Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vì yêu

Mặc khác Sarami vừa rời khỏi chỗ Nana đã vội liên lạc với Reborn. Tiếng khóc nấc của cô trong điện thoại khiến anh vô cùng lo lắng ngay lập tức anh bỏ hết tất cả mọi việc đến bên cô.

15 phút sau Reborn tìm thấy cô đang ngồi bên đường. Bộ dạng có phần ngốc nghếch hai tay ôm lấy cơ thể như đang chịu tổn thương của cô khiến anh đau lòng. Nhìn thấy Sarami ngồi một mình khóc lóc anh vội bước đến.

" Sarami."

Thấy anh Sarami lập tức lao đến ôm lấy anh nước mắt nơi khóe mắt chảy xuống càng lúc càng nhiều. Cô biết bản thân mình cần phải lấy được trái tim người này nếu muốn leo lên vị trí cao hơn. Bây giờ cô đã hoàn toàn trở mặt với cha mẹ mình vậy nên càng không thể buông tay hay mềm lòng.

" Xảy ra chuyện gì rồi Sarami? Em có sao không?" Reborn quan sát cô kỹ càng từ trên xuống dưới xem Sarami có bị thương không. Đôi tay rắn chắc sờ lên khuôn mặt cô nhẹ nhàng mà nâng niu.

Thái độ cưng chiều của Reborn khiến cô vô cùng đắc ý cô dựa vào người anh khúc khích vừa khóc vừa nói "... Hic..hic... Reborn... Em có thai rồi."

Câu nói vừa thoát ra đã xáo trộn cảm xúc của Reborn. Anh không giấu được ngạc nhiên bất ngờ rồi chuyển sang mừng rỡ. Với anh cô đã chịu nhiều thiệt thòi nay lại mang thai Reborn quyết tâm phải bảo vệ cô và đứa con sắp chào đời của mình.

" Nhưng mẹ em muốn em rời xa anh. Bà ấy muốn ngăn cản chúng ta ở bên nhau."

Chưa kịp để anh tiếp nhận tin vui thì Sarama nói thêm một câu nữa khiến tâm trạng anh trở nên nặng nề. Sắc mặt Reborn đã xấu đi, anh đỡ cô đứng lên "Theo tôi về Vongola, ở đó không ai có thể ép em rời xa tôi."

Thế là Reborn đưa cô về Vongola theo đúng những gì cô tính toán. Chuỗi ngày tháng bình thản ít ỏi mới có của Tsuna cũng từ đây biến mất.

__________

1 tiếng sau.

Tsuna vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra cậu vẫn như mọi ngày ngồi trong phòng đọc sách. Khung cảnh bình yên đó không kéo dài được bao lâu cho đến khi Reborn bước vào, anh vẫn mang sát khí khiến cậu phải khiếp sợ. Vừa nhìn thấy anh cậu liền khép quyển sách lại sau đó đứng lên trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi.

Anh bước đến ngồi xuống chiếc ghế trong phòng kế bên cậu. Tsuna không tin vào mắt mình anh mà lại bước vào phòng cậu đã vậy còn ngồi trong phòng cậu, nhưng thiết nghĩ cuối cùng cũng nói chuyện đàng hoàng với anh cậu ngồi xuống trong lòng có chút vui vẻ.

Reborn nói "Hiện tại Sarami đang mang thai con của tôi. Từ hôm nay cô ấy sẽ sống ở đây."

Câu nói đầu tiên đã dập tắt hy vọng mới xuất hiện của cậu. Cơ thể vô lực ngã về phía sau may là cậu đã gượng được để không bị ngã. Tsuna siết chặt tay lại cố ném cơn run rẩy trong lòng.

Thế nhưng anh không quan tâm vẫn lạnh lùng nói tiếp chỉ mong cho cuộc nói chuyện này nhanh chóng qua đi "Hôm nay mẹ cậu đã đến tìm cô ấy uy hiếp đe dọa đủ thứ."

Lúc này cậu mới hiểu được lý do tại sao anh lại xuất hiện ở đây, hóa ra không phải để giải quyết chuyện của cả hai mà là muốn cho cậu biết chị ta quan trọng ra sao trong lòng anh.

Tsuna lên tiếng hỏi "Vậy lý do anh đến đây là gì?"

" Tôi cho cậu thời gian một ngày để nói chuyện với cha mẹ cậu. Nếu như họ còn gây phiền phức cho cô ấy thì tôi sẽ cho cả hai biến mất khỏi thế giới này."

Nghe vậy đôi chân không tự chủ đứng bật dậy. Cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà phản bác lại "Sao anh có thể làm được chuyện đó. Dù anh không xem em là vợ anh nhưng cha em đã cống hiến cả đời cho Vongola. Anh không nghĩ đến chuyện đó sao?"

" Tôi không nói đùa tôi hoàn toàn có khả năng làm được chuyện đó."

Đổi lại những gì Tsuna cố gắng chỉ có một câu nói vô tình của Reborn. Nói xong anh rời khỏi phòng bỏ lại cho cậu một nỗi lo sợ khủng khiếp. Đối với anh căn phòng này quá đỗi khó thở làm cho anh không muốn ở lâu thêm một giây phút nào. Cậu không hề biết rằng lý do anh giữ cậu lại đến bây giờ chính là muốn kiềm chế cha cậu. Nhưng nay chuyện của Sarami đã trở nên căng thẳng hơn khi cô ấy có thai, Iemitsu biết chắc chắn sẽ không để yên nên anh mới uy hiếp cậu để cậu làm người đứng giữa kiềm chế ông ta. Từ đầu đến cuối cậu vẫn chỉ là một con cờ trong tay anh.

______________

Vài tiếng sau.

Tsuna mang theo nỗi bất an đến tìm mẹ mình. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi kết hôn anh để cậu bước chân ra khỏi Vongola. Thế nhưng bản thân cậu không hề mong muốn chuyến đi này. Sự lo sợ lời nói của Reborn sẽ trở thành sự thật đã khiến cậu hoảng loạn không biết nên làm gì, người chị gái năm xưa nay đã không còn đơn thuần hiền lành như trước.

" Tsuna." Nana vừa gặp lại con trai đã vui mừng ôm lấy cậu. Bà ôm con mình thật chặt bởi từ khi kết hôn đây là lần gặp đầu tiên. Ban đầu bà nghĩ con trai bà thật sự bận nhưng hóa ra lại không phải vậy, nguyên nhân là do người đàn ông đó không muốn mẹ con họ gặp nhau.

Tsuna đến tìm mẹ mình mà không để cha mình biết chuyện, dù sao mẹ cậu cũng dễ thuyết phục hơn. Bà cũng có cách khuyên nhủ ông.

" Tsuna con đã chịu khổ rồi trở về đi. Mẹ sẽ không để họ ức hiếp con." Nana sờ vào khuôn mặt con trai đau lòng nói. Nhưng bà không biết mục đích chính hôm nay cậu đến tìm bà.

Tsuna do dự một lúc rồi cũng bắt đầu vào trọng điểm. Cậu nằm tay mẹ mình dìu bà ngồi xuống ghế "Mẹ con không sao. Chuyện của chị và Reborn con muốn tự mình giải quyết mẹ với cha đừng xen vào."

" Sau mẹ có thể không quan tâm, con chịu bao nhiêu uất ức cũng không nói cho mẹ một tiếng nào. Đừng nói là Reborn trong thế giới ngầm này không ai được phép đụng đến con trai của mẹ."

" Mẹ." Thấy Nana kiên quyết như vậy cậu càng không an tâm. Lời nói của Reborn nếu thật sự trở thành sự thật thì không phải cậu là nguyên nhân của tất cả mọi việc sao. Cậu quỳ xuống trước mặt bà hành động đó khiến Nana bất ngờ nhất thời bối rối.

" Con làm gì vậy?" Bà đưa tay muốn đỡ cậu nhưng Tsuna lại không chịu đứng lên.

" Mẹ... con cầu xin mẹ,... Xin mẹ đừng xen vào chuyện này, con biết bản thân mình cần phải làm gì. Con hiểu nỗi lòng của mẹ lo lắng cho con nhưng con bây giờ đã là vợ của Reborn... Con tin rằng một ngày nào đó tình cảm của con sẽ cảm động được anh ấy."

"... Con trai ngốc cậu ta không đáng."

" Con xin lỗi, xin mẹ hãy cho con thời gian." Tsuna dập đầu một cái "Nếu mẹ không đồng ý con sẽ không đứng lên."

Sự cương quyết của Tsuna cuối cùng cũng làm Nana mềm lòng. Dù sao cho cậu thời gian cũng không sao. Nếu có thể khiến Reborn quay đầu là chuyện tốt bằng không thì để cậu nhìn rõ thực tế hiện tại. Bà chỉ hy vọng cậu sẽ không chịu thêm tổn thương nữa.

___________

Hôm sau.

Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa phòng Tsuna vang lên vào lúc trời còn chưa sáng. Nhưng bình thường giờ này cậu cũng đã tỉnh giấc, mất một lúc cậu mới bước ra mở cửa, cánh cửa mở ra thì hình ảnh Chrome e dè đứng trước cửa hiện lên.

" Chrome... Có chuyện gì vậy?"

"...." Chrome đắn đo không biết có nên nói hay không dù sao thì cô cũng cảm thấy chuyện này thật quá không công bằng.

Nhìn thấy sự khó xử thể hiện trên gương mặt của cô cậu cũng hiểu chuyện này không đơn giản. Chắc là có liên quan đến Sarami.

" Không sao đâu cô nói đi."

" Boss muốn tôi và ngài chăm sóc Sarami thật tốt."

Gương mặt Tsuna có chút thay đổi một phần vì khó tin một phần vì buồn bã. Chrome cũng cảm thấy bất công thay cậu. Càng nghĩ cô càng oán trách Boss mình có ai lại để vợ mình đi chăm sóc cho tình nhân.

Tsuna không nói gì nhẹ nhàng gật đầu rồi bảo cô đứng bên ngoài đợi một lúc để mình vào thay quần áo. Sau khi đóng cửa lại cậu dựa lưng vào tường một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu không biết rằng chuyện này thực chất là yêu cầu của Sarami.

2 tiếng sau.

Lúc này mặt trời cũng đã lên Tsuna và Chrome bưng thức ăn vào phòng Sarami. Cả hai đã vất vả một lúc để làm ra bữa sáng này. Chrome nghĩ bản thân chỉ cần chăm sóc cô ta không ngờ đến cả việc ăn uống cũng là do mình và cậu lo liệu.

Chrome mở cửa bước vào thì nhìn thấy Sarami đang ngồi trên chiếc ghế kế bên cửa sổ. Tư thế ung dung hưởng thụ chẳng khác nào chủ nhân thật sự nơi đây.

" Tsuna làm phiền em rồi. Chị đang mang thai không tiện làm những việc này." Sarami hướng về em trai cười nhẹ, tay không quên sờ quanh bụng mình mà ra vẻ.

Chrome đứng một bên hai tay khoanh lại nghe mà sôi máu. Cô ta mang thai chứ đâu phải bại liệt lại bắt người khác hầu hạ mà người đó lại còn là em mình.

Tsuna không nói gì bước đến để thức ăn trên bàn rồi định rời đi trong im lặng. Nhưng làm sao Sarami có thể để cậu đi dễ dàng như vậy.

" Tsuna. Chị hơi mệt em giúp chị xoa bóp chân đi."

"...." Tsuna nhắm chặt mắt lại hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn. Cậu xoay người lại đi về phía cô.

Chrome thấy vậy vội vã lên tiếng "Để tôi làm."

" Được rồi Chrome." Tsuna bước đến quỳ một chân xuống nhẹ nhàng bóp chân cho chị gái mình. Cậu biết người Sarami muốn nhắm đến là mình nên Chrome xen vào chỉ vô dụng càng làm cô bị liên lụy thôi.

Một người ngoài như Chrome nhìn thấy cảnh tượng này còn điên lên nếu như là cha mẹ cậu đã xông vào đánh chết người phụ nữ này rồi. Dù tức giận nhưng thân phận của cô cũng không thể làm được gì giúp cho cậu. Cô quay mặt đi không muốn nhìn thấy cảnh chướng mắt này.

Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy Sarami khẽ cười, đôi tay mềm mại cầm tách trà nóng trên bàn từ từ đổ nó lên người cậu.

" A ..." Cảm nhận được sự đau đớn bất thình lình theo lẽ tự nhiên cậu vội vã đứng dậy đưa mắt nhìn chị mình. Chrome cũng vì tiếng la đó mà nhìn sang.

" Chị xin lỗi... chị bất cẩn quá." Sarami làm ra bộ dạng hoảng hốt.

" Không sao." Miệng nói không sao nhưng trong lòng lại không dễ chịu chút nào. Biết rõ ràng là chị ta cố tình nhưng cậu không thể nào oán trách.

Kế bên Chrome không thể im lặng được nữa "Cô quá đáng lắm rồi đó. Cô nghĩ mình thật sự là nữ chủ nhân ở đây sao?" Nói rồi cô bước đến bên cậu đỡ cậu đứng lên.

Tsuna nhìn bàn tay đã đỏ lên của mình cả cánh tay cũng cảm thấy đau rát, cậu chỉ biết im lặng theo Chrome rời khỏi phòng Sarami. Chỉ mới một ngày mà đã như vậy khoảng thời gian sau này cậu không dám tưởng tượng.

Sarami cũng không ngăn cản để cả hai rời đi, với cô thời gian còn dài cô muốn xem xem cậu sẽ làm được chuyện gì. Tuy nhiên thái độ hôm nay của Chrome cô sẽ nhớ mãi.

Chrome đi theo phía sau trước khi ra khỏi phòng còn tặng cho Sarami một cái liếc mắt đầy hận thù 'Sớm muộn sẽ có một ngày cô phải trả giá cho hành động hôm nay.'

Tsuna đi thẳng về hướng phòng mình. Cậu đi về phòng tự mình chăm sóc vết thương trên người. Khoảng thời gian qua cậu đã trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, nay sự xuất hiện của Sarami ở đây càng khiến cảm xúc của cậu rối bời. Chỉ có thể cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trước mặt cô ta và cả người ấy. Nghĩ đến chị ta và đứa con trong bụng cậu cũng rất buồn. Nhưng nếu đứa con đó là của anh thì cậu sẽ tận tình chăm sóc như con ruột của mình. Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu được tấm chân tình này. Tất cả cũng chỉ vì tình yêu của cậu dành cho anh quá lớn và cũng quá vĩ đại.

Sau khi chăm sóc vết thương cậu bước xuống phòng bếp. Tsuna bắt đầu học nấu ăn, học cách tự chăm sóc bản thân,.. nhưng cậu lại quên học cách bảo vệ bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro