Chương 15: Cơn ác mộng
Reborn bước vào căn phòng đầy mùi thuốc. Giữa phòng là một chiếc giường không quá lớn đủ để mình cậu nằm, khuôn mặt người nằm đó lạnh như băng khiến anh nhói lòng. Reborn ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, anh không nói gì cả chỉ im lặng nắm chặt tay người con trai ấy. Chỉ muốn truyền chút hơi ấm cho người kia hi vọng cậu có thể tỉnh lại sớm. Thời gian như chạy chậm lại mấy lần anh ngồi đó hết mấy tiếng đồng hồ mới đứng lên ra khỏi phòng.
Mọi thứ trong Vongola trở nên rối rắm hơn bao giờ. Khuôn mặt vốn không biết mệt mỏi của anh cũng trở nên tiều tuỵ theo. Bước chân khỏi phòng Reborn đi đến linh cữu của Iemitsu và Nana. Tâm trạng lúc này càng thêm tệ hơn.
Những thành viên kỳ cựu trong Vongola và các gia tộc khác cũng có mặt.
Reborn thay thế vị trí của Tsuna hoàn thành tang lễ.
__________
3 ngày sau.
Tsuna hôn mê đã 3 ngày, dấu hiệu tỉnh lại vẫn chưa thấy dù thế Reborn vẫn túc trực bên giường bệnh.
Buổi sáng hôm nay Reborn đi đến đặt trước mộ phần của Iemitsu và Nana một bó hoa trắng. Có người còn thấy anh cúi đầu một cách trang trọng. Ai cũng nói từ sau khi Iemitsu qua đời Reborn cũng thay đổi theo.
Sau khi rời khỏi đó anh đến thăm cậu. Vẫn như thường lệ mà im lặng ngồi bên mép giường chăm sóc cậu. Anh dùng khăn lao khuôn mặt đang ngủ say. Khí sắc hôm nay so với ngày hôm qua đã tốt hơn một chút. Chợt anh nhìn thấy một vết sẹo trên cổ cậu liền kéo cổ áo xuống xem.
" Đây là...?"
Bàn tay chậm rãi chạm nhẹ vào vết sẹo như một cách cảm nhận. Lập tức anh biết được nguyên nhân của vết thương này. Đây chẳng phải là vết thương do lúc tức giận anh đã để lại sao. Lúc đó không chỉ có như vậy. Nghĩ đến đây anh lại cởi nút áo đầu tiên, rồi thứ hai vào lúc này đã không dám nhìn nữa. Toàn bộ đều là dấu vết thương đau bản thân để lại. Vết thương do roi da gây ra đêm hôm ấy không được chăm sóc kỹ nên đã để lại sẹo. Làn da trắng giống như góp phần làm những dấu vết ấy thêm rõ ràng. Reborn không dám xem nữa bởi trên cơ thể cậu không chỉ có bao nhiêu thương tích này.
Anh cài lại nút áo như cũ nhẹ nhàng nói dù có thể những lời nói này cậu không nghe được "Tang lễ của cha mẹ em đều đã xong hết rồi. Kế tiếp tôi sẽ thay em trừng trị bọn chúng. Đợi khi em tỉnh lại có thể bắt đầu cuộc sống mới... Nếu em có thể tha thứ cho tôi..." Reborn nói đến đây lại không nói nữa. Những tội chứng anh gây ra vẫn còn in hằng trên thân thể cậu.
Không biết qua bao lâu anh bước ra ngoài. Lúc này thuộc hạ ở bên ngoài đã túc trực sẵn chỉ đợi anh ra lệnh.
" Chuẩn bị người. Tôi phải sang bằng gia tộc XX."
" Vâng."
Reborn nhìn vào căn phòng ấy lần nữa sau đó đi thẳng một hướng. Ánh mắt thâm tình lúc nãy cũng trở nên tàn độc dã man.
Tối hôm đó.
Tiếng bước chân một người vang lên trên nền gạch lạnh buốt. Người đàn ông bước đi hiên ngang giữa hai hàng người kế bên chính là Reborn. Từ khi cho tấn công vào gia tộc XX đến bây giờ đã 1 ngày, một điều dễ hiểu là Vongola đã giành chiến thắng.
Nhìn xác người nằm rải rác Reborn nhớ đến chuyện ở trụ sở cố vấn. Cảnh tượng trước mắt tuy hả dạ nhưng vẫn không nguôi ngoai cơn giận trong lòng anh.
Vài giây sau hai tên thuộc hạ lôi một người đàn ông ra. Khuôn mặt đầy máu của người kia khiến Reborn phẫn nộ.
" Fushiya..."
Fushiya đã bị bắt còn bị hành xác một trận. Từ sau trận chiến ở trụ sở cố vấn Fushiya cũng đã bị thương. Nhưng dù không bị thương hắn cũng không thể đối đầu với một thế lực lớn như vậy. Sai lầm của hắn chính là nghe lời Sarami tấn công trụ sở cố vấn. Chính việc làm đó đã kết thù oán sâu nặng với Vongola.
Reborn bước đến nhìn người đang bị ép quỳ dưới chân, ánh mắt anh lúc này giống như một sát thủ máu lạnh muốn nghiền nát kẻ thù. Trên khuôn mặt ấy không hề có chút tình người.
" Sarami đang ở đâu?" Reborn cất giọng hỏi. Sau khi biết được sự thật anh đã cho người truy lùng cô ta khắp nơi nhưng đến giờ vẫn không có chút tin tức. Không ngờ người phụ nữ đó lại có thể trốn hay như vậy.
" Ngươi cuối cùng cũng đoán ra quan hệ của ta với cô ta rồi à?" Fushiya rơi vào thế yếu vẫn rất nghênh ngang. Hắn biết hôm nay hắn đã mất hết tất cả, cho dù hắn có làm cách nào cũng không thể cứu vãn nữa. Ít nhất phải giữ được khí thế của một vị Boss.
Lúc này Reborn lại hỏi một câu khác vẫn là thái độ đó không chút thay đổi "Đứa trẻ là của ai?"
Fushiya nghe vậy liền cười lớn trả lời "Đương nhiên là con ta." Nhưng một giây sau nụ cười của hắn đã vụt tắt "Nhưng nó đã bị Sawada Tsunayoshi hại chết rồi."
Dù là Fushiya hay Reborn đều rất quan trọng đứa bé. Vậy mà người làm mẹ ruột là Sarami lại xem con mình như công cụ.
Nghe Fushiya thừa nhận là ba ruột của đứa trẻ Reborn cũng không chút nóng giận. Có lẽ anh đã đoán ra được từ lâu, câu hỏi đó chẳng qua chỉ là muốn xác thực đáp án. Mặc dù Fushiya không còn là mối đe dọa có giải thích với hắn cũng không mang lại kết quả gì nhưng anh không muốn cậu gánh thêm tội danh nào nữa. Reborn nói "Là Sarami đã cố tình phá thai."
".... Không thể nào." Fushiya hoàn toàn không tin những đều đó.
" Ngươi đến bây giờ vẫn chỉ là một con cờ trong tay cô ta "
"..." Rơi vào tình trạng này hắn biết Reborn không có lý do lừa hắn. Hơn nữa nếu là người phụ nữ đó cũng không phải không có khả năng "Haha..." Hắn hoàn toàn suy sụp chỉ cười trong điên dại.
Sau đó toàn bộ gia tộc XX bị tiêu diệt biến mất khỏi thế giới ngầm, số thì chết số bị cầm tù. Nhưng Reborn không biết bản thân đã để lọt lưới một tên...
Dyan đứng từ xa nhìn trụ sở chìm trong biển lửa. Y như cách bọn họ tiêu diệt trụ sở cố vấn. Cũng thật tàn nhẫn Reborn dùng cách y như bọn họ để trả đũa.
Sáng hôm sau.
Lại một ngày trôi qua. Sau trận chiến hôm qua Fushiya đã bị giam giữ ngay trong trụ sở. Reborn đã phân phó hằng ngày đều sẽ có người túc trực canh giữ.
Hiện tại hắn đang bị trói hai tay lên cao, chân đã bị đánh gãy. Nói đến tra tấn Vongola tuyệt đối không thua kém với bất kỳ gia tộc nào.
" A... ưm..." Fushiya bị tra tấn chỉ có thể kêu la trong vô vọng.
" Ngươi có từng nghĩ đến bản thân sẽ có kết cục này?"
Fushiya ngước mặt lên nhìn Reborn khí thế trước đây hoàn toàn biến mất chỉ để lại một vẻ hoang tàn trên khuôn mặt tàn nhẫn.
" Giết ta đi."
" Ta phải giữ ngươi lại để sau khi em ấy tỉnh lại có thể trút cơn phẫn nộ trong lòng."
Reborn bước đến trước mặt Fushiya chuẩn bị một màng tra tấn nữa thì...
" Boss đã tìm thấy Basil rồi... Cậu ấy..."
Một người phụ trách tìm kiếm đã tìm thấy Basil nên vội vàng chạy vào thông báo.
Nghe vậy sắc mặt của Reborn cũng giản ra đôi chút. Anh bước vội ra bên ngoài mặc người kia chưa nói hết câu. Thế nhưng đón chờ anh là một thi thể lạnh giá.
Basil nằm giữa nền gạch lạnh giá, cơ thể lạnh lẽo đến đáng sợ. Đôi mắt nhắm lại giống như đang ngủ say.
" Lúc chúng tôi tìm thấy thì cậu ấy đã mất được mấy ngày rồi." Một người cúi đầu đau đớn nói.
Reborn suy sụp hoàn toàn. Cơ thể giống như bị ai đó rút cạn sức lực. Cứ nghĩ tìm được Basil ít nhất có thể xoa dịu vết thương của Tsuna một ít. Nhưng bây giờ người cũng không còn. Hết người này đến người khác vì sai lầm của bản thân mà lần lượt ra đi. Tất cả họ đều là những người hy sinh vì anh.
Chrome nghe tin cũng chạy đến, cô khóc lóc thảm thiết kế bên "...hic hic... Cậu ấy là người tốt... Tại sao lại có kết cục này.... hic hic... Tại sao không ai tìm thấy cậu ấy sớm hơn..."
Nỗi đau như nhân lên vạn phần không phải rơi nước mắt mới là cảm giác đau đớn nhất. Trụ sở Vongola lại chìm trong sự mất mát hơn nữa.
_________
1 tháng sau.
Căn phòng làm việc nay lại là nơi để Boss giải tỏa tâm trạng. Căn phòng bừa bộn với những công văn chưa được phê duyệt nằm rải rác trên bàn. Trên chiếc bàn giữa phòng lại bày một chay rượu. Reborn ngồi một mình trong bóng tối uống hết nửa chay, tâm trạng cũng không tốt lên chút nào.
Đã 1 tháng trôi qua mỗi ngày anh đều đến thăm cậu chờ đợi cậu tỉnh lại. Và cũng đã 1 tháng truy tìm Sarami nhưng chưa có tin tức.
Reborn ngồi đó nghĩ về chuyện quá khứ. Nghĩ về người con gái anh đã từng yêu rồi lại nghĩ về cậu ấy.
" Tsuna..." Cái tên anh chưa bao giờ gọi 1 tháng nay lại gọi nhiều hơn tất cả. Anh nhận ra rằng thứ tình cảm anh đối với Sarami chưa thể gọi là yêu. Nhưng còn với cậu ngoài trừ sự day dứt áy náy còn có một cảm giác khác.
Reborn đứng lên cầm chay rượu trên bàn một nơi uống cạn. Sau khi đặt chay rượu trống rỗng xuống bàn anh lảo đảo bước ra bên ngoài. Ánh Trăng chiếu vào cửa sổ nơi hành lang hiện rõ bóng dáng người đàn ông ấy. Khuôn mặt luôn được chăm chuốt tỉ mỉ nay lại trở nên bơ vờ nhạt nhẽo, bộ râu không bao giờ thấy cũng đã bắt đầu mọc ra. Chỉ mới 1 tháng lại có cảm giác như anh đã già thêm 10 tuổi.
Kết quả không ngoài dự đoán Reborn đi đến phòng bệnh của cậu. Anh nhanh chóng đuổi nữ y tá chăm sóc cậu ra bên ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh. Mùi rượu từ cơ thể anh lan tỏa khắp nơi trong phòng.
" Tsuna... Tsuna..."
Reborn gọi cậu tỉnh lại sự dịu dàng khoảng thời gian qua trong giây phút biến mất. Tay anh lay mạnh cơ thể cậu.
" ...Tsuna... Em tỉnh lại đi... Có lẽ... Có lẽ..." Nhưng mọi thứ vẫn không có kết quả, Reborn rụt đầu xuống ngực cậu nói khẽ "... Có lẽ anh đã yêu em rồi."
Cuối cùng anh cũng nói được một từ yêu. Câu nói cậu luôn chờ đợi cuối cùng cũng thoát ra từ miệng anh, tiếc là lại trong hoàn cảnh không ai mong muốn.
"... Mỗi ngày nhìn thấy em nằm trên giường bệnh... Tôi đều cảm thấy giống như nhìn chính lỗi lầm của mình."
Reborn ngã người xuống ôm lấy cậu. Mùi hương của cậu làm anh tỉnh táo lại đôi chút. Tay anh đan vào bàn tay nhỏ nhắn thu hẹp khoảng cách nhất có thể. Thân hình to lớn của anh che đi cơ thể nhỏ bé của cậu.
" Tôi sai rồi... Em mở mắt ra nhìn tôi đi..." Chắc là vì men rượu khiến anh nói nhiều hơn mọi khi.
"... ưm..." Đột nhiên cơ thể cậu cử động còn phát ra âm thanh.
Reborn nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi, ban đầu anh còn nghĩ mình nhầm lẫn nhưng khi nhìn thấy bàn tay mình đang nắm bỗng cử động anh mới xác nhận mình không nhìn lầm. Men rượu trong phút chốc như tan biến anh vội vã chạy ra ngoài tìm Shamal.
Vào lúc này Tsuna cũng đã mở đôi mắt ra.
Không thoát khỏi số phận Shamal bị gọi dậy vào lúc nửa đêm. Anh ta ngáp ngắn ngáp dài đi đến phòng bệnh.
Sau khi thấy Reborn một thân nồng nặc mùi rượu Shamal sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu nên yêu cầu anh ở bên ngoài để bản thân vào xem tình trạng cậu trước. Hơn nữa cũng không loại trừ khả năng cậu tỉnh lại nhìn thấy anh sẽ kích động. Mặc dù không muốn nhưng khi nghe Shamal giải thích Reborn chỉ có thể làm theo.
30 phút sau.
Bên ngoài Reborn đi đi lại lại vừa sốt ruột vừa lo lắng. Để giảm bớt mùi rượu anh đã thay bộ đồ khác, sau đó rửa mặt còn uống cả thuốc giải rượu.
Shamal vào trong đã 30 phút lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Càng làm tâm trạng của anh thêm lo lắng, không biết tình trạng của cậu có phải đã có trở nặng gì thêm không. Cuối cùng cánh cửa đóng kín đã mở ra.
Shamal bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng.
" Em ấy chưa tỉnh sao?" Reborn thấy vẻ mặt kia liền hỏi.
" Tỉnh rồi. Ngài sao xem sẽ biết."
Sau đó Reborn bước vào trong Shamal cũng theo sau.
Reborn đã nghĩ đến trăm ngàn biểu hiện của cậu khi nhìn thấy anh. Thậm chí là tức giận hay phẫn nộ anh cũng đã từng nghĩ qua. Vậy mà khi mở cánh cửa ấy nhìn người con trai bên trong anh lại không biết làm thế nào.
" Em ấy...!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro