Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cạm bẫy của Sarami

Cảnh tượng khó tả trước mắt khiến người ngoài cuộc như Chrome hoang mang thật sự. Cô biết sẽ có cảnh này nhưng khi nó xảy ra bản thân không khỏi run rẩy. Thật ra sớm muộn cậu cũng biết vậy thì biết sớm như thế sẽ công bằng với cậu hơn một chút.

Tsuna nhìn đôi tay không phải của cậu đang ôm lấy cánh tay anh mà đau lòng. Rõ ràng cậu đã phát hiện ra vậy mà anh vẫn không hề cảm thấy áy náy hay thu lại hành động quá đáng đó một chút nào.

Sarami buông tay ra tự động giữ khoảng cách với anh nhưng vào lúc này anh lại kéo cô vào lòng ôm chặt như để khẳng định chủ quyền.

Khỏi phải nói cũng biết ai trong hoàn cảnh này cũng cảm thấy đau đớn tột cùng và cậu cũng vậy. Tsuna cúi mặt không nói lời nào, cả cơ thể đều chìm trong bi thương.

" Ai cho cậu đi lại lung tung khi chưa có sự cho phép của tôi? Lời tôi nói cậu không để trong lòng sao?" Reborn lên tiếng trách móc, thái độ cứng rắn chẳng có gì khác lúc trước. Sau đó anh chuyển ánh nhìn sắc lạnh đó sang cô gái đi phía sau cậu.

Chrome bất ngờ bị Boss nhìn chằm chằm cảm thấy lo sợ. Cô cúi mặt tránh đi ánh mắt đó từ từ rút lui.

Reborn cũng không nói gì để cho cô đi. Không gian trong phút chốc chỉ có 3 người.

Lúc này Sarami bày ra bộ mặt đáng thương khó xử, cô rời khỏi người anh tiến tới nắm lấy tay em trai mình "Tsuna. Chị xin lỗi. Xin lỗi em. Chị không nên giấu em, chị và Reborn đã yêu nhau từ lâu rồi. Đáng lẽ ra chị phải nói trước với em chuyện này."

Bề mặt thì là Sarami nhận lỗi với Tsuna, nhưng từng lời nói của cô chẳng khác nào một con dao đâm mạnh vào tim cậu. Với một người thông minh như anh đáng lẽ phải nhận ra chỉ tiết là hiện tại anh đã bị tình yêu làm cho mờ mắt.

Tsuna ném cơn đau không hề quan tâm đến chị gái mà bước về phía anh. Thấy cậu không đáp lời lấy một câu Sarami tức đến điếng người nhưng vẫn phải làm ra không có gì cho người khác xem.

Cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào anh rồi nói "Em không phải đi lại lung tung. Ngày mai mẹ em phải rời khỏi trụ sở một thời gian. Em muốn xin anh cho em về thăm nhà một ngày."

Reborn trầm ngâm một lúc.

Lúc này Sarami đi đến nũng nịu bên tai anh "Reborn anh đồng ý với em ấy được không? Cũng như là cho Tsuna chút thời gian để chấp nhận mọi việc."

Reborn nhìn Sarami rồi khẽ gật đầu. Anh cũng không muốn làm căng mọi việc, dù sao cậu cũng là con trai duy nhất của cố vấn viên ngoại vị Boss thứ hai của Vongola.

Thấy Reborn cuối cùng cũng đồng ý Tsuna quay lưng rời đi, cơ thể nặng trĩu khiến từng bước chân gần như không nhắc lên được. Cậu đã kiềm nén tất cả cảm xúc để có thể đối diện với anh và giờ đây sự kiềm chế đó hình như đã đến giới hạn. Tsuna bước thêm một bước thì bất ngờ ngã quỵ xuống ngất xỉu tại chỗ.

Thấy cậu ngất xỉu Sarami vội vã chạy lại thể hiện sự quan tâm của mình. Cô biết từ nhỏ sức khỏe của cậu không tốt dù cha nuôi dạy cậu luyện võ rất nhiều nhưng cũng chỉ cải thiện được phần nào đó. Cô nhìn qua anh "Reborn anh giúp em đưa em ấy về phòng đi..."

Reborn nhìn cậu nằm ngất dưới sàn một lúc xem có phải là đang giả vờ không. Một lúc sau anh thở dài sau đó bế cậu lên đi về phòng. Sarami cũng đi theo phía sau.

Cảnh tượng anh bế cậu phía sau là Sarami đã bị rất nhiều người nhìn thấy trong đó có Basil. Ai cũng đồn đoán là cậu ngất xỉu do phát hiện ra mối quan hệ bất chính của chồng mình và chị gái.

___________

Phòng Tsuna.

Reborn ném cậu lên giường rồi quay người đi, bỏ mặt vợ mình đang đau lòng đến ngất xỉu.

" Reborn em muốn ở lại chăm sóc Tsuna." Câu nói của Sarami khiến anh dừng lại.

Reborn quay người qua thái độ lạnh nhạt dần tan biến "Em muốn ở lại thì ở. Còn cậu ta thì không cần quan tâm đâu. Sớm muộn gì tôi cũng cắt đứt quan hệ với cậu ta thôi."

" Nhưng mà..." Sarami cúi đầu buồn bã rồi quay qua nhìn cậu đang hôn mê trên giường.

Anh thấy vậy liền bước đến hôn lên trán cô "Đừng cảm thấy áy náy đây không phải lỗi của em."

__________

Vài tiếng sau.

Tsuna tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên giường của mình. Nhớ lại chuyện đã xảy ra cậu vẫn không tin đây là sự thật, chị gái trong phút chốc trở thành tình địch, đây chính là chuyện nực cười nhất. Tsuna nhìn qua phía cửa sổ bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của một cô gái quen thuộc. Cô ta đứng nhìn ra cửa sổ, lưng quay về phía cậu hai tay khoanh lại gương mặt rất thiếu kiên nhẫn.

Tay vén chiếc chân ra cậu ngồi dậy âm thanh đó vô tình truyền đến tai cô gái trong phòng.

Sarami nghe âm thanh quay người lại đi về phía giường "Em tỉnh rồi. Muốn uống nước không?"

" Chuyện này là thế nào?" Tsuna muốn hỏi rõ mọi chuyện khi trong phòng chỉ có cả hai.

" Chị và Reborn đã bên nhau 1 năm rồi."

" Sao trước lúc em kết hôn chị không nói chuyện này ra... Nếu chị nói ra sớm hơn...." Cậu xiết chặt tay lại muốn nói ra nhưng lại thôi.

" Có thể thay đổi được gì sao? Cha là người quyết định vị trí phu nhân Vongola. Ông ấy sẽ không để vị trí đó cho đứa con nuôi như chị." Sarami thể hiện rõ sự bất mãn trong lời nói "Từ nhỏ tới giờ chị đã cố gắng rất nhiều. Thậm chí khiến bản thân chịu đầy thương tích nhưng có bao giờ cha thật sự công nhận năng lực của chị. Chị chỉ là người ngoài thôi, em và họ mới thật sự là gia đình. Vậy nên tại sao chị phải trân trọng cái gia đình mà bản thân không hề tồn tại trong đó."

Tsuna không nghĩ tới trong lòng cô lại chất nhiều bất mãn đến như vậy "Ý chị là sao?"

" Em nghĩ xem tại sao anh ấy lại đối xử với em lạnh lùng đến vậy. Thậm chí cả đêm tân hôn cũng bỏ mặc không quan tâm."

Tsuna gần như đã hiểu ra được điều gì đó cậu bước xuống giường "Chị đã làm gì?"

Biểu hiện của cậu khiến Sarami khẽ cười. So với mưu mô thủ đoạn của mình thì cậu giống như một con mèo ngây thơ đơn thuần. Làm sao xứng đáng làm đối thủ của cô.

" Tsuna em thật sự quá ngây thơ rồi." Cô đặt tay lên vai cậu sau đó thì thầm vào tai "Chỉ cần chị còn sống Reborn sẽ không yêu em. Em có tin chỉ một câu nói của chị em sẽ mãi mãi không gặp được cha mẹ mình nữa không."

".. Chị quá đáng quá rồi."

Tsuna đẩy Sarami ra bất ngờ cô ngã mạnh xuống sàn nhà tay hất ngã bình hoa hồng trắng trên bàn.

Xoãng

Âm thanh tiếng bình vỡ đã thành công lọt vào tai Reborn. Trùng hợp là Reborn đang đi đến phòng cậu nhưng không phải để xem tình hình của cậu mà là lo lắng cho người khác.

" Em làm gì vậy?" Sarami làm ra vẻ mặt ngây thơ, tay chóng mạnh xuống những mảnh vỡ thủy tinh khiến nó bật máu.

Tsuna giật mình rõ ràng cậu không hề dùng sức.

Chưa kịp định thần lại thì Reborn từ bên ngoài mở cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến anh một phen tức giận. Anh bước đến đỡ lấy Sarami nhìn bàn tay đầy máu của cô mà đau lòng.

".. Reborn... Không phải như anh nghĩ đâu..." Biết anh đã hiểu lầm mình cậu vội vã giải thích. Nhưng lúc bấy giờ mọi lời giải thích điều không còn ý nghĩa.

Reborn sau khi đưa tay đỡ Sarami đứng dậy không quên quan tâm nhìn vào vết thương. Sau đó không nói lời nào tiến tới tát cậu một bạt tai thật mạnh.

Chát

Một bên khuôn mặt của cậu cũng vì chịu tác động mạnh mà đỏ lên. Cậu biết rõ anh chán ghét mình đến cỡ nào. Biết rằng có giải thích cũng vô dụng, bởi ngàn lời nói của cậu cũng không bằng một lời nói của chị gái mình.

" Đừng nghĩ đến chuyện về thăm nhà nữa. Ở yên trong phòng sám hối cho tôi."

Vốn muốn nhẫn nhịn để qua chuyện nhưng không ngờ anh lại tuyệt tình đến vậy. Cậu nhìn chị gái của mình đang đứng một bên đắc ý. Lúc này cậu mới thấu những lời cô nói lúc nãy. Nhưng cậu đâu biết rằng bi kịch chị gái gây ra cho mình chỉ mới là bắt đầu.

Reborn ôm theo Sarami rời đi thì từ phía sau Tsuna bước đến nắm lấy tay anh.

" Em xin anh. Đừng làm như thế rõ ràng anh đã nói...."

Tsuna chưa nói hết câu thì đã bị anh hất tay ra đẩy mạnh xuống vị trí Sarami mới ngã. Tay của cậu cũng bị mảnh vỡ thủy tinh cắt phải và chảy nhiều máu, nhưng anh lại chẳng hề quan tâm tới thản nhiên ôm người con gái trong lòng bước ra khỏi phòng mặc cậu lớn tiếng van xin. Thấy anh không quan tâm cậu đứng lên chạy theo ra ngoài thì cánh cửa phòng đã đóng lại. Dù có cố gắng thế nào cũng mở không được. Đây là anh đang giam lỏng cậu.

"... Reborn..."

Ầm... Ầm...

Có đập cửa cách mấy thì vẫn không thể mở được. Tsuna dựa lưng vào cửa từ từ ngã ngụy trong đau đớn. Qua một lúc cậu lê từng bước nặng nề đến mép giường rồi đau khổ ngồi bệch xuống sàn. Rồi như nhớ ra gì đó cậu lục lọi tìm kiếm khắp nơi nhưng tìm thế nào cũng không tìm thấy điện thoại. Không có điện thoại thì không còn cách nào liên lạc với mẹ mình. Cậu không biết rằng chị gái của mình nhân lúc cậu hôn mê đã mang nó đi.

" Đâu rồi điện thoại của mình.... Mẹ... Con xin lỗi..."

___________

Hôm sau

" Em không gọi được cho Tsuna à?" Iemitsu đang xem tài liệu phải dừng lại nhìn cô vợ đứng ngồi không yên của mình.

Từ sáng tới giờ Nana cứ đi qua đi lại chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Tối hôm qua bà đã gọi đi không biết bao nhiêu cuộc nhưng mãi vẫn không thấy hồi âm của con trai, đến gần sáng bà mới nhận được một tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu 'Con đang bận không thể đến được.' Nana không hề biết rằng tin nhắn đó thực chất là do con gái nuôi của bà mạo danh trả lời. Nhưng chính tin nhắn ngắn gọn đó khiến bà càng thêm lo lắng không biết con trai mình ở nơi đó sống có tốt không.

" Nó có nhắn tin cho em nói là bận việc không đến được nhưng em có gọi thế nào cũng không ai bắt máy." Nana trả lời Iemitsu sau đó ngồi bệt xuống ghế.

"...." Iemitsu nghe vậy trầm ngâm hẳn, một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu ông.

Nana không chịu được nữa quay qua nan nỉ chồng mình "Hay anh gọi cho Reborn đi."

" Thôi không có chuyện gì đâu em đừng lo lắng. Không gặp được thì lúc về gặp. Chắc là nó sẽ sớm liên lạc với em thôi." Iemitsu cũng chỉ an ủi vợ mình, trong lòng ông cũng lo lắng không kém. Nhưng không như Nana ông chọn cách im lặng điều tra.

Chiều hôm đó thời gian chuyến bay đã đến mẹ cậu đợi không được con trai chỉ có cách rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro