Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Kết thúc

Thời gian trôi qua thật nhanh không biết đến bao lâu người trên giường mở đôi mắt ra. Hình ảnh người con trai ấy mờ mờ ảo ảo rồi dần hiện rõ trước mặt anh. Tsuna đang chống cằm ngủ kế bên anh khuôn mặt tuyệt mỹ khiến anh bấn loạn. Anh còn nghĩ rằng bản thân đang gặp ảo giác, xoa xoa mắt nhìn lại thì phát hiện hoá ra tất cả đều là thật.

Phát hiện không phải ảo giác Reborn liền giật mình gượng dậy kết quả lại bị cơn đau giằng xé, vết thương vừa mới khâu cũng xém bung ra. Anh đã quên mất bản thân vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh.

" A."

Tiếng la không quá lớn nhưng đủ khiến Tsuna giật mình tỉnh giấc.

Bị đánh thức bởi tiếng ai đó liền bối rối nhìn xung quanh lại nhớ ra bản thân còn chưa rời khỏi phòng anh. Vốn chỉ muốn ngồi một lát rồi đi lại vô tình ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh giấc thì người đã tỉnh lại muốn rời đi như không có gì là điều không thể.

" Sao em lại ở đây?" Reborn rất mong nhận lại một câu hỏi han quan tâm từ cậu nhưng lại không có gì cả.

"..."

Thấy cậu không trả lời anh cũng không hỏi nữa. Lúc này mấy vị bác sĩ bên ngoài nghe tiếng la bước vào. Tsuna nhân lúc này vội vã đứng lên muốn rời đi.

" Tsuna. Em có đến thăm tôi nữa không?"

Đối diện với câu hỏi và sự mong đợi này Tsuna không quay đầu chỉ gật đầu một cái. Lại không biết rằng bao nhiêu đó cũng khiến anh thấy vui vẻ cả ngày.

________

Quay trở về phòng cậu lại không ngừng suy nghĩ về chuyện của Reborn. Anh vì cậu mà mạo hiểm thử thuốc. Nếu không phải vì nguyên nhân đó cũng sẽ không khiến bản thân bị thương như vậy.

Sau khi dùng bữa sáng muộn màng cậu lại muốn đi đến một nơi.

Bước chân khập khiễng vẫn còn chưa vững Tsuna đến trước mộ phần cha mẹ mình rồi quỳ xuống. Nhìn đoá hoa trắng vẫn còn mới trước mộ cậu biết là do ai mang đến.

" Cha mẹ con đến thăm hai người đây. Con xin lỗi đã muộn như vậy mới về thăm hai người."

Cậu dập đầu trước mộ phần của họ. Nhìn nơi này không một hạt bụi cậu cũng biết anh tận tâm đến cỡ nào. Nhớ lại cuộc nói chuyện với Chrome lại thêm chút mềm lòng.

__________

Trong phòng bệnh Reborn đang chán nản nằm một chỗ. Anh rất muốn nhìn thấy cậu nhưng vết thương quá nặng không cách nào đến chỗ cậu được.

Lúc này Chrome bước vào báo cáo tình hình trụ sở cho anh. Reborn nghe cô luyên thuyên bên tai nửa ngày mà không có việc gì liên quan đến cậu không chịu nổi hỏi.

" Hôm nay em ấy đã làm những gì?"

Chrome cạn lời. Miệng cười lòng lại chửi rủa. Cô nói cả nửa ngày đừng nói là người này không để tâm chút gì nha. Nhưng nếu đã hỏi thì cô phải trả lời.

" Ngài ấy hôm nay đã đi viếng mộ."

Nghe đến hai từ viếng mộ ánh mắt anh thoáng qua tia buồn bã xen lẫn ngạc nhiên. Cũng vì sự ngu dốt của bản thân mới khiến cậu mang nỗi đau này. Reborn nhìn ra cửa sổ tâm trạng lại trở nên nặng nề, anh đang vô cùng tự trách chính mình. Không có sức làm việc lại kiến đầu óc anh nhớ đến cậu nhiều hơn.

3 ngày sau đó mặc anh ngày nhớ đêm mong cậu cũng không xuất hiện thăm hỏi. Tâm trạng anh tuột dốc thảm hại cả cơm cũng không muốn ăn. Chỉ vì một cái gật đầu của cậu mà anh đã đợi đến ba ngày cả ngủ cũng không dám ngủ, vậy mà một cái bóng của cậu cũng không thấy đâu.

Chrome nhìn thấy Boss mình như vậy thật không nỡ. Hết cách đành phải gánh cồng lưng vụ này. Cô chạy đến chỗ cậu nước mắt tuông xuống như nước lũ vỡ bờ.

Trong phòng Tsuna đang uống thuốc thì cánh cửa mở ra sau đó Chrome lao vào khóc lóc kể lễ.

" Sawada_san. Boss không xong rồi ngài mau đến đó xem đi." Diễn xuất của cô y thật cộng với những giọt nước mắt không biết từ đâu ra đã khiến cậu tin sát đất.

Ly nước 1 giây trước còn trên tay giây sau đã rơi xuống sàn, đầu óc cậu trống rỗng nhìn cô "Chẳng phải không còn nguy hiểm gì sao?" Cậu bước xuống giường rồi chạy thẳng ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả.

__________

Bên đây Reborn đang trong trạng thái đờ đẫn sau khi tiêm một mũi thuốc an thần mới có thể chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau Tsuna chạy vào tiếng mở cửa rất lớn nhưng không đủ đánh thức anh. Lúc y tá kế bên muốn nói gì đó với cậu thì đã bị Chrome lôi ra ngoài sau đó ở bên ngoài chặn cửa lại.

Căn phòng chỉ còn hai người Tsuna nhìn anh trên giường lại nghĩ rằng anh không còn nữa trong phút chốc cả hít thở cũng khó khăn. Cậu ngồi xuống kế bên anh tay ôm ngực kiềm nén hơi thở gấp gáp nhưng nước mắt đã không kìm được mà rơi ra. Thì ra cậu còn yêu anh.

Nước mắt cậu rơi xuống khuôn mặt anh khoé môi mấp máy gọi tên anh "...R-Reborn..." Bây giờ dù có gạt mình thế nào cũng vô ích cảm xúc thật sự đã bán đứng chính cậu.

Cảm giác mất đi một ai đó lại một lần nữa trải nghiệm. Đứng trước sống chết vết thương trong quá khứ cũng chẳng là gì. Nhìn khuôn mặt hốc hác của anh cậu đưa tay lên chạm vào. Mọi rào cản cảm xúc cũng theo đó bị phá vỡ, đôi mắt nhắm lại nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ rơi. Thật ra cậu biết và cũng nhìn thấy thời gian qua anh đã hi sinh những gì nhưng quá khứ tổn thương và những mất mát quá lớn khiến cậu không muốn nhìn vào những thứ tốt đẹp anh mang đến cho mình.

" Em đã tha thứ cho anh rồi."

Thời khắc câu nói này được thoát ra một bàn tay vươn đến lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Tsuna mở đôi mắt ra thì thấy Reborn đang đau lòng nhìn mình. Dù cậu ngốc cỡ nào cũng biết bản thân đã rơi vào bẫy.

" Anh gạt tôi." Tsuna gạt tay anh ra đứng dậy bỏ đi. Tức giận đến mức đánh một cái thật mạnh vào ngực anh.

" Tsuna... Đợi đã..." Reborn với tay muốn níu kéo lại khiến bản thân rơi xuống giường.

Cơ thể nặng nề rơi xuống sàn tạo thành âm thanh mà ai đứng bên ngoài cũng nghe thấy. Bước chân đang muốn rời khỏi của cậu vì thế mà dừng lại. Tay cậu xiết chặt kiềm nén cơn giận quay đầu nhìn lại thì thấy máu từ vết thương của anh đang chảy ra. Thấy một màng như vậy Tsuna dù trái tim sắt đá cũng phải mềm lòng.

" Anh..." Cậu đỡ lấy anh trong mắt thể hiện rõ sự không nỡ.

Thấy sự quan tâm trong ánh mắt vẫn dành cho mình, Reborn nắm lấy tay cậu vẻ mặt cầu xin nói "Tsuna em đừng đi mà."

" Vết thương của anh."

" Em đừng đi. Anh không có gạt em."

"..."

5 phút sau.

Shamal đến xử lý vết thương đang yên đang lành vết thương trở nên nghiêm trọng hơn, phận là bác sĩ anh phải giáo huấn một trận. Chỉ là đối tượng giáo huấn lại trở thành các y bác sĩ khác trong phòng bệnh.

Sau khi Shamal đi Chrome đứng trước cả hai xin lỗi ríu rít. Cô cũng kể lại mọi chuyện và nhận lỗi sai của mình.

" Boss, Sawada_san xin lỗi. Tôi thấy Boss ngày nào cũng đau khổ nhớ mong ngài ấy nên mới nghĩ ra cách này. Xin lỗi."

" Sau này không được làm vậy nữa." Reborn lớn tiếng trách mắn thật ra bên trong không ngừng khen ngợi cho hành động lần này của Chrome. Nếu không trải qua việc này anh cũng không phát hiện cậu còn yêu mình. Mặc dù vết thương tái phát khiến mấy ngày nay nằm viện công cốc nhưng đổi lại một ánh mắt quan tâm của cậu cũng xứng đáng.

" Bỏ qua đi không sao là tốt rồi." Cuối cùng Tsuna lên tiếng giải quyết vấn đề.

" Vậy tôi ra ngoài trước."

Vừa nói dứt câu Chrome nhanh chân chạy thoát không thèm quay đầu.

Lúc này Reborn quay sang Tsuna lại thấy cậu vẫn trốn tránh ánh mắt của mình. Bầu không khí căng thẳng giữa cả hai trước đây đã vơi đi mấy phần.

" Tôi xin lỗi." Reborn chân thành xin lỗi một lần nữa. Anh nắm lấy tay cậu "Em cho tôi thêm một cơ hội nữa được không. Chỉ một lần nữa thôi."

Tsuna cúi đầu không nói gì. Reborn tưởng rằng kết quả vẫn như cũ liền nói "Không sao cả. Tôi sẽ không ngừng cố gắng, tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng tôi đã thay đổi."

Trong lời nói của anh rõ ràng không ít mất mát. Nhưng thà cậu không nói còn đỡ hơn thẳng thừng từ chối anh. Reborn buồn bã quay đi tay đang nắm cũng nới lỏng.

" Tôi có thể tin anh nữa không?"

Câu hỏi của cậu khiến bàn tay đang buông lỏng càng nắm chặt hơn, anh gấp gáp khẳng định "Đương nhiên rồi. Tsuna vì em tôi có thể đánh đổi tất cả."

Tsuna trầm ngâm như sợ đây lại là một quyết định sai lầm. Reborn đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình. Thấy cậu không tránh né anh biết mình đã có cơ hội.

Lúc này cậu phát hiện tim anh đang đập rất nhanh. Cậu nhắm đôi mắt lại thời khắc này giống như được giải thoát. Cậu không chọn cách trả thù nhưng lúc này mối hận thù trong lòng mới thật sự tiêu tan.

Những ngày sau đó Tsuna dần dần mở lòng với anh thậm chí còn dùng bữa cùng anh. Reborn nằm trên giường bệnh tâm tình lại vui phơi phới. Hoàn toàn khác với dáng vẻ khỏe mạnh ủ rũ trước đây.

....

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời như vậy cả hai đang dùng bữa trong phòng bệnh của Reborn. Vì ai cũng bị thương nên thức ăn chuẩn bị vô cùng thanh đạm. Mặc dù vậy trên bàn ăn chật hẹp cũng có hơn 10 món.

" Em ăn thêm đi."

Reborn gắp một miếng rồi thêm một miếng chẳng mấy chốc chiếc bát nhỏ nhắn đã đầy ấp thức ăn.

" Đủ rồi."

Tsuna khó chịu trước sự quan tâm thái quá này, phải biết rằng nơi đây người người đi ngang ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng ngước lên thấy khuôn mặt hụt hẫng của anh khiến cậu mềm lòng.

" Anh ăn thêm đi." Cậu gắp miếng cá bỏ vào chén anh sự hụt hẫng lúc này hoàn toàn biến mất.

" Được."

Thời khắc này Reborn như một đứa trẻ chỉ cần dỗ dành là sẽ ngoan ngoãn.

_________

1 tháng sau.

Vết thương Reborn hồi phục rất nhanh không lâu sau đã trở về với công việc như thường lệ. Dù bận rộn đến đâu anh vẫn không ngừng vun đắp tình cảm với cậu. Hầu như một ngày ba bữa đều cùng cậu dùng cơm. 

Hôm qua cả hai đã có một buổi hẹn hò đầu tiên. Kết quả của buổi hẹn hò chính là một núi đồ được gửi về trụ sở. Hầu như mọi thứ cậu nhìn qua đều được anh mua lại. Thậm chí Tsuna có cảm giác chỉ cần mình đứng ở đó lâu thêm một chút thì cả trung tâm thương mại đó sẽ bị anh mua lại hết tặng cho cậu. Không thể trách anh bởi vì anh chỉ muốn dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu.

Tsuna đi trên hành lang sức khỏe của cậu đã cải thiện đáng kể, bây giờ chỉ cần uống thuốc điều độ chưa đến 1 năm sẽ khỏe mạnh như người bình thường. Đi mãi đi mãi cuối cùng lại đứng trước phòng anh. Cậu đứng trước phòng anh lại nhớ đến hình ảnh đêm tân hôn và cái lần đầu tiên với anh. Đôi chân vô lực lùi về sau rõ ràng khi nhìn lại cảm giác sợ hãi vẫn còn. Nghĩ đến đây nước mắt cậu tuôn trào vô định. Trùng hợp làm sao Reborn bước đến nhìn thấy tất cả, hình ảnh trước mặt như một nhát dao đâm vào lòng anh đau nhói. Anh càng hận bản thân mình hơn.

Lúc Tsuna xoay người đi lại nhìn thấy anh đừng trước mặt mình. Không nói lời nào anh lao đến đau lòng ôm lấy cậu.

Giây phút này mọi cảm xúc như vỡ òa. Trái tim tổn thương không kìm được mà khóc nấc lên.

" Anh là tên khốn...."

Cậu đánh mạnh vào người anh lại chỉ nhận lấy cái ôm chặt hơn cùng những từ xin lỗi liên tục phát ra.

Reborn áp sát khuôn mặt cậu lao đi những giọt nước mắt còn đọng lại "Tôi xin lỗi."

Sau khi bình tĩnh hơn cảm xúc cũng dần ổn định cậu nhìn anh "Nếu anh làm vậy một lần nữa em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh."

" Tôi xin thề chỉ có một mình em thôi."

Reborn cưng chiều bế cậu lên muốn đưa cậu về phòng thì cậu nói muốn vào phòng anh. Hết cách anh bước vào phòng với cậu trên tay rồi để cậu ngồi trên ghế sofa.

Tsuna nhìn quanh một vòng lại nhìn thấy một loạt bức ảnh của cậu được anh nâng niu để khắp nơi, tâm tình không vui cũng vơi đi. Đột nhiên cậu khựng lại rõ ràng bản thân chưa từng chụp những bức ảnh này, nhìn kỹ hơn thì không có bức nào cậu thật sự nhìn vào ống kính. Đây chẳng phải là chụp lén sau.

Ánh mắt Tsuna đảo qua chỉ thấy Reborn lén lút lấy gì đó từ trong hộc tủ sau đó bước đến bên cậu.

" Tsuna."

Anh quỳ một chân xuống rồi đưa lên chiếc nhẫn cưới của hai người. Chúng được cất giữ cẩn thận những vết trầy xước bên trên cũng đã được làm mới. Anh dịu dàng nhìn cậu "Em có đồng ý ở bên tôi một lần nữa không?"

Tsuna nhìn chiếc nhẫn hồi lâu không vội đồng ý mà nhìn anh. Cậu bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.

" Reborn. Trước đây em có thể chấp nhận tất cả mọi thứ cho dù tổn thương thế nào cũng không rời bỏ anh. Nhưng bây giờ em không còn sức để chịu đựng những nỗi đau đó một lần nữa. Nếu muốn em trở về bên anh thì anh phải thề tương lai cho dù là xảy ra chuyện gì cũng chỉ có một mình em."

Reborn cười nhẹ cho dù cậu không nói thì anh cũng sẽ làm vậy "Anh biết trước đây đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, phản bội em nhưng từ lúc anh biết được sự thật thì trong tim chỉ có mình em thôi. Tương lai dù xảy ra chuyện gì cũng không thay đổi."

Cậu gật đầu "Vậy em đồng ý gả cho anh."

Reborn vội vàng đeo chiếc nhẫn vào tay cậu như sợ một giây sau cậu sẽ đổi ý. Lần trước lúc đeo nhẫn chỉ là bất đắc dĩ nhưng lần này chính là lời thề mãi mãi. Anh ôm lấy cậu sau đó gấp gáp hôn lên đôi môi đó. Khuôn mặt cậu đỏ bừng trái tim trong phút chốc như nhảy khỏi lồng ngực chỉ có thể vùi đầu vào ngực anh kiềm chế sự xấu hổ.

" Reborn... Em yêu anh."

" Anh cũng yêu em. Lần này anh sẽ không buông tay nữa."

________________________End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro