Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Fushiya

Hôm đó Reborn có một cuộc họp mặt quan trọng lúc trở về thì đã say khướt. Anh loạng choạng bước về phòng, do quá say đầu óc quay cuồng đã đứng không vững bất chợt một bàn tay từ phía sau dùi anh đi về phía trước. Một cơ thể nhỏ bé dìu một người đàn ông to lớn hơn nên có chút khó khăn. Không lâu sau cậu đưa anh về đến phòng.

Để anh nằm ngay ngắn trên chiếc giường trong phòng sau đó tiện tay giúp anh cởi áo khoác và giày ra còn lấy chân đắp lên cho anh. Thở phào một cái sau khi đã làm xong cậu nhìn căn phòng ánh mắt hiện lên một vẻ thoáng buồn. Không muốn cứ thế rời đi cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường đôi tay không tự chủ mà chạm vào khuôn mặt anh nhưng thời khắc trước khi chạm vào đôi mắt ấy cậu đã rút tay lại. Cũng chỉ có những lúc như thế này cậu mới được ở gần anh và cũng chỉ khi anh không còn cảm giác với mọi thứ xung quanh mới không đẩy cậu ra. Cậu ngồi đó không muốn rời khỏi căn phòng này bởi vì không phải lúc nào cũng được như hiện tại.

Bên ngoài trời đang mưa lớn giống như đang khóc thương cho số phận của cậu. Tsuna ngồi đó không biết qua bao lâu mới rời khỏi căn phòng này. Cũng trong lúc này anh mơ hồ mở đôi mắt đen ra và đã nhìn thấy bóng lưng cậu.

Sáng hôm sau lúc anh thức dậy mơ hồ nhớ về chuyện đêm qua, không biết chỉ là ảo ảnh trong cơn say hay là sự thật nhưng nếu là quá say tại sao người xuất hiện trong đầu lại là cậu. Cảm nhận đầu còn đau nhói anh lấy tay xoa xoa đầu chợt nhìn thấy chiếc nhẫn cưới đang trên tay. Reborn nhíu mày tay từ từ cởi nhẫn cưới ra sau đó mở hộc tủ ném vào bên trong. Ban đầu vì qua mặt người khác nên không tháo ra nhưng nay đã không cần nữa. Tất cả mọi người đều biết anh đem nhân tình về, không bao lâu nữa cậu cũng phải rời khỏi đây.

Sau tắm rửa thay bộ quần áo anh bước xuống lầu trùng hợp làm sao lúc đi ngang phòng bếp đã nhìn thấy cậu dưới bếp. Cậu và Chrome đang phụ giúp đầu bếp ở đây chuẩn bị bữa sáng. Từ khi Sarami đến vì an toàn việc ăn uống của cô đều phải qua tay Chrome. Tsuna cũng phải phụ giúp cô.

Reborn dừng chân lại ít lâu nhìn bóng dáng ấy đây cũng là lần đầu anh thật sự nhìn cậu. Nhưng rồi anh cũng bước tiếp vào phòng ăn dùng bữa sáng. Lúc này thức ăn đang được dọn lên, dù chỉ là bữa sáng nhưng vì Sarami đang mang thai nên cũng rất trang trọng.

Chừng 10 phút sau Sarami bước vào.

" Reborn." Cô ngã vào lòng anh mặc kệ ánh mắt của những người ở đây Reborn cũng không đẩy cô ra.

" Được rồi mau ngồi xuống ăn sáng đi."

Theo thường lệ những món dưỡng thai vẫn luôn được để bên cạnh Sarami. Chrome bưng nó bước vào nhìn thấy một cảnh chướng mắt cô vội nhìn ra phía sau lưng mình, sau đó thở phào một cái may là Tsuna không có ở đây.

Reborn gấp một miếng thịt cho vào chén Sarami, đột nhiên tay anh dừng lại như đang suy nghĩ gì đó. Đúng hơn là đang nhớ đến hình ảnh đêm qua "Chrome gọi cậu ta lên cùng ăn đi."

" Cậu ta...?" Chrome khó hiểu.

" Sawada Tsunayoshi."

"...." Sarami quay phắt qua anh vẻ mặt không thể tin nổi.

Cả Chrome cũng ngạc nhiên nhưng cô vội lấy lại tinh thần vội vã chạy đi. Cô đang muốn tác hợp cho cậu và Boss mình để Sarami sớm ngày cút khuất mắt cô. Nay lại nghe Boss chủ động gọi cậu cô đương nhiên rất vui.

Nơi phía phòng bếp Tsuna chuẩn bị bưng thức ăn lên phòng mình. Vài ngày nay theo Chrome học nấu ăn cậu cũng nấu được những món đơn giản rồi. Đang lúc chuẩn bị rời đi thì Chrome hớt hải chạy vào.

" Sawada_san theo tôi mau." Cô lôi cậu đi.

" Chuyện gì vậy Chrome?"

" Boss gọi ngài cùng ăn sáng."

"...."

Và thế là Tsuna bị cô lôi đưa đến trước mặt của Reborn.

Vừa vào phòng đã nhìn thấy cử chỉ quan tâm của anh dành cho người con gái khác. Cậu xem như không thấy giả vờ mạnh mẽ kéo ghế ngồi xuống.

" Cứ tự nhiên đi."

" ...Vâng." Tsuna ngạc nhiên không nghĩ anh đang nói chuyện với mình. Có phải những công sức của cậu đang dần được đền đáp.

Sarami một bên dẹp bỏ bộ mặt khó chịu cười nói "Em không cần phải ngại."

Rõ ràng cậu mới là chủ nhân ở đây nhưng câu nói của Sarami lại biến bản thân cậu trở thành một vị khách.

Nhìn quanh bàn Tsuna gắp một miếng cá trùng hợp làm sao anh cũng đang với tay gấp miếng cá ấy. Cả hai nhìn nhau theo phản xạ tự nhiên cậu vội thu tay lại.

' Cậu ta cũng thích món này sao?' Reborn gấp miếng cá ấy bỏ cho Sarami nhưng thấy hành động lúc nãy cô lại từ chối.

" Em không thích ăn cá." Sarami được sủng ái vốn không để cậu vào mắt. Cô thực chất là đang ra vẻ muốn cho cậu thấy địa vị của mình trong lòng anh.

Reborn cũng không nói gì tự mình nếm thử miếng cá lúc nãy. Đột nhiên anh dừng lại một giây. Mùi vị hôm nay hơi khác so với bình thường thì phải.

Nhìn thấy anh ăn ngon miệng như vậy nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Món cá này chính là cậu làm ra bởi vì anh thích nó. Đâu ai biết rằng cậu đã phải cố gắng thế nào chỉ để anh có thể nếm thử thức ăn do chính tay cậu nấu.

" Reborn em có việc phải ra ngoài." Sarami đứng lên tay chỉnh lại mái tóc dài cho gọn gàng.

" Em vẫn chưa ăn xong mà?"

" Em no rồi."

" Để tôi cho người theo em."

" Không cần đâu, em đâu phải cô gái yếu đuối anh không cần lo." Sarami vội vã chạy đi vì quá gấp gáp nên không để ý đến thái độ của Reborn. Cuộc hẹn này rất quan trọng nếu cô đến trễ thì không biết xảy ra chuyện gì.

Mặc khác Reborn lại không hề yên tâm, bình thường thì không sao nhưng nay cô đang mang thai. Thế là anh lấy điện thoại trong túi áo khoác ra sau đó gửi một vài tin nhắn cho ai đó.

Sự quan tâm của Reborn dành cho Sarami thật sự khiến Tsuna có chút mơ ước được như cô. Nói thật lòng thì quả thật cậu ganh tị với cô. Nhưng cậu chưa từng từ bỏ luôn cố gắng từng ngày để anh công nhận mình.

Quay lại tình hình hiện tại trong phòng ăn chỉ còn hai người. Tsuna ngoan ngoãn ngồi ăn chợt cậu ngước lên nhìn anh thì phát hiện ra chiếc nhẫn cưới của anh đã không còn yên vị trên tay. Trong lúc nhất thời cậu vơ tay đánh rơi ly nước trên bàn.

" Em xin lỗi."

" Không sao."

Không khí căng thẳng lại kéo dài, trong căn phòng lớn chỉ nghe thấy tiếng va chạm của dao nĩa. Tsuna không dám nói gì dù sao đây cũng là bữa ăn hiếm hoi của cả hai cậu không muốn phá vỡ không khí hiện tại. Dù biết anh không xem trọng cuộc hôn nhân này đến nhẫn cưới cũng đã tháo ra, nhưng không sao chỉ cần cậu xem trọng là được, chỉ cần anh vẫn chưa đuổi cậu đi thì cậu mãi mãi là vợ của anh.

_______

Trụ sở XXX

Bên ngoài một căn phòng trang nghiêm là một hàng người mặc đồ đen đang đứng ngay hàng thẳng lối. Nhưng không khí bên trong căn phòng lại không hề trang nghiêm như vậy. Sarami ngồi kế bên một người đàn ông cử chỉ thân mật khiến ai nhìn cũng biết quan hệ của họ.

Fushiya chính là người đàn ông được nói đến. Cả người hắn đều tỏa ra hàn khí lạnh lẽo như muốn giết người bất cứ lúc nào.

Khoảng thời gian qua nhờ sự giúp đỡ của Fushiya nên Sarami đã thuận lợi tiến vào Vongola. Cũng chính hắn ta là người đứng phía sau cô và mối quan hệ của hai người họ cũng không hề đơn giản. Ban đầu chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Fushiya lợi dụng Sarami âm thầm giở thủ đoạn chia rẽ mối quan hệ giữa Boss và cố vấn viên ngoại. Mục tiêu là giúp Sarami thâu tóm quyền lực của gia tộc Vongola nhưng sau đó giữa hắn và cô ta đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Nguyên nhân là do sau khi bên cạnh Reborn thì cô đã gần như quên mất những gì đã hứa với Fushiya. Cô chuyển mục tiêu sang Reborn bởi anh có thể cho cô tất cả mọi thứ. Để có thể làm được chuyện đó cô phải loại trừ Fushiya nhưng Sarami không thể để cho hắn biết mục đích của mình. Hành động đáng ngờ của cô gần đây đã khiến hắn không yên tâm, vì bảo vệ an toàn tính mạng cô ở trong Vongola đã đồng ý làm nội gián thông báo mọi hành động của Reborn cho hắn biết. Cha đứa con trong bụng Sarami vẫn là một ẩn số.

Trở lại hiện tại Fushiya nâng ly rượu lên ánh mắt ngờ vực "Em có chắc nó là con tôi?"

" Đương nhiên rồi. Em chỉ yêu mỗi mình anh." Sarami trấn an hắn. Nếu biết hắn khó đối phó như vậy năm xưa cô đã không dính lấy hắn. Nói thì như vậy chứ thật ra hắn cũng đã thay cô làm những việc mà thân phận cô không thể làm.

" Thế bao giờ em có thể ra tay với hắn?" Fushiya ám chỉ Reborn. Từ khi về bên cạnh Reborn cô càng lúc càng không nghe lời rồi.

" Thế lực của Vongola rất lớn hiện tại mối quan hệ của em với cha mẹ nuôi gần như đã chấm dứt rồi. Nếu anh ta xảy ra chuyện gì sẽ không còn ai có thể bảo vệ em. Quyền lực của anh ta cũng sẽ rơi vào tay Tsuna. Bởi trên danh nghĩa nó mới là vợ hợp pháp."

" Thế em định làm sao?"

" Trước tiên phải đuổi đứa em ngốc nghếch của em đi. Sau đó sinh đứa trẻ này ra. Anh cố chịu một thời gian nữa thôi được không?" Sarami ghé sát tai Fushiya thì thầm.

Fushiya cũng chỉ còn cách này thôi. Nếu cô thất bại hắn cũng chẳng được lợi ích gì.

Sau khi Sarami rời đi một người đàn ông đột nhiên bước vào. Tên hắn là Dyan em trai của Fushiya, thực lực cũng không tồi nhưng hầu như không thấy hắn lộ diện trong thế giới ngầm. Dyan chỉ ở trong bóng tối bày mưu tính kế giúp anh mình. Vì hắn không tranh đoạt và cũng là người thân duy nhất của mình nên Fushiya vô cùng tin tưởng hắn.

Dyan chậm rãi ngồi xuống đối diện Fushiya "Cô ta nói đứa bé là con anh sao?"

" Hừm. Có khả năng lắm chứ."

Dyan nhíu mày lo ngại hắn biết người phụ nữ kia không đơn giản. Không thể nào sau khi cô ta đoạt được tất cả mọi thứ sẽ quay về với Fushiya. Cô ta có thể phản bội cả cha mẹ nuôi của mình thì cũng có thể phản bội Fushiya. Dyan nhắc nhở "Đừng tin cô ta khi không chắc chắn."

" Thế em muốn anh làm sao?"

" Để trách nhầm lẫn anh kêu cô ta đi xét nghiệm ADN đi. Nếu đứa con là của anh sau này có chuyện gì cũng có cách uy hiếp cô ta. Còn không phải.... Cũng không cần nương tay với loại phụ nữ đó."

" ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro