Chương 22: Hạ thủ
Chiều hôm đó cuộc hẹn đã đến cậu muốn nhân cơ hội này vạch rõ ranh giới với Dyan để tránh phát sinh thêm chuyện. Chỉ là Dyan xuất hiện trong trạng thái không như cậu nghĩ.
" Vết thương ở tay anh?"
Cậu nhìn vết thương ở bàn tay bị băng bó thành một cục không khỏi thắc mắc nguyên nhân.
" Vốn muốn che lại nhưng cậu xem." Dyan đưa bàn tay bị thương lên cười khổ "...Bị thương ở bàn tay muốn che cũng không che được."
" Sao anh lại bị thương?"
Dyan trầm ngâm như có điều khó nói "...Không có gì đâu..."
" Nói cho tôi biết đi anh gặp khó khăn gì sao?"
Tsuna không nghĩ đến là do Reborn gây ra. Dù sao thì Dyan và Reborn cũng không có ân oán gì. Nhưng thái độ mập mờ của Dyan khiến cậu lo lắng.
Bất ngờ Dyan giữ chặt hai bên vai cậu dùng thái độ nghiêm túc chân thành nhất nói với cậu "Tsunayoshi dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu khỏi người đàn ông đó."
" Anh..." Nghe đến đây Tsuna run rẩy chân lùi về phía sau trong đầu truyền đến hình ảnh của người đàn ông đó, lời nói lắp bắp kinh sợ "A-Anh ta đến tìm anh sao? Vết thương đó... là do anh ta gây ra sao?"
Trước sự tra hỏi của cậu Dyan quay mặt đi im lặng một lúc rồi gật đầu.
Tsuna thấy thế càng khó thở tâm trạng đột ngột chuyển biến xấu. Rõ ràng là đã cắt đứt với anh ta. Rõ ràng cậu và Dyan chỉ là bạn vậy mà anh ta cũng không buông tha.
Trong khi Tsuna chưa hoàn hồn thì Dyan hỏi tiếp "Hắn là chồng cậu thật sao?"
Tsuna bất lực lắc đầu nụ cười buồn bã mà chua xót. Cậu trả lời "Đã không phải nữa rồi."
" Nhưng hắn nói..."
" Dyan chúng ta đừng gặp nhau nữa."
" Tại sao?" Dyan không nghĩ những gì hắn nói lại khiến cậu đưa ra quyết định này. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ bảo vệ hắn, thậm chí sẽ vì chuyện này mà oán hận Reborn thêm nhưng có vẻ hắn đã đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng cậu.
" Anh ta là một con người máu lạnh tàn nhẫn, nếu tôi còn gặp anh sẽ gây nguy hiểm cho anh. Hơn nữa Dyan...." Tsuna nhìn Dyan trong đôi mắt ấy là sự áy náy không mong muốn "Chúng ta là bạn, anh đã từng cứu tôi nhưng tôi không có gì để báo đáp anh vậy nên đối tốt với anh là điều tôi cần phải làm. Nhưng nếu như việc tôi đối xử tốt với anh mà khiến anh gặp nguy hiểm thế thì tôi thà mang tiếng lấy oán báo ơn."
Cậu đã không thể chấp nhận bất cứ người đàn ông nào, càng không thể để vì mình mà Dyan cuốn vào vòng xoáy này. Tsuna quay người bỏ đi thì Dyan ôm lấy cậu. Hắn gấp gáp thổ lộ lòng mình.
" Tsunayoshi tôi thích cậu. Tôi không sợ gì hết. Cậu cũng hiểu tình cảm của tôi mà phải không. Tôi không phải tự nhiên tốt với cậu tất cả là bởi vì tôi thích cậu."
" Dyan đừng nói nữa. Tôi không yêu anh vậy nên đừng phí thời gian trên người tôi." Tsuna gạt tay Dyan ra "Yêu một người mà không được đền đáp kết quả chỉ có nỗi đau dai dẳng."
Câu nói này lại giống như đang nói chính bản thân cậu hơn. Yêu một người không nên yêu kết quả chỉ có đau đớn không ngừng. Cậu đã trải qua vậy nên không muốn để người khác giống mình.
" Tôi sẽ không từ bỏ đâu Tsunayoshi. Tôi yêu cậu."
Dyan nhìn theo bóng lưng đã rời đi mà hét lớn. Nhưng cho dù hắn có nói những lời cảm động đến đâu trái tim đã từng một lần tổn thương vẫn không thể lành lại.
Thế là cuộc hẹn chưa bắt đầu đã kết thúc.
__________
Mặc dù nói rõ với Dyan nhưng Tsuna vẫn lo lắng không yên cuối cùng quyết định liên lạc hẹn gặp Reborn. Đối với cậu mà nói quyết định gặp lại người đó khó khăn đến chừng nào. Nhưng nếu không giải quyết để anh ta muốn làm gì làm Dyan sẽ nguy hiểm tính mạng.
Trụ sở Vongola.
Reborn ngồi trong văn phòng xử lý công việc nhưng tâm tình của anh lại ở nơi khác không có cách nào chú tâm vào việc được.
Lúc này một người bước vào dẹp tan nỗi u ám trong phòng "Boss. Sawada_san muốn hẹn ngài gặp mặt."
"..." Reborn không tin vào tai mình, anh dừng lại mọi hành động hỏi lại lần nữa "Ai muốn gặp tôi?"
" Là Sawada_san."
"...." Tâm tình không tốt đẹp của anh lại vì một câu muốn gặp mặt của cậu mà tốt lên hẳn.
Sáng hôm sau.
Hôm nay anh đã thức dậy từ rất sớm chuẩn bị rất nhiều thứ. Không những chăm chuốt vẻ bề ngoài từ cách ăn mặc mà còn mang đến một bó hoa hồng rất đẹp.
Reborn ngồi bên trong khá lâu. Tâm trạng căng thẳng và hồi hộp khiến anh cứ vài phút lại nhìn đồng hồ. Không phải cậu trễ hẹn mà là anh đến quá sớm. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể nhìn thấy cậu một cách quang minh chính đại thì anh đã không kiềm được hưng phấn.
Đến khi còn 5 phút nữa đến hẹn thì Tsuna mới xuất hiện. Cậu đi đến ngồi xuống vị trí đối diện anh. Tsuna thật sự không muốn nhìn thấy người này chỉ cần nhìn thấy anh thì những ám ảnh trong quá khứ lại ùa về. Dù trước khi đến đây đã nhắc nhở bản thân nhiều lần là phải kiềm chế nhưng việc kiểm soát cảm xúc vẫn rất khó khăn với cậu.
Reborn nhìn người con trai mình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt, sự căng thẳng trong ánh mắt càng hiện rõ "Tsuna... Tặng em." Reborn đứng lên đưa bó hoa lên trước mặt cậu.
Nhưng cậu một chút cảm xúc cũng không có. Ánh mắt vẫn rất ghét bỏ.
" Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm lý do tôi hẹn anh ra đây rồi. Tôi chỉ muốn anh tránh xa tôi ra, quan trọng là không được đụng đến Dyan nữa."
Reborn cũng biết cậu hẹn anh ra không phải là để tha thứ hay bắt đầu lại. Nhưng việc cậu bảo vệ người đàn ông khác khiến anh rất đau lòng. Anh không thể hỏi cậu về mối quan hệ của hai người. Anh sợ cậu sẽ vì hận anh mà nói ra những lời anh không muốn nghe.
Reborn im lặng một lúc kết quả vẫn phải lên tiếng khuyên can "Tsuna hắn không phải người tốt đâu. Hắn phức tạp hơn suy nghĩ của em rất nhiều."
" Dyan là người thế nào tôi biết rõ. Nhưng chuyện anh đánh anh ấy tôi không muốn thấy lần thứ hai."
Trước khi đến đây cậu vốn đã không muốn nghe đến lý do hay là cái cớ của người này đưa ra. Ít nhất với cậu Dyan là ơn nhân cứu mạng. Còn với anh chỉ là một người cậu muốn quên đi trong quá khứ.
" Hắn ta có khả năng rất lớn là xuất thân từ mafia. 8-9 phần tiếp cận em là vì tôi."
Reborn đang điều tra gốc rễ của Dyan. Không có thân phận của người nào trong thế giới ngầm mà anh không tra ra quan trọng là vấn đề thời gian thôi.
"...." Tsuna không muốn nghe bởi với cậu tất cả điều là cái cớ của Reborn. Chỉ cần anh không thích thì có trăm ngàn lý do để đổ lỗi cho một người giống như năm xưa với gia tộc của cậu vậy "Tôi không muốn nghe lý do anh làm vậy. Tôi chỉ muốn anh tránh xa Dyan ra. Cho dù anh ta có xuất thân là mafia thì cũng tốt hơn anh gấp trăm lần."
" Tsuna..." Những lời nói đó như sát muối vào vết thương của anh. Reborn cố ngăn con tim đau nhói mà nói "Nếu hắn ta gây bất lợi cho em thì tôi sẽ giết hắn."
"... Quả nhiên..." Cậu cười bản thân mình thật ngu ngốc vậy mà lại đến đây nói chuyện với anh ta. Tsuna đứng lên cậu không muốn cầu xin người này, nhưng còn hơn thế nữa Tsuna dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn anh "Nếu anh muốn giết Dyan thì giết tôi trước đi."
" Sao anh có thể giết em được." Thấy cậu muốn rời đi anh bước đến hai tay ôm lấy cậu gấp gáp nói "Tôi yêu em. Sao tôi có thể làm tổn thương em chứ. Tôi hứa với em sẽ không giết hắn."
Với anh cậu là quan trọng nhất. Không giết thì không giết. Dù sao thì anh vẫn có cách bảo vệ cậu an toàn.
Chỉ là cái ôm đó đã khiến cậu phản ứng kịch liệt. Tsuna gỡ đôi tay kia ra nhưng sức lực của cậu không đủ ngón tay đã cào trầy xước hết cả tay anh mà Reborn vẫn không buông tay.
" Buông ra." Tsuna lớn tiếng quát, cậu cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy nhưng điều đó thì sao chứ mọi thứ đều không liên quan đến cậu "Reborn. Buông tôi ra."
Nghe cậu gọi tên mình quá khứ đau thương như tràn về, anh không tình nguyện mà buông tay, cánh tay vừa nới lỏng cậu đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh.
Cậu chạy đi đôi chân run rẩy như không để cậu bước tiếp. Hơi thở trở nên nặng nề lòng ngực như bị cào nát. Bao nhiêu lần gặp lại vẫn là cảm giác đau đớn này.
Vừa về đến nhà Tsuna lập tức thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi đây. Cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Dyan vậy thì sẽ không ai làm hại đến anh ta nữa. Càng sẽ không khiến bản thân phải đối mặt với Reborn thêm giây phút nào nữa. Lúc thu dọn hành lý Tsuna đột nhiên nhớ đến câu nói của Reborn. Nếu Dyan thật sự như lời anh nói thì những chuyện anh ta làm trước giờ đều đã được sắp đặt sẵn.
" Không thể nào." Tsuna vẫn không cách nào tin được Dyan có ý đồ đen tối với cậu. Sau cậu có thể tin lời người đã làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác.
Thời gian không đợi ai chớp mắt một cái đã đến chạng vạng tối.
Tsuna nhìn mọi thứ đã thu dọn xong cậu cũng không biết rời khỏi đây có thể đi đâu nhưng ít nhất sẽ khiến tình trạng hiện tại tốt hơn. Chỉ là cậu muốn từ biệt Dyan trước khi rời đi.
_________
Trong khi đó Dyan đang lo lắng đứng ngồi không yên.
Reborn đã bắt đầu điều tra vậy thì sớm muộn cũng sẽ lộ hết mọi chuyện. Với khả năng và sức ảnh hưởng của Vongola có thể chưa đến 1 tháng đã điều tra ra rồi. Mặc dù những người trong thế giới ngầm ít ai biết đến hắn. Nhưng số người còn sót lại của gia tộc XX thì biết rõ hắn.
Đến nước này Dyan chỉ còn cách ra tay thật nhanh.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng chuông, Dyan cảnh giác. Hắn nghĩ nếu là người của Vongola thì không thể nào gõ cửa được.
Dyan mở cửa vẫn không quên cảnh giác nếu có gì bất thường sẽ đánh trả. Nhưng cửa mở ra người bên ngoài lại là Tsuna.
" Tôi có thể vào trong không?" Tsuna lịch thiệp hỏi.
" Cậu vào đi."
Tsuna bước vào trong ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây và cũng có thể là lần cuối cùng rồi.
Sợ cậu đi lung tung rồi lại phát hiện ra những điều không nên hắn bảo cậu ngồi trên ghế đợi mình.
Một lúc sau từ phòng bếp Dyan bưng khay trà lên đặt hai tách trà xuống bàn, sau đó ngồi xuống tiếp chuyện với cậu.
" Tôi đến đây là để từ biệt anh, tôi sẽ rời khỏi đây." Tsuna buồn bã nói.
" Sao lại đột ngột vậy?" Dyan ngạc nhiên rồi hỏi thật không ngờ câu đầu tiên khi cậu đến đây lại là câu từ biệt "Cậu là vì chuyện tôi tỏ tình với cậu sao? Nếu là như vậy thì cậu cứ xem như tôi chưa nói gì đi."
Tsuna lắc đầu "Không có gì đột nhiên cả. Tôi muốn đi nhiều nơi hơn là ở một chỗ."
Dyan biết tất cả chỉ là một cái lý do mà thôi. Nhưng hắn đang muốn ra tay cơ hội đột nhiên đến hắn sẽ không bỏ lỡ.
Dyan uống một ngụm trà ánh mắt tiếc nuối nhìn cậu "...Thế thì cũng phải làm tiệc chia tay chứ."
" Không cần đâu."
Dyan không níu giữ như suy nghĩ khiến cậu cảm thấy rất an lòng có lẽ là đã buông bỏ được đoạn tình cảm này.
" Tsunayoshi chúng ta có thể nói là bạn bè mà. Cậu đừng từ chối."
Tsuna cũng không có cách nào từ chối dù sao thì ngày mai cũng sẽ rời đi, ăn một bữa cơm cũng chẳng sao cả "...Thôi được rồi."
Dyan tự tay chuẩn bị một bàn đồ ăn lần này không cho cậu động tay vào. Chỉ là một bữa tiệc đơn giản nhưng Tsuna lại cảm thấy rất an ủi. Chẳng mấy chốc một bàn thức ăn đã được dọn lên. Vì là tiệc chia tay nên có cả rượu.
Dyan rót một ly rượu cho cậu, rồi rót cho bản thân mình một ly.
" Cơ thể tôi không khỏe e là không uống được."
" 1 ly thôi tôi kính cậu. Sau này chúng ta e là sẽ rất ít khi gặp nhau cho dù cậu ở đâu thì cũng phải sống cho thật tốt."
Tsuna cảm thấy sức khỏe của mình đang đi xuống nhưng trước sự nhiệt tình của Dyan cậu không thể từ chối.
Do dự một lúc cậu uống hết ly rượu mà không để ý đến nụ cười của Dyan.
" Tsunayoshi ăn thêm đi."
Dyan gấp thức ăn cho cậu. Cả hai vẫn nói chuyện như bình thường. Những vấn đề cá nhân đều không được nhắc đến.
" Đây..." Dyan rót thêm một ly.
" 1 ly nữa thôi tôi không uống được nữa rồi."
" Được. Tôi không ép cậu."
Tsuna uống hết ly rượu thứ hai lúc này cơ thể cậu đã nóng bừng, ý thức cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Tay chống cằm gục xuống bàn. Rõ ràng cậu không giỏi uống rượu nhưng 2 ly thì không thể say được với lại cảm giác này không giống như là say. Tsuna nhìn ly rượu rồi lại nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Dyan.
Hắn đặt ly rượu trên tay xuống bước lại gần cậu.
" D-Dyan... Rượu..."
Tsuna nhìn ly rượu vừa uống, chưa nói hết câu Dyan đã bế cậu lên đi về phía phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro