Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ đau thương

Hóa ra khi đau đến cực điểm con người sẽ kh còn nước mắt. Mà thay vào đó là là 1 nụ cười bình thản vô hồn không cảm xúc. Và cô đã từng là 1 người con gái hoạt bát, tràn đầy sức sống nụ chơi luôn nở trên môi, thuần khiết như 1 tờ giấy trắng không bị vấy mực lại trở thành 1 người luôn tạo ra vỏ bọc lạnh lùng mạnh mẽ vô luôn sống với cảm xúc không chân thật. Kiệm lời nói hầu như im lặng trầm mặc mọi thứ bởi qua bao nhiêu đau thương Thuần Hy đã ý thức được rằng phải cứng cõi chứ yếu đuối để cho ai xem 1 lần là quá đủ với cô r. Vì sao cô lại như vậy? Vì anh đấy chàng trai cảm mơn anh đã đến bên đem lại cho cô những cung bậc cảm xúc không thể nào quên được .Và 2 người, anh cô từng xem là nguồn sống, và ng bạn thân cô xem là chí cốt đã dạy cho cô 2 điều mà nó chắc là hành trang cho cô trên cuộc đời đầy chông gai này. Thứ nhất đừng bao giờ đeo bám theo những thứ không thuộc về nó giống như hạt cát vậy càng nắm chặt thì sẽ càng vơi ra. Thứ 2 đừng bao giờ tin tưởng ai tuyệt đối ai ngoài gđ vì họ có thể đâm sau lưng bạn họ giống như con dao 2 lưỡi vậy có thể hôm nay nói tốt với bạn hôm sau đâm bạn 1 nhát dao chí mạng. Thanh xuân của cô đã gặp anh người con trai ấy, đã khiến 1 người vốn không có tính kiên nhẫn như cô dành 3 năm thanh xuân thời đẹp đẽ nhất của người con gái cho a. Luôn quấn lấy a chỉ cần anh quay đầu là sẽ thấy, làm đuôi nhỏ theo anh bất cứ đâu kể cả khi a chơi bóng rổ, đá banh cô sẽ kh ngại trời nắng nóng ngồi nhìn a chơi cũng như chờ a chơi xong chỉ để  nước và khăn mặt cho anh dùng. Bám theo Vũ Hàn Nam anh một chàng trai luôn có sức hút với các cô gái trong trường,  học giỏi ba mẹ kinh doanh bất động sản và có hẳn 1 tập đoàn Vũ Thị đứng thứ 1 trong top 3 soái ca của trường. Nhưng cô không phải vì tiền mới làm vậy gia  đình cô cũng rất giàu có cha mẹ kinh doanh chứng khoán cũng và cũng là đối tác làm ăn với Vũ Thị gia cô cũng có được tiếng nói trong xã hội này. Nhưng Không vì thế mà cô kiêu căng đỏng đảnh như những tiểu thư khác. Cô vẫn vì anh làm mọi việc mặc dù trong nhà có rất nhiều người làm nhưng vẫn tự biến thành cô gái hiền dịu, biết làm mọi việc trong nhà vì cô nghe phong phanh các bạn anh nói anh 1 cô gái đảm đang biết
nấu ăn dù thỉnh thoảng bị dao cắt trúng mỡ bắn vào tay thương đầy tay nhưng cô mặc kệ cố gắng học nấu món ăn  thêu thùa may vá chứ kh còn là 1 thiên kim tiểu thư suốt ngày đc ba mẹ cưng chiều nữa Như mọi ngày sáng sớm tinh mơ ông mặt trời còn chưa thức dậy.Trên con đường quen thuộc 1 thiếu nữ tràn đầy sức sống mái tóc dài mềm mượt xỏa ra tự tung bay theo gió bờ môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn long lanh diễm lệ, hôm nay cô mặc 1 chiếc váy trắng phía trước có nơ xung quanh diền xanh rất bắc mắt. Cô chạy đây đều thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp diễm lệ của cô. Chạy xe hì hục gần 3km cũng tới được mì anh thích, chạy vô mua mì bằng tốc độ nhanh nhanh nhất nhưng quán mì ấy khá đắc nên phải đứng xếp hàng đến lượt cô mua thì đã 7h sáng r. Tranh thủ chạy về nhà sửa soạng cặp vở và lại bỏ quên bữa ăn sáng tội nghiệp của mình. Nhưng anh chẳng biết điều đó vứt nó đi không thương tiếc. Cô biết ấy chứ nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc làm theo phương châm " mưa dầm thắm lâu" mặt dày bám theo anh dù anh không quay đầu lại nhìn 1 cái. Có 1 điều cô không hiểu sao những điều cô thích thì anh luôn ghét nó. như cô thích cafe vì nghĩ anh phải thức khuya dậy sớm học bài phải dùng đến cafe nên cô tập uống pha theo cách ngon nhất để mốt pha cho anh uống từ bỏ hương sữa ngọt ngào nhưng đáng buồn thay anh lại thích món cô đã từ bỏ là sữa. Cô thích hồng anh lại thích đen. Cô thích chó anh lại thích mèo . Cô thích ồn ào anh thích yên tĩnh... Còn rất nhiều cái mà 2 ngược trái ngược quan đểm bộ anh ghét cô đến không muốn có chung quan điểm với cô như vậy hay sao. Hay do duyên trời đã định cô và anh vốn dĩ là đường thẳng song song không có 1 điểm chung nào. À hình như là có 1 điểm chung là 2 người rất thích đọc sách và hay thường xuyên gặp nhau trong thư viện hay vô tình chọn chung 1 quyển sách. Cô luôn nhường quyển sách ấy cho anh nói bằng chất giọng cô cho là dễ thương nhất " anh thích sách này à ?" anh không trả lời chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dò xét " em cũng thích lắm nhưng ang lấy trước đi khi nào đọc xong đưa cho em à lớp em là...." chưa nói hết câu thì anh đã bỏ đi bộ cô đáng sợ lắm hả. Nói thế nhưng cô cũng cho đó là 1 chuyện vui. Ôm cuốn sách ấy về chỗ ngồi cô có 1 đặc điểm khi đọc sách rất chăm chú chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh thả hồn vào câu chuyện dù trước mặt là Hàn Nam anh vẫn bị ngó lơ như thường. Sau khi đọc xong cô ra khỏi thư viện vô tình gặp anh và 1 cô gái rất xinh đẹp như 1 cô công chúa làn da trắng noãn mái tóc tùy ý buộc cao vận một chiếc váy hồng phấn ngang gối áo sơ mi trắng mang giày búp bê trong xinh đẹp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoangyet874