Chương 21: Ghen
Reborn lần đầu tiên cảm nhận thấy bị đe dọa đêm đêm đều mơ thấy cậu bị cướp mất. Sau khi cậu đi cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì mỗi ngày đều sống trong tương tư và tự trách. Ai biết rằng mỗi ngày anh đều vượt hàng chục cây số chỉ để đến đây nhìn cậu từ phía xa.
__________
Vào một ngày nọ sau giờ làm Tsuna đi mua thức ăn như bình thường sau một hồi túi lớn túi nhỏ mà đi ra từ siêu. Thấy bình dị nhưng thực chất đây là cuộc sống cậu ao ước, không có vũ khí, không mưu mô, không đổ máu. Mái tóc nâu bị gió thổi về phía trước bồng bềnh vô lực cộng với làn da trắng sáng dù sắc trời đã tối vẫn rất thu hút. Tsuna xách theo túi thức ăn về nhà, cậu đi bộ trên một con đường vắng không nghĩ đến ngoại hình của mình đã thu hút những kẻ không biết điều.
Bước chân cậu chầm chậm rồi dừng lại hẳn. Cậu nhìn ba người đàn ông hung hăng trước mặt mình.
" Đi đâu thế hả vào đây với tôi một lát đi."
Tsuna đối diện với hoàn cảnh này không cảm thấy lo sợ chỉ bình thản nói "Phiền tránh đường."
Ba tên nhìn nhau rồi cười thành tiếng. Bọn chúng không biết điều còn đụng chạm tay chân với cậu. Một tên tay sờ cằm cậu.
" Nơi vắng vẻ này sẽ không ai cứu cậu đâu." Một tên vừa nói vừa sờ soạng trước ngực cậu.
Cảnh tượng này bị Reborn từ xa nhìn thấy. Vốn chỉ muốn âm thầm nhìn cậu, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Anh chỉ muốn xông vào đập nát bọn chúng một trận. Người của anh lại bị bọn chúng đụng chạm như vậy, cơn giận này làm sao nuốt xuống được.
Tsuna đẩy một tên ra chân tung một cước vào người đó khiến hắn ngã ra sau. Tuy nhiên chân cậu cũng bị đau vì quá sức. Tsuna nhíu mày không nghĩ sức khỏe cậu đã yếu đến như vậy. Một cú đá cũng khiến chân bị đau. Dẫu sao cũng là con trai của cố vấn viên ngoại của Vongola nhưng giờ một tên côn đồ cũng đánh không lại.
Reborn nhìn thấy cậu bị đau thì đau lòng, vẻ mặt lạnh lùng lại ẩn chứa nỗi đau thương. Anh xong đến cho bọn chúng một bày học nhưng rồi lại nghe thấy tiếng la thảm thiết.
Một tên trong số chúng ngã xuống ôm cánh tay bị gãy quằn quại đau đớn. Kế tiếp hai tên kia cũng ngã xuống ôm bụng mình kêu gào. Trong phút chốc cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi.
Người cứu cậu không phải anh mà là Dyan. Động tác nhanh gọn lẹ khiến người khác khó hình dung. Cái màn anh hùng cứu mỹ nhân này rất xưa nhưng vẫn vô cùng có hiệu quả.
" Dyan?" Tsuna có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ lại bản thân Dyan cũng nói là mình ở gần đây nên trùng hợp xuất hiện cũng là chuyện bình thường.
" Cậu không sao chứ?" Dyan quan tâm nhìn chân cậu.
" Không sao. Anh lại cứu tôi lần nữa rồi." Tsuna cười khổ.
Dyan thở phào sau đó quay qua bọn người kia "Để tôi xử lý bọn chúng trước."
Nghe vậy cả ba co chân bỏ chạy. Dyan xoắn tay áo lên muốn đuổi theo thì Tsuna cản lại. Cậu không muốn Dyan chuốc phiền phức vì mình.
" Thôi bỏ đi tôi không sao rồi."
" Không sao thật chứ hay tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Tsuna xua tay "Không cần phiền phức vậy đây."
Thế là Dyan mượn cơ hội đề nghị đưa cậu về nhà. Tsuna cũng không tiện từ chối, suốt chặng đường đi cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều, có lúc Dyan còn đỡ cậu. Tsuna cũng dần có thêm thiện cảm với người này còn vô ý thể hiện cảm xúc của bản thân.
Một màn này bị Reborn nhìn thấy. Một tần sát khí hiện lên trong đáy mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy dáng chặt vào kẻ thù như muốn ăn tươi nuốt sống. Đột nhiên anh cảm nhận được ánh nhìn đáp trả từ người kia kèm theo một nụ cười quái dị. Reborn đứng hình mất 1 giây rõ ràng hành tung đã bị người kia phát hiện vậy thì anh không cần che giấu nữa.
Một lúc sau cả hai đã đến trước cửa nhà cậu. Lúc này trời cũng chập tối Tsuna cảm ơn chuyện lúc nãy một lần nữa rồi mời Dyan và uống ly trà nhưng lần này hắn đã từ chối.
" Ngày mai cậu rảnh không Tsunayoshi?" Trước khi đi Dyan ngỏ lời mời.
Tsuna đang muốn bước vào trong thì dừng lại "Tôi..." Cậu không ngại để đối phương vào nhà nhưng chỉ với tư cách một người bạn. Nếu đi với nhau e rằng sẽ gây hiểu lầm.
Thấy Tsuna do dự thì Dyan hoảng hốt nói tiếp "Nếu cậu không rảnh thì thôi vậy. Tôi chỉ muốn mời cậu đi xem phim." Dyan vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp "Tôi không biết quá khứ cậu đã phải trải qua những chuyện gì nhưng,... Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua cậu nên nhìn về phía trước (đón nhận người khác) thì hơn."
"...." Tsuna không nghĩ đến Dyan lại nói những lời này với mình, vẻ mặt ngạc nhiên không che dấu được. Nhưng có vẻ như cậu đã hiểu ra được dụng ý trong câu nói đó, do dự một chút cậu trả lời "Chiều tối tôi rảnh."
Chỉ thấy Dyan cười nhẹ thâm sâu nhưng lại không để cậu nhìn thấy nụ cười đó, lúc quay qua đã là khuôn mặt mừng rỡ vui vẻ "...Vậy chiều mai tôi qua đón cậu. À... Tsunayoshi cậu có thể giúp tôi một việc không?" Dyan bước đến kề sát tai cậu nói nhỏ.
Cảnh tượng này lần nữa được Reborn thu vào tầm mắt, cơn tức giận không thể kiềm nén được. Qua cảnh nhìn của Reborn chẳng khác nào người kia đang hôn cậu mà cậu lại không chút phản kháng. Mây đen một tần kéo đến trong đầu, sát khí tỏ ra điều hướng về một người. Anh không thể ngồi yên được nữa nếu còn không ra tay thì người sẽ bị cướp mất lúc nào không hay.
Tsuna bước vào nhà đóng cửa lại đôi mắt nặng trĩu cụp xuống. Cậu vốn muốn từ chối nhưng lại nghĩ không biết ý của Dyan có phải như bản thân suy nghĩ không. Nếu phải thì nên nhân lúc còn sớm nói rõ suy nghĩ của mình ra. Bản thân Tsuna biết mình không thể chấp nhận thêm ai nữa, chỉ có cuộc sống cô đơn tĩnh mịch không ngừng hối hận mới thuộc về cậu. Cho dù Dyan có thật lòng đến cỡ nào cũng không thể kéo cậu ra khỏi vực thẳm vô đáy đó.
__________
Trong khi đó Dyan từng bước về nhà, bước chân từ tốn vang lên trên con đường vắng. Đèn trên đường đã sáng hiện rõ bóng người đi theo phía sau.
Một đám người xong ra chắn phía trước, nhìn khí thế đã biết không phải nhân vật đơn giản.
"...." Trong lòng Dyan đã đón được chủ mưu là ai. Hắn không hoảng không sợ ngược lại còn rất phối hợp.
1 lúc sau Dyan bị áp giải về nhà mình. Chúng thô bạo đẩy người vào bên trong.
Trong căn hộ của chính mình Reborn đứng bên cửa sổ ánh mắt sắc bén nhìn người bị đưa vào.
Đúng là Vongola bắt người cũng không cần đi xa.
Đây là lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau gần đến thế nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau. Khoảng khắc nhìn thấy Reborn trước mặt Dyan ít nhiều đã lộ chút sát tâm.
" Anh là ai? Bắt tôi có ý đồ gì hả? Thả tôi ra." Dyan thu lại sát khí tung ra kịch bản của những vụ bắt cóc bình thường.
Reborn nhíu mày quay sát hắn kỹ càng. Đã mấy ngày điều tra những thông tin của người này cũng rất mơ hồ. Hắn ta chỉ mới xuất hiện gần đây những thông tin liên quan đều bị chặn hết. Nếu hắn không phải người bình thường thì chỉ có thể là người của thế giới ngầm. Nếu như vậy có thể giải thích hắn cố tình tiếp cận cậu là có mục đích. Nhiều khả năng là nhằm vào anh.
" Ngươi thuộc gia tộc nào?"
"..."
Đáy mắt Dyan loé lên một tia hỗn loạn rõ ràng chỉ trong giây lát nhưng Reborn đã nhìn thấy. Anh càng thêm khẳng định hắn có vấn đề.
" Anh nói cái gì? Anh là ai hả?
Thấy hắn giả vờ anh cũng không hỏi chuyện đó nữa mà vào vấn đề chính. Reborn bước lại gần khoảng cách cả hai chỉ là một bước chân. Anh nói "Sawada Tsunayoshi là vợ tôi. Cậu tốt nhất là tránh xa người của tôi ra một chút."
' Gần quá. Nếu giờ ra tay có thành công không?' Dyan sờ vào trong áo khoác, bên trong có giấu một con dao. Nếu rút ra đủ nhanh trong 1 giây có thể lấy mạng người nhưng đối phương lại là kẻ đứng đầu thế giới ngầm với thủ đoạn tàn nhẫn khả năng hơn người. Xác xuất thành công của việc này không cao. Suy đi nghĩ lại Dyan quyết định không ra tay.
" Lời tôi nói cậu không nghe rõ sao?" Reborn khó chịu lớn tiếng. Trong lời nói vô vàn sự phẫn nộ.
Dyan cười rồi bật thành tiếng "Anh nói cậu ấy là vợ anh? Nhưng cậu ấy nói với tôi bản thân chỉ sống có một mình. Hơn nữa cũng không thấy cậu ấy mang theo nhẫn cưới. Chỉ dựa vào một lời nói của anh mà muốn tôi tin..."
Bị nói trúng chỗ đau anh đưa chân đá Dyan một cái khiến hắn ngã ra đất.
" Rất nhanh em ấy sẽ trở về với tôi mà thôi. Vậy nên tốt nhất là hãy bỏ ý định đó đi." Reborn đạp một chân lên bàn tay người kia trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng lúc nãy.
" Á."
Reng~~Reng
Trong lúc này điện thoại Dyan vang lên. Reborn không có ý định cho hắn nghe máy chân nhắc lên muốn đạp xuống mạnh hơn nhưng đã dừng lại sau câu nói của Dyan.
" Chắc là Tsunayoshi gọi." Dyan lấy điện thoại trong túi quần ra khóe môi nhếch lên rồi từ từ đứng dậy tay phủi bụi trên người "Nếu tôi không nghe máy cậu ta sẽ đến tìm tôi đấy. Nếu cậu ấy nhìn thấy cảnh này không biết anh phải đối mặt thế nào."
Reborn nắm chặt nắm đấm chỉ có thể nhìn người kia nói chuyện với vợ mình.
Nếu quan hệ của họ thật sự như vậy anh phải làm thế nào?
Có nên giết người này không?
Nhớ lúc đó khi cha mẹ cậu mất nỗi đau đớn đó ánh mắt căm thù đó của cậu nhìn mình. Anh không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa.
Dyan đắc ý nghe máy còn gọi tên cậu một cách thân thiết. Sau vài câu nói thì hắn cúp máy.
" Phiền anh về cho. Nếu không tôi phải gọi cậu ấy đến đây bảo vệ tôi rồi." Dyan cười nói nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi lo 'Giờ hắn ta còn sợ Tsunayoshi nhưng nếu hắn ta biết được thân phận của mình e là sẽ bất chấp tất cả mà ra tay.'
" Nếu cậu dám chạm vào người của tôi tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết..." Reborn tiến thêm một bước ngang bằng với đối phương "Nếu còn trân trọng mạng sống này thì nên rời khỏi em ấy càng xa càng tốt."
Không nghĩ Reborn lại nhẫn nhịn. Đây là lần đầu có kẻ thách thức anh mà có để bình an vô sự.
___________
Bên kia Tsuna cúp máy liền cảm thấy khó hiểu.
" Dyan muốn gì mà kêu mình gọi cho anh ta."
Hoá ra lúc nãy Dyan kề sát tai Tsuna là vì muốn nói chuyện này. Nghĩ lại cũng không phải yêu cầu gì quá đáng nên cậu cũng làm theo mà không biết rằng bản thân vừa mới cứu người kia một mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro