Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ám sát

2 ngày sau đó kỳ hẹn mà Fushiya đưa ra cũng đã đến không còn cách nào khác Sarami lấy lý do buồn chán muốn anh cùng cô ra ngoài. Sau một hồi thuyết phục Reborn cũng đồng ý đưa cô đi thì lúc này trời cũng đã xế chiều. Nhưng Sarami bắt buộc phải đưa Reborn đến địa điểm được chỉ định sẵn trong hôm nay cho dù là nửa đêm thì cũng phải đến.

Chiếc xe cứ âm thầm chạy trên đường phía sau cách vị trí cả hai không xa là một chiếc xe khác nhiệm vụ bảo vệ. Bên trong Sarami đang nắm lấy tay Reborn tâm trạng căng thẳng hồi hộp khiến đôi tay cô vô thức bấu chặt vào tay anh. Reborn quay qua nhìn cô nhưng Sarami lại không hề để ý đến hành động đó.

________

Cùng lúc đó Basil và Chrome đã thuyết phục được Tsuna về nhà. Họ đã nói muốn gãi cả lưỡi chỉ hi vọng nhận được một cái gật đầu của cậu, cuối cùng hiểu cho nỗi khổ cho cả hai Tsuna đã gật đầu đồng ý trở về.

Trên xe Basil liên tục gọi điện thoại về trụ sở cố vấn thông báo trước cho Iemitsu nhưng cho dù gọi thế nào thì vẫn không ai nhấc máy. Trụ sở cố vấn là nơi nào chứ không lý nào lại mất liên lạc được. Liếc nhìn ra phía sau nhìn thấy trạng thái không ổn định của Tsuna, Basil quyết định im lặng không nói gì cả.

Ở ghế sau Tsuna tay trống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhưng tâm trí của cậu lại không thuộc về nơi đó. Từ khi rời khỏi trụ sở Tsuna cứ im lặng không nói lời nào, thái độ đối với mọi thứ xung quanh ngày càng trở nên hờ hững và lạnh nhạt. Có lẽ do chịu đả kích quá lớn dẫn tới tâm trạng của cậu không mấy ổn định. Nhìn ra phía cửa sổ trong lúc vô tình hai chiếc xe lướt qua nhau. Do Basil chạy với tốc độ khá nhanh nên may mắn không bị đối phương để ý nhưng khi chiếc xe đó lướt qua mặt cậu bên trong xe là hình ảnh anh hướng mắt về phía cô gái bên cạnh chỉ một cái liếc mắt cậu đã thấy hết mọi việc, may thay có lẽ chính vì như thế nên anh không phát hiện ra cậu. Đôi mắt vô hồn của Tsuna bỗng trở nên thay đổi cậu lập tức quay đầu về phía sau để xác định bản thân không nhìn lầm, nhưng rồi chiếc xe ấy cũng nhanh chóng khuất tầm mắt. Cả ba đều nhận ra chiếc xe đó là của Vongola nhưng chỉ có Tsuna là nhìn thấy anh thế nhưng chỉ như thế không khí đã trở nên trầm lặng hơn trước.

Kể từ khi chiếc xe ấy lướt qua tâm trạng của cậu càng trở nên tồi tệ, một cảm giác khó tả không biết từ đâu xuất hiện, vừa bất an, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Cứ như người gặp phải nguy hiểm là anh.

Cả hai lướt qua nhau khoảng 5 phút Basil lúc này đã thấy biểu hiện khác thường trên khuôn mặt của cậu không phải vô hồn như lúc nãy mà là cảm giác lo sợ đến cả khuôn mặt đều trắng bệch, cậu ta liền giảm tốc độ lại.

" Sawada_dono ngài không sao chứ?"

Lúc này một chiếc xe khác cũng lướt qua.

Basil chợt nhớ tới chiếc xe lúc nãy dù không nhìn rõ bên trong là ai nhưng có thể chắc chắn một điều đối phương là người của Vongola. Nếu trong xe là hai người kia thì có thể xảy ra chuyện gì không ai biết.

Không lâu sau Basil đột nhiên dừng lại. Do quá đột ngột Tsuna chút nữa ngã về phía trước. Trước mặt họ là cả chục người đàn ông nằm la liệt. Trên xe còn có một tài xế bị bắt chết. Nhìn sơ họ đã nhận ra là người của Vongola, đây có thể là lực lượng âm thầm bảo vệ Boss Vongola.

Họ không biết xe phía sau lúc nãy là do người khác cải trang thành.

Tâm trạng Tsuna trở nên rối bời, Chrome và Basil cũng không khá hơn. Cậu biết anh đang gặp nguy hiểm. Cô gái đó chẳng khác nào một thanh kiếm sắc bén bên cạnh Reborn.

" Quay lại đi."

"...."

Kết quả cậu vẫn chọn quay lại xem tình hình.

Cuối cùng chiếc xe đã quay đầu đuổi theo Reborn nhưng do khoảng thời gian hơi xa và tốc độ chiếc xe kia quá nhanh Basil không đuổi kịp.

___________

Trong khi đó Reborn đưa Sarami đến một bãi biển bởi vì cô nói là muốn ngắm hoàng hôn với anh, khi đến đây Reborn nhìn thấy một số người cũng đang chơi đùa. Mặc dù cảnh tượng này rất bình thường nhưng không lâu sau anh nhận ra một số điểm khác thường ở bọn người đó. Reborn ra hiệu cho thuộc hạ cảnh giác sau đó đến bên cô ôm cô vào lòng xem như không có chuyện gì.

" Nơi này nguy hiểm chúng ta rời khỏi thôi." Anh nói nhỏ.

Sarami biết chứ Fushiya đã mai phục người sẵn ai ngờ Reborn nhanh như thế đã nhận ra. Cô không muốn Reborn xảy ra chuyện nhưng lại không biết kế hoạch cụ thể của Fushiya.

" Sarami." Thấy Sarami thất thần không phản ứng anh gọi cô.

" À... Vâng."

Sarami kiên quyết đến đây cho bằng được mặc dù cô vừa mới sảy thai 2 ngày trước, điều đó khiến anh không khỏi dấy lên nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn chọn cách tin tưởng cô.

__________

Mặt khác Basil đuổi theo Reborn lay hoay mãi một lúc cậu vẫn chưa tìm được vị trí của anh. Vừa lái xe vừa liên lạc về trụ sở chỉ là không biết người mang danh phản bội như cậu có thể khiến bọn họ tin tưởng không.

Tsuna không hiểu tại sao anh ta vô tình lạnh nhạt, đối với cậu lại chán ghét không thôi vậy mà đến giờ cậu vẫn lo lắng cho anh ta.

Mặt trời đã lặn hơn hai tiếng đồng hồ chạy khắp nơi, bọn người Tsuna cuối cùng cũng tìm đến được địa điểm đó. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt khiến tất cả một phen chấn động. Họ bắt đầu xem xét tình hình, xác người nằm rải rác khắp nơi trên bãi biển nhưng lại không thấy Reborn và Sarami. Xem ra đó cũng là một tin tốt.

Còn lúc này hai người kia đang đối đầu với một đám sát thủ khoảng mấy chục tên. Sau trận chiến trên bãi biển dù cả hai đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng thuộc hạ Reborn mang theo cũng đã bỏ mạng hết. Cả hai sau đó đã chạy vào một khu dân cư nhưng điều kỳ lạ là nơi đây vô cùng vắng vẻ. Reborn là người thông minh nhìn thôi cũng biết anh đã rơi vào bẫy. Chuyện này chắc chắn là có sự sắp xếp từ trước, hôm nay bọn người chi diện đáng lẽ phải đến tại không đến, thay vào đó là một đám người mặc đồ đen không biết từ đâu xuất hiện.

Trong tình thế nguy hiểm anh vẫn chắn trước cô. Sarami đứng phía sau Reborn cô đang đợi người đến giúp nhưng tình thế hiện tại lại vượt xa tính toán ban đầu. Thiết nghĩ Fushiya chỉ cho khoảng vài tên đến ám sát không ngờ hắn ta lại chuẩn bị kỹ càng đến vậy, xem ra người hắn cài vào Vongola không chỉ có mình cô.

" Reborn làm sao đây?" Sarami bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

" Người bọn chúng cần là tôi. Tôi đánh lạc hướng bọn chúng em tranh thủ thời gian chạy trước đi."

Reborn nói rồi ra tay tấn công bọn chúng, Sarami thật sự nhân cơ hội này chạy trốn, trước khi đi cô ngoái đầu lại nhìn anh rồi một hơi chạy thẳng. Một số tên tấn công cô nhưng chỉ với số ít cô dễ dàng đánh trả được. Sarami chạy đến phía sau một bức tường nơi đây khá xa nên không thể nhìn thấy trận chiến của Reborn. Lúc này cô lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại vốn muốn gọi về cho Vongola tuy nhiên một giây sau đó một bàn tay đã nắm lấy điện thoại của cô.

Trong bóng tối cô tung một nấm đấm nhưng hắn đã nắm được nấm đấm của cô. Đến lúc nhìn lại thì phát hiện người đó là Fushiya hèn gì cô không nhận ra sự hiện diện của hắn, hắn cũng là một tên đáng sợ y như Reborn.

Sarami bắt đầu run sợ nhìn Fushiya trước mặt, cô khó khăn mở miệng "Fushiya..." Biết trong tình thế này không thể run sợ cô lấy lại phong thái lớn tiếng hơn "Anh đang làm cái gì vậy? Anh có biết tôi xém bị bọn chúng giết chết không?"

Fushiya nở nụ cười bí hiểm, anh kề sát vào tai cô "Tôi không để em chết đâu yên tâm." Sau khi nói xong câu đó nụ cười của hắn lập tức vụt tắt "Nhưng có phải em đang định gọi người đến đây cứu hắn ta không?"

" Sao có thể?"

" Vậy thì tốt chúng ta cùng đi xem kịch vui thôi."

Sarami bị Fushiya ép đi theo. Cô là người thất thời đương nhiên sẽ biết hiện tại chỉ có thể đi theo hắn.

_________

Trong khi đó Reborn một mình đấu với bọn chúng. Dù có tài giỏi thế nào anh cũng không thể một mình chống lại cả đám người mang súng. Trong con hẻm tối ôm anh ôm vết thương chạy về phía trước, khẩu súng anh mang theo cũng là hết đạn, mặc dù yếu thế nhưng anh đã giết không ít bọn chúng.

Bầu trời đã chuyển thành một màu xám xịt từ lúc nào không hay nhưng dù thế cũng không thể ngăn được tầm nhìn của bọn sát thủ. Lúc này một tên cầm súng chỉ thẳng về phía anh Reborn phút chốc rơi vào đường cùng. Không ai ngờ đường đường là Boss một gia tộc lại có ngày hôm nay. Đã từng đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm anh không hận vì để bản thân đến bước đường này, chỉ hận không thể tìm ra được kẻ thao túng phía sau.

Pằng.

Âm thanh tiếng súng vang lên anh nghĩ lần này mình không qua khỏi nhưng rồi một bóng người lướt qua trước mặt anh, người đó ôm lấy anh cũng đồng thời đỡ lấy viên đạn đó thay anh. Cũng vì thế mà ngã về phía anh, cả hai ngã xuống đất tay của anh trong vô thức đã chạm vào miệng vết thương do đạn bắn ấy. Lúc ánh mắt họ va chạm qua nhau cảm giác quen thuộc ấy anh không thể nào diễn tả được. Chỉ tiếc trời quá tối lại không có ánh đèn anh chỉ nhìn thấy đôi mắt cậu ấy rất dịu dàng. Ngay sau đó cậu ta không nói lời nào đứng lên do đeo khẩu trang và che kín mặt nên anh vẫn không nhận ra đó là ai.

Kế tiếp là một loại súng vang lên nhưng lại nhắm vào bọn sát thủ. Hoá ra chi diện của anh đã đến. Cậu ấy muốn nhân lúc hỗn loạn rời khỏi nhưng Reborn đã kịp nắm lấy tay giữ cậu ta lại. Tuy nhiên do đã bị trúng đạn từ trước ánh mắt anh mờ dần mờ dần rồi hoàn toàn khép lại. Đôi tay cũng từ từ nới lỏng ra. Trước lúc hoàn toàn ngất đi anh nhìn thấy cậu ta quay lại nhìn mình.

Ở một bên Sarami và Fushiya ở trên một tòa nhà ba tầng chứng kiến tất cả. Cả hai đang đứng sau cửa kính cách biệt với trận chiến. Sarami biết trên thế giới này người có thể hi sinh tất cả không màng tính mạng bản thân đỡ đạn cho anh chỉ có một.

Trong khi cô vẫn bình tĩnh như không thì Fushiya đã tức đến không nói nên lời. Kế hoạch hắn đã dày công sắp đặt tỉ mỉ từng li từng tí đến phút cuối cùng lại bị phá hỏng.

Nhìn kết cục như vậy Sarami nở một nụ cười rồi quay người chuẩn bị rời khỏi thì bị Fushiya gọi lại "Em muốn đi đâu?"

Cô bình tĩnh nhìn về phía hắn "Kế hoạch của anh đã thất bại, đương nhiên em phải trở về bên cạnh Reborn để tiếp tục làm nội gián cho anh rồi."

" Có phải em đã sắp xếp người cứu hắn ta không?"

Cô bước đi về phía cửa ra vào đến lúc tay nắm vào khóa cửa mới trả lời hắn "Chỉ có một kẻ sĩ tình như nó mới làm được chuyện này. Anh cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây đi người của Vongola đến rồi."

"...."

Sarami rời khỏi Fushiya cô nhặt một khẩu súng lên sau đó chĩa thẳng vào vai rồi bóp cò. Nguyên nhân của việc này có lẽ ai cũng đã biết, nói về thủ đoạn thì cô đây không thua kém một ai. Cô nén cơn đau ôm theo vết thương đi thẳng về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro