Chương 16: Tỉnh lại
Trong phòng Tsuna ôm lấy đầu mình thật chặt toàn thân run rẩy như vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp. Cậu càng kích động những vết thương lại càng thêm nghiêm trọng.
Reborn bước đến trước mặt Tsuna. Cậu thậm chí còn không ý thức được có người nhìn mình.
" Em ấy bị làm sao?" Reborn quay qua hỏi Shamal.
" Tình trạng tinh thần của cậu ấy không được bình thường, lúc tỉnh lúc mê. Tôi cũng hết cách." Shamal khổ sở giải thích "Chỉ còn cách để cậu ấy uống thuốc đều đặn xem có thể cải thiện tình trạng này hay không."
Tinh thần không được tỉnh táo? Reborn nhất thời không biết phải làm sao. Anh cố gắng trấn tĩnh quay người nhìn cậu con trai còn đang run rẩy trên giường. Từng bước chân bước đến cũng trở nên nặng nề hơn, anh ngồi kế bên cậu hành động đó càng làm tâm trạng cậu thêm phần bất ổn.
" Tsuna." Reborn chậm rãi đưa tay về phía cậu.
Thấy bàn tay đang từ từ tiến lại gần Tsuna hốt hoảng bước nhanh xuống giường. Nhưng chân trước vừa chạm đất thì đã ngã lăn xuống sàn.
" ...A..." Tsuna ôm cơ thể quằn quại trong đau đớn.
" Tsuna."
Phản ứng của Reborn cũng rất nhanh. Anh ôm lấy cậu bế lên giường. Cơ thể hay ý thức đều không làm chủ được Tsuna bất lực nhắm nghiền mắt trong đầu toàn là hình ảnh lúc đó.
" ....Cha... mẹ..." Âm thanh vang khẽ bên tay đủ khiến anh nhói lòng. Reborn ôm lấy cậu trong đầu từ lúc nào đã vô thức xuất hiện cảm giác lo sợ.
Thấy tình trạng có vẻ nghiêm trọng Shamal đành tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần.
Mấy tiếng sau.
Sau giấc ngủ dài Tsuna tỉnh lại lúc này tinh thần có vẻ đang ở trạng thái ổn định. Cậu nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đang ở nơi địa ngục đó. Không còn những phản ứng gây rắc như lúc đầu lần này cậu rất trầm lặng.
" Tỉnh rồi à? Cậu thấy hiện tại sức khỏe mình thế nào?" Shamal hỏi.
Tsuna nhìn người đàn ông mặc áo trắng trước mặt một cách hững hờ.
Reborn có việc quan trọng phải ra ngoài nên Shamal đã kiên nhẫn chờ cậu tỉnh lại. Mặc dù Reborn không muốn đi nhưng trách nhiệm của người đứng đầu không thể đơn giản thoái thác.
Trở lại căn phòng Shamal vẫn rất nhẹ nhàng với cậu.
" Cậu có nhận ra tôi không?"
Tsuna thở nhẹ đôi mắt híp lại như để ổn định cảm xúc, nhưng lại không dàng cho Shamal một cái nhìn nào mà hướng mắt ra cửa sổ.
Biết cậu nhận ra mình Shamal nói tiếp.
" Trước tiên hãy bình tĩnh lại. Bây giờ chỉ cần cậu kích động sẽ dễ mất lý trí..."
"...Cha mẹ tôi đâu? Họ còn sống phải không?"
Shamal muốn dặn dò thêm vài điều nhưng câu hỏi của cậu khiến anh ta khựng lại.
"...Họ... Họ đã mất rồi. Cậu đừng quá đau lòng... Tang lễ của họ đã được người đó xử lý xong hết rồi."
Mặc dù Shamal đã tránh nhắc đến tên người kia nhưng Tsuna vẫn mất kiểm soát. Cậu bắt đầu kích động.
" Aaaa...."
" Bình tĩnh lại. Này..."
Bên ngoài Reborn vừa đi đến gần đã nghe thấy tiếng la phát ra từ trong phòng. Không kiềm được anh chạy thẳng vào trong.
"...Á...aaa."
" Tsuna... Bình tĩnh lại." Anh giữ chặt cậu. Sức mạnh của anh dễ dàng áp chế cậu trong lòng nhưng không ngờ trong lúc hoảng loạn cậu đã cắn vào bàn tay anh.
Reborn nhăn mặt vì cơn đau nhưng lại không đẩy cậu ra cứ thế ôm cậu chặt hơn nữa. Bàn tay phút chốc đã chảy máu.
" Không sao. Không sao đâu..."
_________
Mấy ngày sau đó tình trạng của Tsuna cũng không khá hơn bao nhiêu suốt ngày cứ mơ mơ màng màng. Nặng hơn còn làm tự làm bản thân bị thương. Mọi vật dụng trong phòng đều bị cậu đập phá hết. Reborn cũng rất kiên nhẫn ở bên cạnh chăm sóc cậu. Anh cũng không ngờ chăm sóc một người lại khó đến như thế. Lần đầu tiên anh biết để ý đến cảm xúc vui buồn của người khác, có thể nhìn thấy nhiều mặt khác nhau của cậu. Nhưng Shamal cũng đã nói cậu không xua đuổi anh là bởi vì đầu óc đang không tỉnh táo chỉ như một đứa trẻ. Nếu cậu tỉnh lại những cảm xúc trước mắt sẽ không còn. Để thuận tiện buổi tối anh ngủ trên sofa trong phòng để có thể theo dõi tình trạng của cậu. Thế nhưng anh không biết rằng thời gian gần gũi với cậu cũng sắp hết.
Tối hôm đó anh nhìn Tsuna ngủ ngon trên giường mà trăn trở. Tuy cậu đang nằm ở đây nhưng anh cảm giác rất xa vời. Giống như bàn tay đang nắm thứ gì đó lại có thể vụt mất bất cứ lúc nào.
" Dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ bù đắp cho em. Kể cả khi em không cần tôi nữa tôi vẫn sẽ luôn dõi theo em."
Reborn ngồi trên giường nhìn cậu ngủ thiếp đi sau đó nhẹ nhàng đắp chăn rồi mới rời khỏi phòng.
Tối hôm đó Tsuna lại gặp ác mộng, trong cơn mơ cậu nhìn thấy cảnh tượng đó.
" Đừng... Đừng... Dừng lại." Tsuna giật mình ngồi dậy. Mồ hôi trên trán đã tạo thành giọt mà rơi xuống.
__________
Reborn rời khỏi Vongola dẫn theo một đám người bao vây một khu biệt thự lớn.
Lý do anh đến đây chỉ có một. Sau hơn một tháng anh đã tìm thấy cô ta. Người phụ nữ khiến Reborn hận thấu xương tủy.
Bên trong Sarami vẫn chưa hay biết bi kịch sắp xảy ra với mình mà thản nhiên ngồi nói chuyện với một người đàn ông có tuổi. Người kia cũng là nhân vật có tên tuổi trong giới. Ngoại trừ ngoại hình có chút khó coi, mái tóc đã chuyển sang màu trắng cùng với cái bụng phệ không che vào đâu được, tuổi tác thì không cần phải nói đương nhiên là hơn cô rất nhiều. Sau khi nghe tin Fushiya thất thế Sarami chỉ có thể rời bỏ hắn, cộng thêm Vongola truy lùng khắp nơi càng khiến cô lâm vào bước đường cùng. Thế giới ngầm tuy rộng lớn lại không có chỗ cho cô dung thân. Hết cách cô chỉ đành nương tựa lão già này.
Đột nhiên từ bên ngoài có rất nhiều người xông vào người dẫn đầu là Reborn. Khí thế này không một gia tộc nào có thể sánh ngang.
Vừa thấy là người của Vongola tìm đến lão già kia đã run rẩy.
" Boss... Vongola..."
" Lôi hắn ra ngoài."
Reborn không dài dòng nói một câu sau đó đã không thấy bóng dáng lão ta đâu.
Nhìn thấy hàng người mặc đồ đen đứng ngay ngắn trước mặt xếp thành một hàng dài Sarami biết hôm nay mình sẽ chạy không thoát. Cô bắt đầu run bần bật tay siết chặt chiếc váy đỏ đến nhăn nheo.
Reborn ngồi xuống vị trí của hắn cũng là vị trí kế bên Sarami. Anh ngã người ra phía sau chân bắt chéo tư thế ung dung đầy huy quyền nhìn qua cô gái kế bên cười khinh thường "Không ngờ cả một lão già có tuổi cô cũng không tha."
"..." Sarami quỳ xuống tay chấp lại nước mắt rơi lã chã chảy xuống khuôn mặt sắc sảo "Reborn xin anh tha cho em đi."
" Cô có biết tôi tìm cô cực khổ thế nào không?
" Em biết lỗi của mình rồi. Em sai rồi." Giờ đây muốn giữ mạng thì phải xoa dịu người đàn ông này. Nhưng những lời nói ngọt ngào đến mê người giờ đã không còn tác dụng.
Reborn cười nhẹ "Tôi đã bắt được Fushiya cô có muốn gặp hắn không? Hắn có vẻ rất muốn gặp cô đó."
Nghe đến Fushiya sự run rẩy trong lòng cô càng nhiều thêm "Reborn em sai rồi." Cô nắm lấy tay anh ra sức cầu xin "... Nể tình em yêu anh...."
Sarami chưa nói hết câu Reborn đã cảm thấy buồn nôn hất tay cô ra. Anh cũng không dừng tay mà bóp mạnh cổ cô. Ánh mắt đáng sợ này cô chưa từng nhìn thấy. Sức lực ở cánh tay khiến cô không thở nổi, tay muốn gỡ bàn tay anh ra nhưng lại không cách nào làm được.
Trong mắt Reborn giờ chỉ còn thấy một người phụ nữ mưu mô khiến anh ghê tởm. Loại rắn độc luôn tỏ ra là mình vô hại. Nực cười thay đây lại là người từng chung chăn gối với anh.
"....Cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô sao? Cô phản bội tôi, hại chết biết bao nhiêu người ở trụ sở cố vấn... Cô còn hãm hại em ấy..." Nói đến cậu giọng điệu của anh đã nhẹ hơn. Reborn buông tay ra đôi mắt căm phẫn cực độ như muốn xé nát kẻ thù "Tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác sống không bằng chết."
" ... khụ khụ... Reborn... Đừng... Em xin anh."
Không muốn nhiều lời với loại phụ nữ này, Reborn đứng lên nhìn người con gái mình từng yêu đang quỳ dưới chân với khuôn mặt sợ hãi. Anh hận cô càng hận chính bản thân mình.
" Đưa cô ta về."
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện Reborn trở về như không có chuyện gì xảy ra. Anh bước đến xem tình trạng của cậu, thấy cậu vẫn ngủ say mới an tâm ngã mình lên ghế Sofa. Nhưng Reborn không biết là sau khi anh quay đi người trên giường bỗng nhiên mở đôi mắt mù mịt ra chỉ là ngay sau đó đã nhắm lại.
Sáng hôm sau. Mặt trời đã lên rất cao nhưng Reborn vẫn chưa thức giấc. Nguyên nhân bởi vì đêm qua anh về rất khuya.
Ánh sáng chiếu gọi từ bên ngoài bị tấm rèm cửa chặn lại. Đột nhiên một bàn tay kéo nó ra khiến những tia nắng chiếu thẳng lên khuôn mặt anh. Reborn nheo đôi mắt trước khi hoàn toàn mở ra. 1 giây sau anh hoảng hồn ngồi dậy. Tsuna đang đứng trước mặt đôi mắt nhìn anh chứa đựng sự căm thù, chỉ là 1 giây sau ánh mắt cậu lại trống rỗng.
" ...Tsuna.... Em..."
Tsuna quay người bước lại giường mọi cử chỉ đều vô cùng tự nhiên. Reborn còn nghĩ là mình qua mắt.
Sau khi ăn sáng anh đưa cậu đi quanh vườn hoa thư giãn. Do vết thương trên người khiến cậu không thể đi lại nhiều nên Reborn để cậu ngồi trên một chiếc xe lăn đẩy cậu đi khắp nơi.
Những bông hoa đỏ rực cùng với mùi hương dịu nhẹ tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Hoa trong vườn đẹp như vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên anh ngắm nó. Nếu không phải vì cậu có lẽ anh sẽ không bao giờ để ý đến.
Reborn chuyển tầm mắt xuống nhìn người bên dưới đôi mắt anh bỗng mở to. Ánh mắt của cậu đặt ở một vị trí xa xăm hai bàn tay đang nắm chặt lại thành nắm đấm.
Reborn quỵ gối xuống để tầm mắt ngang bằng với cậu, anh muốn kiểm tra phán đoán của mình "Tsuna... Em nhớ ra rồi phải không?"
Tsuna không trả lời cậu nắm chặt tay vịnh đứng lên. Anh muốn đỡ cậu nhưng đôi tay chưa chạm đến đã bị ánh mắt của cậu làm cho đứng hình.
" Đừng chạm vào tôi." Giọng nói ấy vang lên một cách nặng nề.
Đôi tay anh như không còn sức lực mà buông xuống. Reborn xiết chặt tay ngăn cơn đau từ lòng ngực.
" Xin lỗi. Hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa được không? Chúng ta hãy làm lại từ đầu tôi nhất định sẽ trân trọng em."
Cậu vẫn không nhìn anh. Cuộc đời của cậu nay đã không còn gì đáng lưu luyến. Cuộc hôn nhân tưởng có thể dùng tình yêu và sự kiên trì vung đắp đến cuối đời cuối cùng cũng kết thúc. Đã thế còn là kết thúc trong bi kịch. Đến khi cậu muốn buông tay thì anh lại muốn níu giữ. Thế nhưng nếu thật sự có thể thay đổi quá khứ thì người muốn thay đổi nhất không phải là anh mà là cậu, và thứ cậu muốn thay đổi chính là cuộc hôn nhân này.
" Cha mẹ tôi đâu?" Tsuna trầm giọng hỏi trong lời nói là muôn phần lạnh lùng.
" Để tôi đưa em đi."
Dù không muốn để cậu đối diện với sự thật tàn nhẫn này Reborn cũng đành đưa cậu đến nơi đó. Nhưng cậu không muốn anh chạm vào nên anh chỉ có thể đi trước thỉnh thoảng nhìn về phía sau.
Bước chân của cậu chặt vật mà vẫn kiên trì tiến về phía trước. Thật may đoạn đường không quá dài chỉ cần 10 phút đã đến nơi. Thế nhưng khi đứng trước mộ phần của cha mẹ mình cậu không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh đó mà quay qua tát anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro