Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hận thù

Đây là lần đầu tiên anh bị người khác tát, cái tát này lại đau đớn lạ thường. Không phải trên khuôn mặt mà là trong tim.

Tsuna tay run lên, đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn người trước mặt. Cậu chỉ hận ước gì không quen biết người đàn ông này.

" Tại sao? Tại sao... anh lại làm như vậy?" Từ trong giọng nói run rẩy có thể nhìn ra được sự tức giận.

Nhưng Reborn lại không hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi đôi mắt ấy đỏ hoe và vài giọt nước mắt rơi xuống anh mới ý thức được bản thân đã làm sai điều gì đó.

Tsuna kìm nén cơn giận cố ngăn đi những giọt lệ đang rơi "Tại sao anh lại chôn cất họ ở đây?"

Lúc này Reborn mới nhìn vị trí chôn cất phần mộ. Biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng ngỡ ngàng anh vẫn không biết có việc gì không ổn.

" Tsuna... Tôi đã làm gì sai sao?" Reborn dùng giọng điệu không thể mềm mỏng hơn để hỏi.

" Anh không nên để cha mẹ tôi ở đây. Tôi không muốn đến lúc chết họ vẫn ở Vongola. Nếu không phải tại anh cha mẹ tôi sẽ không chết. Tại sao anh không thể buông tha cho họ, không thể biến mất khỏi cuộc đời của tôi...." Tsuna quỵ xuống đau đớn, từng giọt nước mắt rơi xuống giống như mũi kim đâm vào tim anh. Vào lúc này anh vẫn chưa ý thức được mình đã yêu cậu sâu đậm.

Reborn thật sự không nghĩ nhiều. Anh chỉ đơn giản nghĩ để họ ở đây cậu có thể thường xuyên bên họ. Thế nhưng quyết định này lại khiến cậu căm phẫn đến tột độ. Đúng là anh đã quá xem nhẹ sinh mạng của người khác. Sau khi Iemitsu qua đời anh chỉ suy nghĩ đơn giản là sẽ chăm lo thật tốt cho cậu. Chỉ cần anh đối xử thật tốt bù đắp lại tất cả mọi thứ rồi mọi chuyện sẽ có thể quay trở về điểm xuất phát. Thế nhưng lúc này anh mới biết không gì có thể bù đắp được sự mất mát trong lòng cậu.

Tsuna quỳ xuống trước phần mộ khóc trong đau đớn. Reborn ở một bên chỉ biết đứng nhìn anh không cách nào ngăn dòng lệ ấy tuôn trào. Nhìn bức ảnh Iemitsu và Nana trên bia mộ mà cúi đầu im lặng.

" A ..." Tsuna tay ôm ngực mình, lòng ngực như có một tản đá đè lên khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Không bao lâu sau cậu đã ngất đi.

Anh vội bế cậu lên cứ vậy im lặng bước từng bước về phòng.

Căn phòng của cậu trước đây vẫn giữ nguyên như vậy. Tuy nhiên bây giờ nhìn vào lại có sức sống hơn trước. Rèm cửa đều được kéo qua một bên, những chậu hoa trong phòng cũng đầy hoa tươi. Reborn vì muốn để cậu thấy vui hơn đã cho người thay đổi một chút không khí. Bước vào trong anh để cậu nằm trên giường tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má.

__________

Sáng hôm sau.

Tsuna ngồi trên giường ánh mắt đau thương nhìn ra ngoài cửa sổ. Reborn đút cho cậu một muỗng cháo nhưng Tsuna lại quay mặt đi chỗ khác từ chối. Bộ dạng xanh xao tiều tụy của cậu khiến người khác nhìn vào mà thương cảm. Chỉ trong thời gian ngắn cậu đã trở nên ốm yếu một chút thay đổi cũng có thể trở bệnh.

Nhìn ánh mắt u buồn của cậu anh không biết làm gì hơn bất giác lại thở dài.

Không gian trong phòng lại trở nên khó thở hơn bao giờ hết. Dù anh có khuyên thế nào cậu cũng quyết không ăn.

Reborn đặt bát cháo xuống bàn đưa tay vuốt tóc cậu. Mái tóc của cậu từ lúc nào đã dài hơn che đi một phần trán nhưng vẫn để lộ sự u buồn trong đôi mắt.

" Tôi đã bắt được Fushiya và Sarami."

"...." Tsuna lúc này mới có chút phản ứng. Đôi mắt chớp lại một cái rồi quay qua nhìn anh.

Sau đó anh bắt đầu kể lại chuyện mình tiêu diệt gia tộc XX và bắt Sarami. Không phải để lập công hay gì cả mà chỉ đơn giản muốn giúp cậu xả cơn giận trong lòng.

Reborn nhìn sắc mặt của cậu đang tệ hơn trước thì ngưng lại hỏi một câu "Em có muốn trả thù không?"

Câu hỏi của Reborn khiến đôi tay cậu xiết chặt lại. Cậu không thể nào quên được những việc mà hai người kia đã làm. Cái chết của cha mẹ cậu vẫn ngày ngày giằng xé tâm hồn cậu, bản thân lại không có khả năng trả thù. Nếu như vậy chỉ có thể một lần dựa vào người kia.

Reborn mút một muỗng cháo đưa đến trước miệng cậu ép cậu ăn.

Tsuna do dự một lúc rồi gạt tay anh ra tự mình cầm lấy bát cháu ăn hết. Mặc dù là do đầu bếp giỏi nhất thế giới ngầm nấu nhưng lại lạc lõng chẳng khác nào nước lã.

Thấy cậu ăn xong anh lấy ra hai viên thuốc.

" Chỉ cần em ngoan ngoãn uống thuốc tôi sẽ để Sarami và Fushiya mặc em xử lý. Em muốn bọn họ chết như thế nào tôi đều có thể giúp em."

Tsuna nhìn anh rồi ngoan ngoãn cầm lấy hai viên thuốc trên tay anh bỏ vào miệng.

Lúc này Reborn mới thở phào nhẹ nhõm. Không nhờ kế hoạch khích tướng vậy mà có hiệu quả.

" Nghỉ ngơi một lát tôi đưa em đi gặp họ."

Reborn đứng lên muốn ra ngoài xử lý chút việc cũng để cho cậu nghỉ ngơi một chút nhưng đôi chân chưa bước được bước nào đã bị câu hỏi của cậu làm cho run rẩy.

" Basil đâu?" Không thấy Basil trong thời gian qua khiến cậu thắc mắc.

Cậu hỏi khiến tâm trạng anh tuột dốc trong chốc lát. Vì tránh để cậu biết chuyện này Reborn đã không cho người trong trụ sở hé răng nửa lời. Cả Chrome cũng không được đến gần cậu. Vậy mà cuối cùng cậu vẫn hỏi.

Tsuna nhận ra đều bất thường nheo mắt nhìn anh.

Đối diện với ánh mắt ấy anh không thể dối trá thêm một lần nào nữa. Mặc dù sự thật có thể khiến cho người khác đau tận tâm can.

" ...Basil.... Cậu ấy... chết rồi."

___________

Trong phòng giam Sarami đang bị trói lên cao, mái tóc rối bời, trên người có vô số vết thương, cơ thể ốm yếu đến mức có thể dùng mắt thường nhìn thấy, vũ khí duy nhất là khuôn mặt xinh đẹp cũng bị Reborn hủy hoại.

Fushiya kế bên cũng không ngoại lệ. Khí chất cao ngạo của một vị Boss đã mất thay vào đó là sự tàn tạ của một kẻ thất thế. Nhìn người phụ nữ đẩy mình vào bước đường cùng hắn hận không thể moi tim của cô ta ra.

Fushiya không tự chủ chửi một câu "Đồ phụ nữ độc ác."

" Nếu không phải anh vô dụng tôi cũng không ra nông nỗi này." Sarami đáp trả. Nhớ đến khoảng thời gian trước đúng là cô đã quá xem trọng tên này.

Cả hai lời qua tiếng lại thì từ bên ngoài Tsuna và Reborn bước vào. Quả nhiên tiếng cãi vã bên trong lập tức dừng lại.

Hình ảnh Reborn đỡ cậu bước vào đã lọt vào mắt Sarami. Cô cười đầy khinh thường nghĩ rằng bản thân cậu cũng giống mình.

Fushiya im lặng nhìn người con trai trước mặt. Hắn biết tội lỗi hắn gây ra cậu chắc chắn không để hắn sống. Nghĩ đến đây Fushiya cũng có chút sợ hãi.

Vừa bước chân vào trong đối diện với hai kẻ khiến mình nhà tan cửa nát Tsuna tay nắm chặt lại. Những việc đã xảy ra đang dần hiện lại trong đầu cậu.

" Đưa hắn ra ngoài."

Để ý thấy sự khó chịu trên khuôn mặt cậu anh lập tức hạ lệnh đưa người ra ngoài. Từ khi bắt được hai người bọn họ anh đã muốn lấy mạng chúng không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng anh lại nghĩ người muốn làm việc này nhất là cậu.

Fushiya bị lôi ra ngoài. Ánh mắt hắn vẫn dán lên người Tsuna. Hắn biết mình sẽ không sống được nhưng hắn cũng biết nếu hắn chết thì người em trai kia nhất định sẽ trả thù thay hắn. Bất giác hắn lại cười một cách nham hiểm.

Reborn nhìn thấy người đàn ông khác nhìn cậu chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu, anh chỉ muốn xong đến móc mắt hắn ra.

Lúc này Tsuna tiến thêm một bước, mọi sự chú ý đều dồn về phía Sarami. Cậu hận Fushiya nhưng cũng biết Sarami mới là gốc rễ của mọi chuyện.

" Tại sao cô lại ác độc như vậy?" Giọng nói yếu ớt vang lên đầy lạnh lùng "Cha mẹ tôi yêu thương cô như con ruột tại sao cô phải hại chết họ... Chả lẽ cô không nghĩ đến ngày hôm nay..."

" ...." Ánh mắt Sarami trùng xuống. Thật tâm cô rất sợ hãi. Mỗi đêm cô đều mơ thấy có rất nhiều người đến đồi mạng mình thế nhưng nó vẫn không thể khiến cô thấy hối hận.

" Trả lời tôi đi. Tại sao lại hại chết cha mẹ tôi? Tại sao lại giết Basil?" Tsuna mất hết lý trí xông lên túm lấy cô ta.

" Tsuna bình tĩnh lại, em nói nhiều với loại người này để làm gì." Reborn bước đến gỡ tay cậu ra muốn cậu bình tĩnh lại. Bởi vì chỉ cần cậu bị kích động bệnh tình sẽ rất dễ tái phát. Tsuna hét lên đau đớn cũng vô lực mà ngã trong lòng anh. Anh dịu dàng nhìn cậu "Muốn cô ta chết thế nào em chỉ cần nói một tiếng thôi."

Một câu nói liên quan đến sống chết của người khác anh lại nói vô cùng dịu dàng và điềm tĩnh.

Đối diện với thái độ thay đổi chóng mặt của Reborn, Sarami chỉ cười nhẹ chế giễu "Cậu cũng giống như tôi còn gì dùng bản thân để leo lên vị trí cao hơn thôi. Ai biết được tương lai cậu có trở nên như tôi không."

Lúc này Tsuna hầu như không còn quan tâm tới những lời cô ta nói. Nhưng Reborn lại rất để tâm. Anh cau mày khó chịu "Em ấy không giống cô. Em ấy đối với tôi chưa từng nửa lời giả dối. Nếu không phải tại cô chúng tôi đã có một cuộc sống khác. Loại người như cô không có tư cách so với người khác."

Càng nghĩ anh càng tức giận. Thủ đoạn, mưu mô, lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương,.. Loại phụ nữ này chính là loại người anh ghét nhất vậy mà anh lại để cô ta bên cạnh mình bao nhiêu lâu nay.

" Loại người như tôi?" Trước những lời nói miệt thị mình, Sarami cười trong điên dại. Một giây sau ánh mắt cô trở nên tàn độc lạ thường hướng về phía Reborn "...Là anh đêm tân hôn kêu tôi đến phòng anh. Là anh dung túng tôi ngược đãi cậu ta. Là anh muốn lợi dụng cậu ta để tiêu diệt gia tộc Sawada. Anh tự hỏi lòng mình xem nếu không có sự cho phép của anh tôi có khả năng làm được những việc đó không. Tôi có kêu anh đừng chi viện cho trụ sở cố vấn không?"

Reborn tiến lên định ngăn lại. Bởi cô ta nói càng nhiều càng không có lợi cho anh.

" Để cô ta nói." Tsuna lạnh lùng mở miệng. Mặc dù đã không còn quan trọng những việc này nhưng cậu cũng muốn biết còn chuyện gì bản thân chưa biết.

"...."

Sarami chuyển mục tiêu sang Tsuna "Cậu có biết không gia tộc Sawada bị tiêu diệt cũng có phần của Reborn đấy. Ngay từ đầu anh ta đã muốn lợi dụng cậu ép chết cha mẹ cậu rồi. Chỉ là Fushiya đã đi sớm một bước thế nên anh ta mới không cho người đến chi viện. Anh ta làm đủ tất cả mọi thứ chính là muốn tiêu diệt gia tộc Sawada..." Nhìn thấy ánh mắt căm hận của Tsuna cô ta cuối cùng cũng mãn nguyện "Nhìn xem người đàn ông đó bây giờ lại tỏ ra bản thân là người bị hại muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi."

"... Cô..." Reborn không dám chối bỏ những lời nói đó bởi anh biết càng chối bỏ cậu càng căm ghét anh. Nhưng ít nhất anh muốn giải thích bản thân chưa từng muốn mạng Iemitsu.

' Reborn có chết tôi cũng phải hủy hoại anh. Tôi sẽ khiến cậu ta hận anh đến tận xương tủy.'

Sarami không cần nói nhiều chỉ là lôi Reborn vào cái chết của cha mẹ cậu. Dù anh không phải là hung thủ nhưng cũng chẳng khác gì mấy.

Tsuna nắm chặt tay hơi thở gấp gáp giống như sắp mất kiểm soát.

Chưa dừng lại Sarami nói tiếp "Cậu còn nhớ ngày cậu kết hôn không? Đêm đó Reborn gọi tôi đến phòng của anh ta... ha... nực cười tôi thật sự không ngờ anh ta có thể đối xử với vợ của mình như vậy. Rõ ràng biết cậu đứng bên ngoài vậy mà vẫn tỏ ra không hề hấn gì ôm ấp tôi. Có phải từ lúc đó cậu đã trở nên biết nhẫn nhịn biết chịu đựng rồi không? Từ lúc nào bản thân cậu lại trở nên hèn hạ như vậy?"

Đôi mắt Tsuna chớp một cái giống như nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, sau đó khoé môi nhếch lên một cách đau đớn "Thì ra là làm cho tôi xem!"

" Tsuna... Tsuna nghe tôi nói..." Anh nắm lấy tay cậu. Biểu cảm này khiến anh vô cùng sợ hãi "Không phải như vậy... Tôi xin lỗi... Tôi không muốn làm em tổn thương cũng không muốn hại cha mẹ em đâu. Tôi chưa từng có suy nghĩ muốn lấy mạng họ."

Cậu nhẹ nhàng gạt tay anh ra rồi tiến lên thu hẹp khoảng cách đối mặt với Sarami.

" Tôi muốn cô ta và Fushiya chết y như cái cách mà họ đối xử với cha mẹ tôi."

" Được." Reborn lập tức đồng ý.

Tsuna nói xong thì quay người rời đi vừa bước ra bên ngoài cơ thể cậu đã không chịu nổi sức lực như bị rút cạn phải bám vào tường để di chuyển. Cũng may Chrome đã đứng bên ngoài sẵn đưa cậu về.

_________

Trở lại bên trong.

Lúc này Reborn mới dùng ánh mắt cay độc nhìn Sarami cơn giận dữ bắt đầu bộc phát.

" Á..."

Anh nắm lấy tóc cô kéo mạnh ra phía sau. Lúc nãy vì có Tsuna ở đây nên mới không nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của anh.

" Đáng lẽ ra cô không nên nói mấy lời đó với em ấy." Đôi mắt đen nheo lại ngữ khí phát ra lạnh như băng.

" ... Reborn... Cậu ta sẽ không tha thứ cho anh đâu...." Sarami cũng không còn dáng vẻ cầu xin lúc ban đầu. Những ngày bị giam ở đây cô đã bị tra tấn không ít. Cho dù Tsuna không giết cô thì với bản tính tàn nhẫn anh cũng không để cô sống.

" Em ấy muốn cô chết. Vậy thì chính tay tôi sẽ tiễn cô xuống địa ngục."

" Á...a.."

Một lúc sau một cô gái toàn thân đầy vết thương nằm bất động trên sàn. Cả khuôn mặt đều bị hủy hoại không nhìn ra được diện mạo thật sự. Cơ thể không chỗ nào còn lành lặn đây chính là cái giá phải trả cho việc cô ta đã làm quá nhiều chuyện xấu. Reborn ung dung bước ra bên ngoài đối với người con gái mình từng yêu một chút buồn bã hay thương xót cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro