Chương 18: Tội lỗi
Tsuna đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trong ánh nhìn ấy chứa đựng đầy sự mất mát. Sau cái chết của Sarami và Fushiya cậu càng trở nên trầm tỉnh hơn. Đã mấy ngày rồi Tsuna cũng không mở miệng nói chuyện với ai. Mỗi ngày đều dùng thuốc mới có thể ngủ, đối với sức khỏe của cậu mà nói loại thuốc đó thực sự là một điều tồi tệ. Mặc dù tình trạng mất khống chế đang dần ít đi nhưng những dấu hiệu của bệnh trầm cảm lại không hề khuyên giảm.
Sóng gió trong Vongola đang dần chìm vào quên lãng. Tuy nhiên đó là đối với người khác còn với cậu cơn ác mộng đó vẫn chưa bao giờ kết thúc. Nhìn những chiếc lá bên ngoài rơi xuống chỉ vì một cơn gió nhẹ đôi mắt của cậu bỗng nhắm lại.
Từ ngoài cửa Reborn nhìn vào, sự bất an trong anh càng lớn, cảm giác vừa nặng nề vừa đau đớn, không từ nào có thể diễn tả trọn vẹn những cảm xúc phức tạp hiện tại. Dù cho anh làm tất cả mọi thứ nhưng mấy ngày nay cậu vẫn không mở miệng nói chuyện, cả cửa phòng cậu cũng không bước ra nửa bước. Reborn đứng đó nhìn một lúc lâu, anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Không thể cưỡng ép càng không thể buông tay, đây chính là cảm giác bất lực.
Sáng hôm sau.
Tsuna ngồi trong phòng nhìn người hầu đang dọn dẹp phòng mình. Ai cũng thấy anh đối với cậu từ sau chuyện ấy đã có sự thay đổi lớn vậy nên trong Vongola ai cũng kiêng dè đôi phần. Cậu nhìn người đang lau dọn phòng mình hồi lâu, trên khuôn mặt vô cảm không chút tự nhiên mà tiến lại gần. Mãi cho đến khi cậu đến trước mặt cô gái đó mới chú ý đến cậu mà dừng lại.
" Reborn đang ở đâu?"
"...."
__________
Phòng làm việc.
Trong căn phòng vừa trang trọng vừa có tính áp bức. Reborn đang tất bật với công việc dang dỡ, nét mặt căng thẳng hơn bao giờ hết. Một tay anh chóng cầm tay còn lại lướt trên những dòng chữ trên giấy. Những thứ này quả thật rất nhàm chán nhưng thân là một vị Boss anh không có sự lựa chọn khác, chỉ có thể xử lý thật nhanh sau đó đi tìm cậu. Dù cho chỉ đứng nhìn từ xa còn tốt hơn là không nhìn thấy. Nghĩ đến đây anh thở dài, khuôn mặt đầy u ám dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Công việc chồng chất cộng thêm chuyện của cậu không được thuận lợi khiến tâm trạng anh càng thêm nặng nề tính tình đã lạnh lùng lại càng hà khắc hơn.
CỐC CỐC CỐC
Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa bên ngoài.
Reborn cũng không quá để tâm mãi cho đến khi người kia lên tiếng gọi.
" Boss."
" Tôi đang bận."
Reborn bên trong căn phòng nói vọng ra. Tay anh không dừng lại một giây nào vẫn miệt mài làm việc. Nhưng người bên ngoài nói một câu làm hành động của anh phải dừng lại.
" Sawada_san muốn gặp ngài."
Reborn vừa nghe đến cậu muốn gặp mình phản ứng đầu tiên là bất ngờ, cây bút trên tay không tự chủ mà rơi xuống bàn nằm yên vị. Anh đã vui đến nỗi những căng thẳng trên khuôn mặt đều biến mất. Chỉ là một ai đó nhẹ nhàng nhắc đến tên cậu lại có thể khiến một người lạnh lùng nở nụ cười. Thế nhưng anh cũng rất thông minh trong lòng lại thoáng lên một sự lo lắng không rõ ràng.
Chưa kịp để Reborn phản ứng lúc này Tsuna từ bên ngoài mở cửa bước vào. Chân đang bước vào trong phòng nhưng ánh mắt lại lãng tránh không muốn nhìn thẳng vào anh.
Reborn vội vàng đứng lên bước về phía cậu. Thấy anh bước đến cậu dừng lại đôi chân vô thức mà lùi về sau vài bước không rõ đang trốn tránh đều gì. Nhìn thấy cậu lùi về sau anh từ tốn ngồi xuống ghế chỉ tay về phía đối diện dịu dàng nói.
" Em ngồi đi."
Tsuna không từ chối ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện cách Reborn đúng một cái bàn. Nhìn vào thì rất gần nhau anh chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến cậu nhưng sự thật khoảng cách giữa họ lại xa đến không tưởng.
Tsuna vẫn im lặng ngồi đó, điều khó khăn nhất chính là mở miệng nói chuyện với người đàn ông này. Reborn thấy vậy cũng không nói gì mà chờ đợi. Dẫu sao đây cũng là lần đầu từ sau chuyện đó cậu chủ động tìm anh. Hành động này làm Reborn không giấu nổi những cảm xúc phức tạp. Thấy cậu mãi im lặng anh tự tay rót một tách trà nóng đưa đến trước mặt, nhưng Tsuna vẫn chẳng thèm nhìn một cái. Tay cậu bấu chặt vào nhau vẫn lãng tránh giống như đang tự ép bản thân vào tình thế không mong muốn.
Nhìn đôi tay ấy anh rất muốn nắm lấy đem cơ thể nhỏ nhắn trước mắt vùi trong lòng yêu thương.
" Tôi muốn rời khỏi đây." Sau một lúc cuối cùng Tsuna lấy hết dũng khí lên tiếng. Lý do là cậu không muốn ở trong căn phòng này quá lâu, càng không muốn ở gần người này.
Nghe câu nói đó tay anh nắm chặt không còn gửi được bình tĩnh mà kích động nói "Không được. Em không được đi." Cuối cùng những lý do cậu đến đây cũng chỉ vì muốn rời xa anh. Nghĩ đến đây Reborn đau lòng tột độ bắt lấy tay cậu giữ thật chặt giống như buông ra cậu sẽ biến mất. Anh nói tiếp "Ngoài chuyện này ra việc gì tôi cũng đồng ý với em. Chỉ xin em... Xin em đừng rời xa tôi thôi...."
" Tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Cầu xin anh đừng giam cầm tôi nữa." Cậu nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng. Không nói dài dòng một câu nói ngắn gọn đã nói lên tất cả.
Tay Reborn tự động rút lại rất nhiều lời muốn nói ra lại không cách nào thốt ra được. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất kéo dài thời gian bên cậu.
Reborn ngập ngừng cất giọng "....Nhưng sức khỏe của em... Ít nhất hãy chờ đến khi em hoàn toàn bình phục."
Nhìn ánh mắt níu kéo của Reborn một cái sau đó cậu đứng lên không nói lời nào bỏ đi. Tsuna bước thật nhanh ra khỏi phòng giống như bước ra khỏi cuộc đời anh. Từng bước chân vang lên trên hành lang tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc thì vài giây sau đó lại nghe thấy tiếng nói hối hả của Reborn.
" Tsuna cầu xin em..."
Anh đuổi theo nắm lấy cổ tay cậu. Anh không thể giam cầm cậu bởi vì sợ càng làm quá những thứ bản thân nhận lại sẽ càng kinh khủng hơn nữa.
" Tôi xin em ở lại được không? Tôi sai rồi. Em muốn tôi làm gì mới tha thứ cho tôi đây?"
Tsuna gạt tay anh ra bước đi chợt trong đầu xuất hiện những cảnh tượng trước đây. Không những thế lại vô thức nhớ đến những lời Sarami nói trước đó. Lúc này cậu cúi nhẹ đầu ánh mắt trầm xuống một lúc.
Reborn đứng phía sau cứ nghĩ cậu đã suy nghĩ lại thì đột nhiên Tsuna quay mặt lại đôi mắt trống rỗng nói với anh.
" Nếu không muốn tôi chết thì đừng đến gần tôi."
Sau câu nói cậu bỏ đi chỉ nhìn thấy bóng dáng Reborn như chết lặng đứng tại chỗ.
____________
Vừa về đến phòng Tsuna thu dọn một ít hành lý chuẩn bị rời khỏi, đồ đạc cá nhân cũng chỉ vỏn vẹn một cái vali nhỏ. Một bức ảnh gia đình cùng vài bộ quần áo cá nhân. Cậu chỉ đem những thứ đó còn mấy thứ xa xỉ mà Reborn chuẩn bị cho cậu trong mấy ngày qua cậu chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Tsuna chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh sống hết quãng đời còn lại. Không từ bỏ sinh mạng này là bởi vì cậu nghĩ đến cha mẹ mình. Họ đã hy sinh mọi thứ để bảo vệ cậu. Có thể suốt cả cuộc đời này cậu chỉ có thể sống trong hối hận và tự trách. Lại nhớ đến những kỳ vọng của cha mẹ dành cho mình mặc dù rất nhiều nhưng chung quy thứ họ mong muốn nhất chính là cậu hạnh phúc. Thứ họ muốn chẳng qua cũng chỉ đơn giản như vậy.
Khoảng thời gian qua dù Reborn thật lòng ra sao cũng không thể bù đắp được những mất mát trong lòng cậu. Đúng hơn là cậu hận anh. Một chiếc ly đã vỡ sẽ không thể lành lại. Cũng như vết thương trong lòng cậu cho dù dùng thời gian hay tình cảm để bù đắp cũng không thể nào lành.
Tsuna vừa bước ra khỏi phòng đã gặp một người.
" Sawada_san." Chrome buồn bã nhìn cậu. Mắt cô đảo qua chiếc vali bên cạnh.
Lúc này cậu nở một nụ cười nặng nề nhìn cô. Chrome có thể cảm nhận sự bất lực trên khuôn mặt cậu, chính bản thân cô cũng không muốn cậu tiếp tục sống ở nơi địa ngục này.
" Chrome tôi đi đây." Tsuna nói xong thì lướt qua.
" Ngài hãy sống thật tốt. Hãy giữ liên lạc với tôi được chứ."
Nghe cô nói Tsuna khựng lại một lúc cậu muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy cậu lại gật nhẹ đầu.
Từng bước chân mạnh mẽ rời khỏi nơi này, trụ sở tuy rộng lớn nhưng lại không một ai có thể giữ được cậu. Tsuna lướt qua từng người bước thật nhanh về phía cửa ra vào. Lúc này một chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài cỗng trụ sở.
" Tsuna."
Ngay khi cậu chuẩn bị bước lên xe một bàn tay đã kéo cậu lại. Lần này anh mạnh mẽ ôm lấy cậu, cảm nhận người trong lòng đang vùng vẫy nhưng anh vẫn cố ôm thật chặt, hít thật sau mùi hương trên cơ thể cậu.
" Đừng đi được không."
Tsuna cảm thấy giọng nói của anh đang run rẩy, không phải là ra lệnh hay yêu cầu mà chính là sự cầu xin, cầu xin cậu ở lại bên cạnh mình.
Tsuna im lặng đôi tay buông lỏng xuống. Không phải là buông xuôi tất cả mà là bởi vì cậu đã không còn muốn phí thời gian cho người này nữa.
Một lúc sau anh mới buông cậu ra. Giây tiếp theo từ trong túi áo anh lấy ra một chiếc nhẫn quen thuộc đến từng chi tiết. Không biết từ lúc nào anh cũng đã đeo chiếc nhẫn kia trên tay.
" Em xem... Còn nhớ không đây chính là nhẫn cưới của chúng ta. Tôi vẫn giữ nó. Tôi hứa sẽ không bao giờ tháo nó ra nữa."
Reborn gấp gáp nói rồi đưa chiếc nhẫn từng là của cậu lên. Trên tay anh cũng đeo một chiếc tương tự. Anh gần như đã để mất chiếc nhẫn may nhờ người đã tìm được. Từ lúc đó anh đã rất trân trọng nó hy vọng một ngày nào đó có thể tự tay đeo nó cho cậu một lần nữa.
Tsuna nhìn chiếc nhẫn trên tay Reborn bằng ánh mắt trống rỗng không chút sức sống, rồi lại liếc mắt nhìn chiếc nhẫn từng là của mình. Trong đáy mắt là sự u ám khó tả.
Cậu nói "... Với anh cuộc hôn nhân này chỉ như một chiếc nhẫn có thể tháo ra rồi đeo vào lúc nào cũng được... nhưng với tôi khoảnh khắc tôi tháo nó ra thì giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Nếu không muốn nói đến bây giờ tôi đối với anh chỉ có một chữ... hận... Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Đây chính là điều duy nhất tôi cần. " Cậu gạt tay anh ra bước lên xe rời khỏi.
Từng câu từng chữ cậu thoát ra lúc bấy giờ đâm thẳng vào trái tim anh. Nó còn đau hơn lúc anh biết được bộ mặt thật của Sarami.
Reborn đứng chôn chân tại chỗ nhìn người mình yêu từng bước rời xa mình. Cả bản thân anh cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào đau đớn, bi thương, hối hận,... tất cả mọi thứ đều không rõ ràng. Những chuyện trong quá khứ ngày ngày giằng xé trái tim anh nhưng anh không quan tâm bởi vì anh chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Cho đến ngày hôm nay thời khắc cậu quay lưng đi anh mới biết rằng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Có những chuyện dù rất muốn nhưng lại không cách nào thay đổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro