Chương 12: Bức thư của Iemitsu
Chrome đương nhiên không đi cửa chính mà tìm cách đột nhập vào trong. Cô đứng bên ngoài quan sát hồi lâu cố gắng né mọi ánh nhìn. Cơn mưa đã nhỏ giọt lại nhưng vẫn chưa dứt hẳn, bầu trời đêm hoà vào bóng tối trợ giúp cô đột nhập vào dễ hơn. Lúc này Chrome nhìn thấy một cô gái đi đi lại lại gần vị trí mình. Chrome biết cô ta là nữ vệ sĩ canh gác xung quanh nên quyết định sẽ đánh ngất rồi cải trang vào. Nhớ lại trước đây ở nơi này cũng không phải vô ích, ít nhất cô biết được khi nào sẽ có người đi tuần tra giờ này. Sau khi đột nhập vào bên trong không chậm trễ một giây cô âm thầm đến gần phòng của Reborn. Vào được trụ sở là một chuyện có thể gặp được Boss hay không lại là một chuyện khác. Đây mặc dù là nơi Boss nghĩ ngơi nhưng không có nhiều người cảnh giữ như bên ngoài. Tuy nhiên Chrome vẫn bị phát hiện.
" Chrome_san." Một tên vệ sĩ đã nhận ra cô ngay sau đó hơn mười người bao vây cô.
" BOSS EM CÓ CHUYỆN RẤT QUAN TRỌNG MUỐN NÓI VỚI NGÀI." Chrome hét lớn nhất có thể.
Một cuộc truy đuổi diễn ra, nếu bỏ chạy cơ hội trốn thoát sẽ cao hơn nhưng Chrome không thể thoát khỏi khu vực này bởi không dễ gì cô mới đến được đây. Vậy nên đành phải ở bên ngoài vừa phòng thủ vừa lớn tiếng gọi Reborn.
" BOSS... BOSS..."
RẦM
ẦM
Cuối cùng sau vài phút Chrome đã thất thủ và bị bắt. Hai tên đàn ông to khỏe giữ chặt lôi cô đi.
" Boss... Xin hãy cứu Sawada_san..." Chrome bị lôi đi vẫn cố vùng vẫy trong vô vọng. Cô dồn hết mọi sức lực để xông về phía trước nhưng vẫn bị hai người đàn ông giữ chặt lại.
Bên trong phòng mặc dù đã 2 giờ sáng nhưng Reborn vẫn chưa ngủ. Anh đắm chìm trong men rượu dù thế bản thân vẫn còn rất tỉnh táo. Thông tin mà mấy phút trước Reborn nhận được đang khiến anh bị rối rắm. Gia tộc ám sát anh chính là gia tộc XX và cũng chính là nơi Sarami đã từng đặt chân đến. Anh chắc chắn phải sang bằng gia tộc này nhưng liệu có sự dính dáng gì giữa gia tộc này và người con gái anh yêu hay không. Nghĩ đến Sarami cũng bị thương trong trận chiến đó Reborn tự dặn lòng một lần nữa là không được nghi ngờ cô ấy.
Bên ngoài Chrome bị người lôi đi khi cô nghĩ rằng tất cả đã kết thúc thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Đôi mắt cô mở to như hình nhìn thấy một tia hi vọng nơi bóng tối.
" Cho cô ta vào."
Chrome ngước mặt lên thì nhìn thấy một khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa đáng sợ. Khi đám người kia buông cô ra thì cô mới định thần lại.
Sau khi nói câu đó Reborn quay vào trong phòng, anh ngồi trên ghế sofa tiếp tục uống rượu. Anh biết cô không ngốc mà một mình về đây lần này chắc là có việc quan trọng hơn cả tính mạng.
Chrome bước vào trong do đánh nhau mà trên người có một ít vết thương. Vừa bước chân vào bên trong mùi rượu nồng nặc đã sọc thẳng vào mũi cô. Biết hôm nay tâm trạng của Boss mình không tốt vậy nên nhất định phải lựa lời mà nói. Chrome vừa bước vào đã quỳ xuống "Boss... Tôi... Tôi có bằng chứng chứng minh Sarami đã phản bội ngài." Chrome lấy ra một túi giấy dày cộp được bao bọc kỹ càng, hai tay đưa nó cho Reborn.
Reborn nhìn cô vài giây sau mới thu hồi tầm mắt. Cuối cùng đưa tay cầm lấy túi giấy kia, cũng không quên uống hết ly rượu trên bàn. Nhìn kỹ một chút thì trên đây còn có cả máu và những dấu vết nhăn nheo.
Chrome sợ anh không tin dập đầu nói tiếp "Boss ngài mau xem đi. Tôi không hề gạt ngài, nếu ngài không tin tôi có thể dùng cái chết chứng minh."
Ai lại muốn tin tưởng những kẻ đã phản bội mình nhưng anh cũng rất muốn biết chứng cứ đó là gì. Nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây và thái độ mập mờ của Sarami cuối cùng Reborn cũng quyết định xem những bằng chứng được đưa đến.
Đầu tiên là những hình ảnh được chụp lại trong bức ảnh là người con gái anh yêu và người đàn ông khác đang hôn nhau. Chỉ một cái liếc mắt anh liền nhận ra người đàn ông đó là ai. Không chỉ có một tấm mà là rất nhiều, mỗi lần đều là một địa điểm khác nhau chứng tỏ họ đã gặp nhau vô số lần. Reborn tay siết chặt tấm ảnh đến nhăn nheo sau đó ném qua một bên. Kế tiếp là những thông tin cơ mật về gia tộc XX cùng với những lời khai được thu thập lại. Có lẽ vì quá khó moi móc thông tin nên những thông tin trên đó có một số không quá chi tiết. Bên trong ghi lại mối quan hệ mờ ám của hai người kia cùng với những thông tin Sarami đã cung cấp cho Fushiya về chuyện của Vongola và trụ sở cố vấn. Và còn một số bằng chứng khác. Những thứ anh đã xem qua điều ném xuống đất không thương tiếc cũng vì thế Chrome phần nào hiểu được nội dung bên trên.
Xem đến đây thái độ của Reborn đã có những thay đổi đáng sợ. Sắc mặt anh ngày càng trở nên khó coi anh biết cho dù là cố tình làm giả cũng không thể nào làm được những thứ này. Những tài liệu cơ mật này không phải muốn giả là có thể làm giả nhưng nghĩ tới cảnh Sarami phản bội mình anh lại không dám tin. Reborn xem hết một lượt tất cả vừa xem vừa đưa ra phán đoán của mình. Sát khí một tầng nổi lên khuôn mặt băng lãnh xuất hiện một nụ cười như có như không. Đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn xuống những thứ trên tay. Căn phòng cũng vì thế trở nên trầm lặng tĩnh mịch. Sau một hồi lâu Reborn cao mày gấp gáp lật những trang giấy còn lại. Ngay sau khi nghĩ là đã xem hết anh lại phát hiện một bức thư. Cầm lên xem bên ngoài là một phong bì trắng như giấy, anh xé nó ra rồi từ bên trong lấy ra một tờ giấy được gấp đôi lại. Khi mở ra xem ánh mắt thoáng chút trở nên bất ngờ. Đây là một bức thư viết tay cho chính Iemitsu đã viết cho anh.
' Reborn khi lá thư này đến tay cậu có lẽ trụ sở cố vấn đã không thể nào cứu vãn. Tôi biết những hiểu lầm của hai chúng ta quá nhiều, để có thể nói chuyện một cách bình thường cũng là một việc khó. Nếu tôi không viết lá thư này có lẽ sẽ không có cơ hội cho tôi giải thích mọi chuyện. Đầu tiên tôi muốn nói về hôn sự của cậu và Tsuna con trai tôi, thật ra về vị trí phu nhân Vongola này người quyết định không phải tôi mà chính là Nono. Ngay từ đầu ông ấy đã chọn Tsuna chứ không phải Sarami, có lẽ bởi vì nó mang huyết thống nhà Sawada, cũng có thể bởi vì ông ấy nhìn ra được dã tâm của Sarami.' Đọc đến đây Reborn nhớ đến cuộc hôn nhân đó. Người anh luôn muốn kết hôn là Sarami chứ không phải Tsuna. Ban đầu anh cứ nghĩ là do Iemitsu khiến anh phải lấy cậu, nhưng không ngờ lại là Nono. Anh đọc tiếp '...Tsuna thật sự yêu cậu tâm ý của nó chưa bao giờ có một chút dối trá. Ban đầu khi biết được nó ở Vongola phải chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục tôi đã nghĩ nếu đem nó rời khỏi đó Tsuna có lẽ nó sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng đứa con trai ngốc của tôi đã từ chối, cho dù còn một tia hi vọng nó vẫn muốn cứu giản cuộc hôn nhân này. Nếu cậu hận tôi, tôi chấp nhận, tôi đã từng nghĩ sẽ để trụ sở cố vấn hoàn toàn biến mất dẹp nỗi lo trong lòng cậu, nhưng đây chính là tâm huyết của cả gia tộc tôi và cả những người đã cùng tôi kề vai tác chiến. Vậy nên việc duy nhất tôi có thể là chính là làm suy yếu đi thế lực của trụ sở cố vấn để cậu không cảm thấy đây sẽ là một mối đe dọa cho vị trí Vongola Decimo. Tuy nhiên không ngờ đến lúc này chính quyết định đó của tôi đã đẩy những người luôn bên tôi vào nguy hiểm. Vì không có lực lượng chống đỡ trụ sở cố vấn chỉ còn lại vẻ bề ngoài. Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, nhưng tôi muốn nói một chuyện... trụ sở cố vấn chưa bao giờ là mối đe dọa với cậu. Tất cả những việc tôi đã làm điều là vì gia tộc của chúng ta. Còn những bằng chứng liên quan đến Sarami tôi không muốn nói nhiều bởi tôi tin cậu có đủ thông minh để nhìn ra chúng là thật hay giả.'
Reborn đọc xong bức thư tâm trạng càng trở nên phức tạp hơn nữa, anh ngã người về phía sau thở dài nặng nề mệt mỏi tay xoa xoa thái dương. Hóa ra Iemitsu đã tự làm suy giảm thế lực của mình nhằm mục đích để anh cảm thấy ông không phải là mối nguy hiểm. Với một người như thế mà anh lúc nào cũng đem lòng nghi kỵ đặt lên người ông. Reborn cảm thấy hổ thẹn. Sự thật quá tàn nhẫn cũng quá muộn màng nhất thời khiến người khác không thể chấp nhận.
Trong khi Chrome gấp rằng chết thì Reborn lại chôn chân tại chỗ. Anh cần thời gian suy nghĩ mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Việc Reborn suy nghĩ bao gồm cả việc đứa trẻ trong bụng Sarami có phải là của anh không?
Lúc này sau khi xác định người kia đã xem xong hết Chrome mới dám lên tiếng "Boss... Nể tình Sawada_san đã đỡ cho ngài một viên đạn... Xin ngài cứu ngài ấy."
Lời nói của Chrome khiến anh lần nữa chìm trong hỗn loạn, nhớ về chuyện mình bị ám sát hôm đó Reborn cúi người tay ôm đầu "Là cậu ta?" Nhớ đến ánh mắt hôm đó, không sai anh đã nhìn thấy ánh mắt đó rất nhiều lần chỉ là nhất thời không nhớ ra. Người anh cần tìm lại ở ngay bên cạnh vậy mà không bao giờ anh để mắt đến cậu.
" Ngài ấy trước đó đã bị thương nhưng lại không lo cho bản thân đỡ một viên đạn... Kết quả..." Chrome thấy Reborn một mặt sát khí liền im lặng.
" Kết quả thế nào?" Reborn nặng nề hỏi trên mặt thể hiện rõ vẻ khó tin.
" ... Ngài ấy bị thương nặng hôn mê mấy ngày."
" Là cậu ta thật sao?" Reborn tự hỏi chính mình giọng nói trầm lặng đến mức không ai nghe thấy "... Không thể nào là cậu ta."
XOÃNG
" KHÔNG THỂ NÀO..."
Đột nhiên một thứ gì đó rơi xuống sàn nhà vỡ vụn hóa ra là do Reborn ném chay rượu xuống sàn khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh. Trong căn phòng kính mùi rượu vì thế càng nồng hơn. Lúc bấy giờ chỉ thấy một ánh mắt sâu thẳm nhìn vào không trung, sự giận dữ bộc phát dữ dội.
Mảnh vỡ văng đến chỗ Chrome khiến cô hoảng hốt run rẩy một cái. Đây là lần thứ hai cô thấy Boss mình tức giận như thế. Lần đầu tiên là lúc Sarami sảy thai. Không!! Tâm trạng bây giờ của người ấy còn hơn cả lúc đó.
" SARAMI."
Trong khi đó Sarami đứng nép bên ngoài nghe được tất cả, cô sợ hãi đến mức run bần bật tay bám chặt vào tường mới có thể đứng vững. Biết mọi việc không thể cứu vãn Sarami nhanh chóng chạy về phòng mình.
Bên ngoài mưa bão đã dứt nhưng bên trong căn phòng này thì cơn bão thật sự chỉ mới bắt đầu.
" Ngoài chuyện này ra cô còn biết chuyện gì nữa?"
Chrome khó khăn suy nghĩ cô biết những uất ức cậu phải chịu nhưng mà cô phải nói như thế nào đây "Sawada_san luôn phải chịu đựng. Cho dù ngài có lạnh lùng, có không quan tâm thì ngài ấy vẫn yêu ngài. Còn Sarami lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối trước mặt ngài nhưng sau lưng cô ấy trăm phương ngàn kế hãm hại Sawada_san. Chuyện Sarami bị sảy thai cũng không liên quan ngài ấy. Sawada_san toàn tâm toàn ý chăm sóc cô ta, muốn cô ta sinh đứa bé ra bởi vì ngài ấy biết bản thân mình không thể xin được cho ngài một đứa con."
Reborn tức giận đến khó thở, tay ôm ngực mình, trái tim anh như thể bị kim đâm vào vô cùng khó chịu. Sau một lúc điều hòa lại tâm lý anh không đi tìm Sarami ngay mà chạy ra ngoài tìm cậu. Chrome cũng chạy theo, do quỳ quá lâu lúc đứng lên chân cô đã tê cứng.
Bên ngoài những cơn mưa đã tạnh bầu trời trở nên tĩnh mịch lạ thường. Anh chạy ra ngoài nhưng trước mắt chỉ là một khoảng không vô tận không hề nhìn thấy cậu trong đó. Bước từng bước nặng nề về phía trước, anh biết cậu đã bỏ đi, đó là điều đương nhiên. Ai có thể mang vết thương như vậy quỳ ở đây suốt một ngày một đêm. Lúc này đột nhiên anh nhìn thấy một vật thể giống như đang chớp nhoáng giữa màn đêm. Hoá ra là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này vô cùng quen thuộc làm sao anh có thể quên được đây là nhẫn cưới trong cuộc hôn nhân của mình. Chiếc nhẫn chính anh đã đeo cho cậu nhưng lại chưa bao giờ thật sự nhìn kỹ nó một lần. Anh bước đến cúi người nhặt chiếc nhẫn lên không biết vì trời mưa hay vì trái tim cậu đã nguội lạnh mà chiếc nhẫn trong tay anh lại trở nên lạnh lẽo hơn tất cả.
Cầm chặt chiếc nhẫn trong tay ánh mắt đầy thù hận mà bước vào trong hướng về phòng Sarami. Chrome vừa mới đuổi theo kịp ra ngoài cửa đã phải quay lại.
.....
Tiếng bước chân hối hả tiến đến phòng Sarami.
Vài giây sau... RẦM
Reborn phá cửa xông vào sau đó mở đèn lên nhưng trong phòng lại không một bóng người. Anh bước đến kiểm tra tất cả mọi đồ đạc trong phòng thì thấy vẫn còn nguyên vẹn có lẽ cô đã bỏ đi một mình. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười bàn tay nắm chặt đến mức bật máu.
XOÃNG
Anh đấm mạnh tay vừa cửa kính khiến nó vỡ thành từng mảnh nhỏ bàn tay cũng vì thế mà chảy máu. Tâm trạng của Reborn lúc này không từ nào có thể diễn tả được. Sau khi bình tĩnh lại một chút việc anh cần làm bây giờ chính là nhanh chóng đi đến trụ sở cố vấn, Reborn lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho thuộc hạ của mình.
" Chuẩn bị người cùng tôi đến trụ sở cố vấn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro