Chương 23: Yêu em
Dyan bế cậu vào phòng mình sau đó đặt người lên giường.
Tsuna lúc này vô cùng yếu ớt. Đầu cậu quay cuồng cơ thể lại nóng bừng chẳng khác nào cá nằm trên thớt mặc Dyan chém chết.
Hắn nhìn cậu không còn là ánh mắt dịu dàng ngày thường mà thay vào đó là đôi mắt lạnh lẽo hoang dã mà cậu chưa từng thấy. Hắn bây giờ như biến thành một con người khác hoặc cũng có thể đây chính là bản tính thật của hắn. Không phí thời gian Dyan cởi áo trên người xuống cúi rồi người hôn lên môi cậu. Tay hắn cởi áo cậu ra, lộ ra cơ thể với những vết xẹo cũ.
Ý thức còn sót lại khiến cậu phản kháng mà dùng sức đẩy hắn ra. Nhưng sức lực yếu ớt của cậu căn bản không đẩy được một người to khỏe như hắn. Dyan di chuyển nụ hôn xuống cổ rồi ngực cậu mỗi nơi đều để lại dấu vết đỏ ửng.
Vào lúc tưởng chừng vô vọng thì bên ngoài truyền đến tiếng phá cửa. Kế tiếp là tiếng bước chân, qua âm thanh có thể thấy không phải một hai người.
" Chết tiệt."
Dyan nghe thấy tiếng phá cửa lập tức hiểu ra người đến là ai. Hắn nhìn người đang nằm bên dưới dù không cam tâm cũng không thể tiếp tục. Không còn cách nào khác hắn nhảy qua cửa sổ rời khỏi.
Bên ngoài Reborn dẫn theo vài chục người tiến vào bên trong, đá cánh cửa phòng lại nhìn thấy Tsuna đang nằm trên giường ý thức không rõ ràng. Áo trên người đã bị xé rách vứt dưới sàn.
Reborn bước vội đến không cần suy nghĩ liền cởi áo vest phủ lên người cậu. Sau đó quay qua đám thuộc hạ đang chuẩn bị bước vào lớn tiếng quát "Không được vào."
Anh bế người lên Tsuna ở trong lòng anh đã mất khống chế, khuôn mặt đỏ bừng hơi thở thì nóng rực. Reborn nhìn thấy vết hôn ở trên cổ cậu cơn giận trong người càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải anh điều tra ra thân phận của Dyan nên đến đây thì cũng không biết hắn sẽ làm gì cậu. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó, anh bế người trên tay rời khỏi đó trở về căn nhà của cậu.
" Cố gắng lên Tsuna. Chút nữa thôi." Reborn ngồi trong xe vẫn ôm người trong lòng. Bàn tay ấm nóng luồn qua chiếc áo vuốt ve lưng cậu khiến cơ thể đang mẫn cảm như được dỗ dành.
Tsuna đưa tay sờ ngực anh cảm giác càng muốn nhiều hơn nữa.
" Ưm~~"
Nhìn người gợi tình trong lòng cơ thể anh đã nóng lên nhưng anh biết tất cả là do thuốc nên không thể vượt quá giới hạn. Cậu sẽ không tha thứ cho anh.
Vì chỗ cậu khá gần Dyan nên chỉ tốn vài phút là đến được. Anh bế cậu bước xuống xe, lúc này một người đã đứng đợi sẵn.
" Boss thuốc đây ạ."
Đưa tay giật lấy rồi bế theo người bước vào như một cơn gió trước đó anh còn ra lệnh không ai được vào trong. Bước chân vội vàng của Reborn tiến thẳng vào căn phòng. Anh nhẹ nhàng để cậu nằm trên giường sau đó nhanh chóng chạy xuống tầng dưới.
" Nóng... Nóng quá..." Tay cậu bắt đầu vơ cào lung tung thậm chí cào cào ngực mình.
Trong khi đó Reborn chạy xuống bếp lấy một ít nước lọc sau đó bỏ thuốc vào. Tất cả mọi hành động từ lúc rời khỏi rồi trở lên chưa đến 1 phút.
" Tsuna." Anh đau lòng đỡ cậu ngồi dậy dựa vào ngực mình, qua hơi nhiệt có thể thấy thuốc đã phát huy tác dụng mạnh nhất. Reborn đưa ly nước đến trước miệng cậu "Uống nó rồi sẽ không sao nữa."
Đây là loại thuốc Vongola chế ra để phòng những trường hợp như thế này. Không nghĩ đến có lúc lại phải dùng trên người cậu.
"... Không..."
Anh đưa thuốc đến tận miệng muốn ép cậu uống nhưng không ngờ Tsuna lại đưa tay hất đổ nó. Kết quả ly nước có chứa thuốc bên trong cứ thế mà bị cậu hất đổ.
" K-Không... muốn...." Tsuna lắc đầu dữ dội đôi mắt nhắm nghiền chảy xuống hai giọt nước mắt.
" Tsuna..."
Anh nhìn ly nước vỡ dưới sàn cũng bất lực. May còn một nửa thuốc bên dưới bếp, anh đứng lên muốn đi lấy thì bị một bàn tay nhỏ bé không yên phận kéo lại.
" Khó chịu..."
Tsuna ôm lấy người trước mặt vùi đầu vào cổ anh hơi thở gấp gáp nóng rực cứ thế phả vào người anh.
"... Tsuna... Em..."
Từ lúc trên xe anh đã phải kiềm chế bản thân nhưng những đụng chạm này khiến anh nằm mơ còn chưa dám nghĩ đến. Reborn ôm lấy cậu chợt đảo mắt thấy vết hôn còn trên cổ. Lý trí trong phút chốc vụt mất anh đặt một nụ hôn lên trên vết hôn đó.
" A..." Tsuna rên lên một tiếng tay bám chặt vào chiếc áo sơ mi của anh.
Anh để cậu nằm trên giường cúi người hôn xuống đôi môi ấy. Chỉ có lúc này cậu mới không cự tuyệt mà còn phối hợp với anh.
Một cái ôm một ánh mắt đã khiến tâm trí Reborn điên đảo.
Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt Reborn cũng không kiềm chế được bản thân đưa tay cởi những gì còn sót lại trên người cậu. Anh cởi bỏ bộ vest đen rườm rà trên người, cơ thể hoàn mỹ hiếm có xuất hiện.
" ưm..aaahhh.."
Mặc dù biết Dyan chưa làm gì nhưng chỉ nhiêu đây đã khiến anh phát điên. Reborn đưa tay vuốt ve cơ thể cậu đặc biệt là phần trước ngực. Cử chỉ vừa dịu dàng lại ân cần tựa hồ sợ mình mạnh tay một chút sẽ khiến cậu đau vậy.
"... Nóng..."
" Được để tôi giúp em."
Anh đưa một ngón tay vào bên trong khiến Tsuna run rẩy toàn thân. Sau đó lại thêm một ngón, một ngón nữa. Thời gian càng kéo dài sẽ khiến cậu càng bị dày vò anh chỉ có thể gấp gáp một chút mà chiếm lấy cậu.
Lúc này anh nhớ đến lần đầu với cậu, chỉ có cảm xúc phẫn nộ và căm ghét không có chút thương xót. Đôi mắt anh thoáng qua một tia buồn bã và tự trách. Lúc đó anh còn làm ra một việc cầm thú hơn cả cưỡng bức. Một chút nữa thôi anh đã khiến cậu bị người khác làm nhục rồi. Nếu thật sự chuyện đó xảy ra anh có chết trăm lần cũng không đền hết tội.
" Tsuna tôi yêu em."
Reborn ôm lấy cậu cắn nhẹ vào cổ trong khi từ từ tiến vào trong. Đôi tay đang bám vào vai anh cũng trở nên run rẩy theo cơn đau mà bám chặt hơn.
"...Ưm... Á..A..." Những giọt nước mắt rơi xuống khiến anh đau lòng lao đi.
Khuôn mặt anh đỏ lên cả hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn cảm giác kiềm nén thật sự rất khó chịu.
Mặc dù không phải lần đầu với lại anh đã chuẩn bị kỹ nhưng Reborn vẫn không dám mạnh tay chỉ di chuyển từ chút một mãi đến khi đã vào sâu bên trong.
Thuốc đã khiến đầu óc cậu mê mẩn căn bản chỉ muốn nhiều hơn nữa. Tsuna đưa đôi mắt gợi tình nhìn anh chút lý trí còn sót lại của anh cũng không giữ được. Anh lật người cậu lại cắn nhẹ vào cổ cậu tay nắm chặt bàn tay đang run rẩy.
" T-Tsuna..."
Lúc này anh chỉ muốn có được cậu, không còn quan tâm đến hậu quả. Cảm giác này khiến anh như muốn phát điên. Bây giờ lại đổi lại giống như người bị hạ thuốc là anh chứ không phải cậu.
_______
Mấy tiếng sau.
Reborn nhìn người đang ngủ bên cạnh với tâm trạng lo âu. Sau khi cậu tỉnh lại không biết sẽ như thế nào. Cho dù là đánh hay chửi anh cũng chấp nhận.
Anh đưa tay sờ nhẹ vết sẹo đã mờ đi khá nhiều trên người cậu. Tất cả đều do một tay anh gây ra, những vết thương này có thể sẽ lành nhưng những nỗi đau đã từng trải qua sẽ không thể lành được. Anh đánh mất một người yêu mình hơn sinh mạng chỉ đổi lại một thứ tình cảm giả tạo.
" Tôi yêu em." Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng. Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ gánh chịu.
Sáng hôm sau
Thời gian trôi qua chậm rãi nhưng với Reborn lại nhanh vô cùng chẳng mấy chốc trời đã sáng.
Tsuna tỉnh lại trên chiếc giường trong chính căn phòng mình.
"... A." Cảm nhận đầu tiên là cơ thể đau nhức. Cảm giác này là? Đầu cậu đột nhiên truyền đến một số hình ảnh hôm qua. Mặc dù sao đó xảy ra chuyện gì cậu không nhớ nhưng cảm giác cơ thể đã khiến cậu biết phần nào câu chuyện.
Lúc này cánh cửa phòng mở ra. Reborn bưng đồ ăn sáng vào.
" Em tỉnh rồi à?"
Nghe thật giọng nói ám ảnh Tsuna ngạc nhiên nhìn anh. Thời khắc này cậu không nghĩ được gì nhiều nhưng có một thứ cậu muốn hỏi.
" Đêm qua..."
Reborn không dám nhìn thẳng vào cậu, những lời sắp tới sẽ khiến cậu cam ghét mình thế nào anh cũng không biết "Xin lỗi. Hôm qua hắn bỏ thuốc em hết cách nên tôi mới..."
Cậu vẫn chưa quên vụ hạ thuốc. Chỉ là không hiểu tại sao Dyan lại làm vậy chẳng lẽ những gì Reborn nói là thật.
" Tsuna."
Thấy cậu thất thần anh đưa tay muốn chạm vào thì bị một cái hất tay thật mạnh.
" Cút đi. Đừng chạm vào tôi." Đôi tay bám chặt chiếc chăn trên người khẽ run lên, cặp mắt đỏ lên vì giận.
Tay anh đang muốn chạm vào cậu nhưng nhìn thấy vậy cũng phải rút lại "Tôi xin lỗi. Nhưng tôi muốn nói với em tôi đã điều tra ra thân phận của Dyan rồi. Cậu ta là em trai của Fushiya. Hắn tiếp cận em chính là để trả thù tôi."
' Fushiya?' Tsuna không thể nào quên được cái tên đó, kẻ đã hại gia đình mình tan nhà nát cửa. Hoá ra ngay từ đầu là một âm mưu sao? Cậu đã rời khỏi thế giới ngầm sao vẫn vướng vào ân oán này.
Tsuna vén chăn đứng lên một cách lảo đảo, tay lấy chiếc áo sơ mi mặc tạm vào "Anh đi đi. Chuyện đêm qua cứ xem như chưa từng xảy ra."
Reborn không nghĩ chuyện này sẽ kết thúc như thế, không đánh mắng hay chửi bới gì anh. Có phải là bởi vì một chút giận hờn oán trách dành cho anh cậu cũng không muốn cho.
Nhìn cậu khó khăn bước vào phòng tắm đôi tay anh đột nhiên cứng nhắc, cuối cùng bất lực buông xuôi. Dù cậu không cần anh nhưng anh cần cậu. Reborn nói "Tôi sẽ không đi đâu nữa hết."
" ...." Tsuna dừng lại một chút rồi bước vào trong.
" Dyan muốn nhắm vào em hắn sẽ còn trở lại nên tôi không thể đi." Reborn nhìn khuôn mặt không muốn dính dáng gì đến mình của cậu quyết định lùi một bước "Em cứ xem như tôi không có ở đây đi."
Cánh cửa phòng tắm khép lại cũng là lúc anh bước ra ngoài, ngay khi cửa đóng lại anh dựa lưng vào nó thở một hơi thật dài.
Bên trong phòng tắm Tsuna nhìn mình trong gương trên người cậu là vô vàn những dấu hôn để lại đi qua. Cậu nghiến chặt răng rồi bật khóc thành tiếng. Đôi chân ốm yếu cũng vô lực ngã quỵ. Cậu không hiểu tại sao đến bây giờ bản thân vẫn là món đồ chơi của người khác.
" ...Khụ... khụ..." Đột nhiên cơn ho truyền đến dữ dội. Tsuna ho liên tục lấy tay che miệng đến khi nhìn lại thì đã thấy bàn tay mình đầy máu.
Tình trạng của cậu đang yếu dần đi. Tsuna hiểu rõ điều đó cậu chỉ mong khoảng thời gian còn lại của mình có thể sống yên bình. Nếu theo Reborn trở về với y học của Vongola khả năng chữa khỏi là khá cao nhưng bây giờ cậu không muốn dính dáng đến anh nữa. Những ân oán đó bản thân đã không thể chịu đựng thêm nữa. Nhìn máu trong lòng bàn tay ý thức về khoảng thời gian còn lại không nhiều cậu chỉ có muốn một cuộc sống yên bình.
Chợt lúc này tiếng chuông điện thoại bên ngoài phòng vang lên. Tsuna bước ra xem thì tên người gọi là Dyan.
Nhớ đến những gì Dyan đã làm cậu lập tức tắt máy, nhưng khi cậu quay đi Dyan lại gọi thêm một lần nữa.
Tsuna cuối cùng quyết định nghe máy.
" Tsunayoshi tôi xin lỗi. Cậu sao rồi?" Đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của Dyan.
Tsuna không trả lời mà hỏi ngược lại "Dyan anh thật sự là em trai của Fushiya?"
Trong giây phút đó Tsuna đã cảm nhận thấy sự phân vân trong thái độ của người kia.
" Tsunayoshi cậu hãy nghe tôi giải thích. Chúng ta gặp nhau được không?"
" Không cần đâu."
" Tsunayoshi cho tôi một cơ hội thôi. Tôi không có ý xấu với cậu tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Là do Reborn một tay sắp đặt. Cho tôi gặp mặt cậu một lần thôi được không.. Xin cậu đó Tsunayoshi."
"...." Tsuna nghe thấy có phần xao động, nếu là người đã từng cứu mình cậu cũng muốn nghe một lần. Với lại Reborn cũng là người có thể làm được chuyện này "Được rồi."
Thế nhưng cậu không biết rằng đây sẽ là quyết định thay đổi cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro