Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bắt cóc

Tsuna bước xuống tầng dưới lại nhìn thấy Reborn, bên ngoài còn có một số thuộc hạ của anh. Từ lúc nào căn nhà của cậu lại được lấp đầy bởi những kẻ bản thân không muốn thấy như vậy.

" Tsuna." Reborn đang vùi đầu bên máy tính thấy cậu vội đứng dậy.

Tsuna bước đến lấy một cốc nước sao đó đi thẳng lên phòng mặc kệ những lời quan tâm từ anh. Đôi chân trần bước trên cầu thang lạnh lẽo cũng có thể khiến anh đau xót. Đột nhiên cậu dừng lại không xoay người nhìn anh mà cất tiếng nói "Nếu anh không rời khỏi thì cũng đừng để bọn họ xuất hiện trước mặt tôi."

" Họ đến đây là để bảo vệ an toàn cho em."

" Tôi không cần." Tsuna bỏ lại câu nói rồi bước lên phòng.

Từ lúc nào cậu đã không thích nói nhiều như vậy. Cả thích hay ghét cũng không biểu lộ quá nhiều.

" Thôi được rồi tôi sẽ cho họ rời đi ngay."

Reborn ra lệnh cho những người khác không được xuất hiện trước mặt cậu. Anh tin Dyan sẽ không ngu ngốc mà suất hiện ở đây nhưng không biết rằng hắn đã có một kế hoạch khác còn nham hiểm hơn.

Vừa lên phòng cậu khóa chặt cửa rồi đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Quả nhiên những người khác đã bị anh điều đi. Tsuna nhìn địa chỉ Dyan gửi cho mình trong điện thoại âm thầm đưa ra quyết định.

Mấy tiếng sau.

Bên trong phòng Tsuna uống thuốc để ổn định tình trạng thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

" Tsuna. Tsuna em mở cửa cho tôi được không?"

Reborn đứng bên ngoài gõ cửa còn gọi tên cậu nhưng Tsuna vẫn không mở cửa. Biết cậu không muốn gặp mình anh nhìn khây thức ăn trên tay cẩn thận đặt xuống trước cửa.

" Tôi để bữa trưa ở đây. Em ăn đi."

Thấy người bên trong vẫn không một tiếng động anh quay người đi, trước khi bước xuống dưới vẫn lưu luyến nhìn về phía cửa phòng một cái.

Bên trong phòng Tsuna im lặng ngồi bên khung cửa sổ. Đương nhiên cậu nghe những lời anh nói nhưng vẫn không để tâm. Đối với một người đã buông bỏ mà nói những quan tâm muộn màng này chẳng khác nào dư thừa.

1 tiếng sau Reborn trở lại phòng cậu vẫn thấy thức ăn được đặt bên ngoài. Anh thở dài một cái buồn bã quay đi.

Cả hai đang ở ngay dưới một mái nhà nhưng khoảng cách giữa họ lại xa vô tận. Dù anh có dùng cách nào vẫn với không tới.

Reborn bước xuống dưới nhìn mọi thứ trong căn phòng bếp trong đầu như xuất hiện hình ảnh của cậu tất bật nấu ăn. Một thứ cảm xúc dâng lên trong tâm trí bao trùm lấy toàn thân anh. Anh biết cậu đang định rời khỏi đây lần này không biết bỏ lại anh bao xa nữa. Liệu có cách nào có thể giữ được cậu?

_________

Buổi tối hôm đó trời đã đổ mưa y như cái ngày định mệnh giữa anh và cậu. Tsuna từ trên cửa sổ leo xuống tầng dưới. Nhìn trái ngó phải không thấy ai vội vàng trùm áo lên đi về một hướng. Bước chân vội vàng gấp gáp vang lên giữa cơn mưa, từng hạt mưa nhỏ giọt không quá lớn chỉ đủ ướt khuôn mặt cậu.

Bên trong Reborn vẫn chưa biết chuyện xảy ra anh đang lo lắng vì từ sáng đến giờ cậu không đặt chân xuống đây nữa. Cậu chính là người dạy cho anh biết thế nào là nhẫn nại. Sau khi chuẩn bị xong anh lại đem một phần thức ăn khác lên trên phòng cậu. Đến trước cửa anh nhìn thấy phần ăn lúc trước vẫn còn nguyên vẹn thì không khỏi lo lắng. Vậy là suốt cả ngày hôm nay cậu không ăn gì sao?

" Tsuna sao em không ăn?" Reborn gõ cửa rồi hỏi nhưng bên trong một tiếng động cũng không có. Anh nghĩ là cậu vẫn còn giận chuyện đêm qua "Em ăn chút gì đi... Hay em không muốn nhìn thấy tôi? Nếu vậy thì tôi sẽ rời đi theo ý em."

Anh không muốn rời xa cậu nhưng nếu anh ở lại đây mà cậu lại không ăn không uống thì anh còn ở lại làm gì.

Vẫn không nhận được câu trả lời Reborn bất lực xoay người nhưng rồi lại có một linh cảm không lành. Anh sợ bệnh cậu tái phát ngất đi không ai hay nên muốn vào kiểm tra. Reborn một cước đá bay cửa.

Cánh cửa phòng mở ra đập vào mắt anh là căn phòng trống vắng không một bóng người. Cửa sổ lại đang để mở những cơn mưa với gió mạnh từ bên ngoài lùa vào đung đưa tấm màn cửa. Khây thức ăn trên tay anh rơi xuống sàn tạo nên tiếng đổ vỡ.

Căn phòng khá nhỏ không cần tìm kiếm anh cũng biết rằng cậu không còn ở đây.

Reborn lập tức gọi cho thuộc hạ "Lập tức đi tìm người cho tôi."

Đầu anh trống rỗng nhất thời không nghĩ ra gì cả. Những giọt mưa bên ngoài rơi ngày càng nặng hạt khiến tâm tình anh càng khó chịu. Anh chạy ra ngoài tìm người, cơn mưa không vì sự xuất hiện của anh mà giảm đi. Reborn dầm mưa tìm người anh gọi khô cả cổ nhưng vẫn không một tiếng trả lời. Lần này anh sợ thật rồi sợ cậu xảy ra chuyện, sợ anh sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa.

" Tsuna. Tsuna..."

Lần trước là cậu quỳ dưới mưa cầu xin anh, lần này là anh đi tìm cậu giữa cơn mưa. Reborn đứng giữa cơn mưa gọi bao nhiêu lần cũng chỉ nhận lại những đòn sấm sét đánh xuống. Tất cả mọi thứ giống như quá khứ chỉ là bây giờ người nếm trải cảm giác tuyệt vọng đó lại là anh.

Nguyên nhân gì? Tại sao cậu lại biến mất? Là Dyan? Hắn đưa người đi?

Trong đầu anh vô vàn câu hỏi. Kẻ thù vừa xuất hiện người anh yêu biến mất. Reborn không thể chịu được.

Chợt trong đầu anh nghĩ đến một khả năng nhưng chuyện này vẫn rất bất khả thi "Dyan không thể nào đưa người đi không chút động tĩnh được..."  Reborn nhìn về hướng căn phòng lòng tự trách vô cùng nhưng anh hiểu nếu không phải là tên kia thì chỉ có một khả năng nữa "Là em ấy tự rời đi sao..."

Nếu thật sự như vậy anh phải làm sao đây?

" Boss có tin tức rồi."

Lúc này một người chạy đến Reborn lại có thêm hy vọng.

" Có một chiếc camera đã ghi lại được hình ảnh của Sawada_san."

Reborn nhìn vào chiếc điện thoại trên tay người kia. Bên trong là hình ảnh Tsuna, mặc dù cố tình che mặt nhưng làm sao anh không nhận ra được. Hoá ra suy đoán của anh là đúng cậu thật sự đã tự mình rời đi. Nhưng cho dù là nguyên nhân gì anh cũng phải biết cậu ở đâu có an toàn không.

_________

Sáng hôm sau.

Trong căn phòng xa lạ Tsuna tỉnh lại với trạng thái cơ thể đầu đau nhứt. Tay cậu đang bị còng lại phía sau.

Đây là đâu? Đây là câu hỏi trong đầu cậu. Nơi cậu ở là một nơi rất xa lạ. Xung quanh chỉ có 4 bức tường dưới sàn là một đống đổ nát có cả vết máu lẫn trong đó. Cậu nhớ bản thân một mình đi đến địa điểm Dyan đã nói, giữa đường có đón một chiếc taxi nhưng vừa bước lên thì đã bị ai đó đánh ngất.

Lúc này tiếng cánh cửa mở ra bóng dáng của một người quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.

" Dyan?" Tsuna ngỡ ngàng bởi ánh mắt người này rất đáng sợ. Phải rồi... Nó giống y như ánh mắt Fushiya nhìn cậu trước đây. Sự xuất hiện của Dyan khiến cậu hiểu ra mọi chuyện. Cơ hội mà Dyan nói chính là thứ này...

" Gặp lại nhau rồi Tsunayoshi. Tôi không nghĩ là thuận lợi như vậy đấy."

Dyan bước đến gần hơn càng gần cậu càng nhìn thấy sự giống nhau giữa hai anh em họ. Sao cậu chưa bao giờ nhìn thấy điều đó trước đây.

"..." Tsuna cúi đầu hỏi nhỏ "Từ đầu anh đã muốn tiếp cận tôi sao?"

"Đúng vậy." Dyan bước lại đưa khẩu súng nâng cằm cậu lên "Có đoán ra được đây là đâu không?"

Tsuna bàng hoàng "... Chẳng lẽ là trụ sở của gia tộc anh?"

Dyan nở nụ một cười.

Đây chính là mật thất bên dưới trụ sở XX. Trụ sở chính bên trên đã bị Reborn sang bằng thành tro bụi rồi.

_________

" Tsuna."

Một đêm trôi qua Reborn vẫn không từ bỏ tìm kiếm. Đã qua một đêm cơn mưa lúc đầu đã tạnh hẳn nhưng vẫn không tìm thấy người. Anh đã đến tất cả những nơi cậu có thể đến nhưng một chút bóng dáng cũng không thấy. Reborn quỵ một chân xuống đất lo lắng trong lòng dâng lên theo từng giây trôi qua.

Bây giờ đã xuất hiện một kẻ thù nguy hiểm mà cậu lại không thấy đâu.

Vào lúc này một cuộc gọi gọi đến. Số hiển thị bên trên chẳng phải là số máy của cậu hay sao. Reborn không nghĩ nhiều gấp gáp bắt máy chỉ hy vọng nghe được giọng nói của cậu.

" Tsuna."

" Reborn..." Âm thanh bên kia không xa không lạ đó chính là kẻ anh đã cảnh cáo mấy ngày trước. Nụ cười cười vừa xuất hiện trên môi Reborn lập tức vụt tắt.

Dyan muốn nhìn thấy anh phát điên nên đến bây giờ hắn mới gọi cho anh.

Reborn như hiểu ra phần nào câu chuyện, ánh mắt anh lạnh tanh đầy chết chóc "Tsuna đâu?"

Không thể nhìn thấy khuôn mặt kiềm nén bây giờ của Reborn đúng là một chuyện đáng tiếc với hắn "Đúng là thông minh. Không sai cậu ấy đang nằm trong tay tôi."

Nghe đến đây Reborn xiết chặt tay ánh mắt đủ xuyên chết kẻ thù. Hắn lại dám chạm đến cậu. Chạm đến giới hạn cuối cùng của anh.

Đương nhiên Dyan biết biểu cảm bây giờ của Reborn. Chính là hận không thể bóp nát mình. Hắn thật muốn nhìn biểu cảm bây giờ của anh ta.

Reborn gằn giọng như kiềm nén đi sát khí trong người "Ngươi muốn gì?"

" Nếu muốn cậu ta sống thì hãy một mình đến điểm hẹn." Dyan nhìn về phía cậu ra vẻ chiến thắng "Nếu anh dám đưa theo ai thì chuẩn bị nhặt xác cậu ta đi. Địa điểm hãy tự mà đoán."

" Nếu em ấy mất một sợi tóc tôi thề sẽ để cậu có cùng kết cục với anh trai mình."

Dyan nghe đến anh trai càng tức điên hơn.

Trong khi Tsuna đang bị trói trên ghế tay chân bị cố định, miệng bị dán lại. Cậu nghe thấy Dyan đang nói chuyện với người khác. Đặc biệt là khi nghe thấy cái tên được anh ta nhắc đến ánh mắt cậu thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Chẳng biết qua bao lâu Dyan bước đến chỗ cậu tay tháo băng dán trên miệng.

" Anh muốn gì Dyan?"

" Tsunayoshi. Có trách thì phải trách Reborn đã đẩy cuộc đời cậu đi đến cảnh này."

"...." Tsuna trầm mặt. Không sai. Tất cả là tại anh ta, nếu không lấy Reborn cuộc đời cậu sẽ không trượt dài trên bi kịch.

" Tôi cứ nghĩ sẽ chơi đùa với cậu một thời gian nữa ai ngờ Reborn nhanh như vậy đã tìm ra thân phận của tôi rồi." Dyan ngồi xuống ghế nhìn xem phản ứng của cậu, đôi mắt hắn giống như màn đêm vô tận không chút ánh sáng "Tôi đã từng nghĩ sẽ cho hắn thấy cảnh chúng ta bên nhau. Tôi cũng từng nghĩ sẽ không giết cậu... Nhưng cậu lại không chấp nhận tôi."

Đối với những lời đó cậu vẫn bình thản còn ngước ánh mắt vô cảm nhìn hắn "Anh bắt tôi cũng không thể nguy hiếp anh ta đâu. Anh ta là một con người lạnh lùng vô tình."

" Cậu cũng quá xem thường địa vị của mình trong lòng hắn rồi đấy."

"..." Tsuna không nói gì nữa. Anh ta thật sự sẽ đến đây?

Ai cũng có một tâm trạng và lý do riêng và đều có một đêm không ngủ. Cuộc chiến giữa Reborn với Dyan cũng đến hồi kết.

________

Reborn nhìn bức ảnh Dyan gửi mình, trong ảnh là Tsuna đang bị trói hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên anh biết Dyan đang ở đâu. Không do dự anh muốn một mình đi đến đó cho dù cái giá là dùng mạng đổi mạng cũng không sao. Reborn lái xe hết tốc lực đến đó, đoạn đường khá dài nhưng lại được anh rút ngắn đáng kể.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường ký ức về cái ngày đẫm máu kinh hoàng đó xuất hiện trong anh. Reborn không hối hận về việc đó anh chỉ hận bản thân đã để sót một kẻ nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro