thập được cho biết, và thông tin ấy đều liên can đến một trong những kẻ từng làm Kim Minjeong sợ hãi, và chúng đang cố gắng sống ẩn dật như một con chó nhút nhát, chỉ vì sợ con dao của nàng găm sâu vào từng tấc da thịt chúng. Và với một người sỡ hữu đôi mắt nhạy bén và đôi chân nhanh nhạy như nàng, không mất quá nhiều thời gian để tìm ra gã đàn ông khốn kiếp. 

Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc bóng đèn duy nhất ở giữa khu vực, kẻ đó ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ, bàn tay nghịch ngợm con dao nhỏ như thách thức bất kỳ ai dám đến gần. 

Yu Jimin bước vào, đôi mắt lạnh lùng và sắc bén. 

Nàng chẳng thèm dùng súng, hay mang theo bất kỳ đám vệ sĩ thân cận nào, chỉ một mình bước đi trên mặt nền xi măng nứt nẻ. Tiếng bước chân nàng vang lên, vọng khắp không gian sẫm màu. Mà mỗi bước đi của nàng như đẩy không khí trong căn phòng, dồn chúng trở nên căng thẳng hơn.

Gã đàn ông kia vô tình ngước lên, nhận ra ngay kẻ trước mặt là Yu Jimin khét tiếng. Trên đôi môi nứt khô khan của gã nở một nụ cười đầy sự chế giễu, nhưng trong ánh mắt nhanh chóng lóe lên một tia sợ hãi khi nàng tiến đến gần mà không hề chớp mắt lấy một cái.

"Yu Jimin, mới ra tù mà đã tìm đến tao à? Mày không sợ lại vào đó thêm vài năm nữa sao?" 

gã cười gằn, nhưng cũng chẳng che giấu nổi sự run rẩy bên trong thanh âm cất ra.

Yu không đáp. 

Nàng chỉ nhẹ rút ra con dao nhỏ đáng yêu, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng rộng. 

Một nhát dao sắc lẹm đâm thẳng vào bàn tay đang cầm dao của gã, ghim chặt nó xuống chiếc bàn cũ kỹ. 

"MÀY!! AAA!"

Gã rú lên, một tiếng hú chứa đầy sự đau đớn, và giãy giụa mạnh mẽ nhưng cuối cùng cũng không thể thoát.

"Vì mày, vợ tao đã phải chịu đựng những thứ không ai đáng phải trải qua."

nàng nói, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy sự phẫn nộ. 

"Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày sao?" 

Yu Jimin thở hắt, dao nhấn càng sâu hơn, một màu máu tuôn trào rê rợn.

Gã vẫn cố vùng vẫy, chất máu từ tay gã trôi dạt phiêu lãng thấm ướt mặt bàn, nhưng ánh mắt Yu Jimin vẫn không hề lay chuyển. Nàng nghiêng đầu, nhìn kẻ trước mặt như một kẻ săn mồi và chầm chậm quan sát con mồi sắp bị chính mình kết liễu.

Nhưng trước khi nàng chuẩn bị kịp ra một đòn tiếp, một tiếng động lớn vang lên ngay ở phía sau. Yu Jimin nhanh chóng quay lại, nhưng lại không kịp trở tay. Đó là một trong những người hầu cận của gã, một kẻ đã đứng núp sẵn trong góc tối mai phục, và giờ nó lao tới và đâm cho nàng một nhát dao vào lưng. 

Cơn đau bất ngờ làm cho nàng khựng lại, nhưng ánh mắt Yu Jimin cuối cùng vẫn vì tia hy vọng cuối là vợ, mà không hề yếu đi.

"Yu Jimin! Mày chết rồi!" 

gã kia gào lên, cố rút con dao ghim tay mình ra.

Yu Jimin cắn chặt răng, cũng không nói gì, nàng quay lại, nhìn kẻ vừa đâm mình. Bằng một động tác nhanh như chớp, nàng xoay người, rút con dao khốn kiếp ra khỏi tấm lưng xinh đẹp mà vợ luôn khen ngợi của mình và cắm thẳng vào ngực kẻ đó - một cú đâm chuẩn xác nhất có thể. 

Khỏi phải nói, hắn ngã xuống, máu chảy thành vũng dưới chân kinh dị.

Dù lưng nàng đã thực đau nhói, nhưng Yu vẫn bước đến gần gã đàn ông đang nằm trên sàn, ánh mắt nàng như muốn thiêu rụi kẻ trước mặt.

"Mày nghĩ một nhát dao có thể hạ được tao sao?" 

Nàng gằn lên từng chữ, cùng gương mặt lạnh lùng tràn đầy hai chữ kiên nghị.

Yu Jimin rút con dao ra khỏi bàn tay gã, vô tâm để mặc cho hắn gào thét trong đau đớn. 

Nhưng nàng không hề giết chết hắn. 

Bởi nàng biết, cái chết là sự giải thoát quá dễ dàng.

"Đây chỉ mới là khởi đầu. Tao sẽ cho mày sống để cảm nhận nỗi đau mà vợ tao từng trải qua. Nhưng hãy nhớ, nếu mày còn dám động đến cô ấy... tao sẽ tự tay kết liễu cuộc đời mày."

Nàng rời đi, máu từ vết thương sau lưng thấm đẫm áo. Yu Jimin vẫn giữ dáng vẻ mạnh mẽ, dù mỗi bước đi đều như thiêu đốt. 

Nàng không muốn Kim Minjeong thấy mình yếu đuối. 

Bởi vì với nàng, bảo vệ em là điều quan trọng nhất.


-

Yu Jimin đi về, sau khi triệt phá thành công đường dây tệ nạn của kẻ thù. 

Nàng tựa lưng vào bức tường bẩn trong một con hẻm tối tăm, nhẹ nhàng thở, nhẹ nhàng xé rách mảnh áo bên phía tay trái, để đắp vào lưng cho kịp cầm máu tạm thời.

reng reng ~

Màn hình điện thoại cứ sáng lên không ngừng, thành công thu hút sự chú ý từ Yu Jimin đang đớn đau nheo nheo cả mặt. Nàng chau mày bởi cái đau sau lưng, nhẹ đưa mắt nhìn xuống màn hình sáng, chỉ thấy trên màn hình là một cái tên rất đáng yêu, tựa như một chú cún, luôn nghe ngóng chờ tin tức để mừng chủ trở về.

Là vợ nàng gọi đến..

"Yu nghe."

"Yu ở đâu? Em nhớ Yu, nhớ vợ."

Kim Minjeong đang phơi quần áo và đặt điện thoại bên tai, dùng bả vai kẹp chặt. Khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Yu Jimin, em ngay lập tức cũng thôi lo lắng và sợ hãi, em rất lo sợ nàng sẽ xảy ra một loại chuyện như đúc những năm trước và sẽ dễ dàng rời bỏ em đi, và rồi những tên chó chết này lại một lần nữa tìm đủ mọi cách hãm hại em chỉ vì em cố giữ lại mọi thứ cho vợ em.

"Yu chỉ đang đi dạo, Yu sẽ về với em ngay mà! Vợ Yu ngoan ngoan, ngủ thêm nhé."

"..Vâng. Yu không được đi đâu linh tinh hay đi quá xa nhé, vợ lo."

"Đừng có lo cho Yu, vợ lo mà chăm cái mông nhỏ, cho Yu về yêu thương đi."

Kim Minjeong sau khi nghe tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia, cũng thở phào nhẹ nhõm, vội đặt điện thoại xuống sàn nhà và giương đôi mắt nhìn ra nơi cửa sổ.

"Vợ lại giấu giếm em chuyện gì không nhỏ rồi.."

Có lẽ lý do,

Lại là vì mình chăng..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro