CHAP 7
Vừa nãy khi Ngôn Mặc với Thư Hoa nói chuyện to tiếng với nhau thì cả Lăng Tử Dương và Lâm Phi Phi đều giật mình ngẩng đầu lên nhìn.
Lâm Phi Phi nhíu mày, Lăng Tử Dương liền quay sang nhìn Lâm Phi Phi. Lâm Phi Phi thấy hai người bàn trên đang chiến tranh lạnh, cô với tay lên chạm vào vai Ngôn Mặc hỏi nhỏ
"Có chuyện gì thế?"
Ngôn Mặc nhìn chằm chằm ra hướng cửa mà Thư Hoa đi, một lúc sau Ngôn Mặc mới quay đầu lại nhìn vào quyển vở trên bàn học
"Không có gì"
Thấy Thư Hoa cầm cặp sách lên và đi ra ngoài, Lâm Phi Phi thu dọn sách vở tính đi theo xem Thư Hoa thế nào, Lăng Tử Dương nhìn thấy hành động đó của cô và biết được ý định của cô là gì, anh liền kéo tay Lâm Phi Phi ngồi xuống và quay sang nhìn Lâm Phi Phi, anh nhíu mày, giọng anh trầm thấp và có phần khó chịu trong đó
"Quan tâm chuyện của người ta làm gì? Học đi. Đừng lo chuyện bao đồng."
Lâm Phi Phi quay sang nhìn Lăng Tử Dương một cách khó hiểu. Lăng Tử Dương chỉ nhìn Lâm Phi Phi chằm chằm nhưng không có nói gì thêm. Lúc sau cô nói
"Chuyện tốt cậu làm ra đó. Cậu cũng lo chuyện bao đồng cũng không kém tôi đâu."
Lăng Tử Dương nghe thấy Lâm Phi Phi nói vậy chỉ nhìn Lâm Phi Phi một lúc rồi gục xuống ngủ tiếp.
Thế là những tiết học trải qua một cách yên tĩnh. Cuối cùng thì tiếng trống trường báo tan học cũng vang lên, Lâm Phi Phi cất sách vở vào cặp và bước ra khỏi lớp. Lâm Phi Phi vừa bước ra khỏi lớp thì Trương Tịnh Mỹ ngáng chân làm cho Lâm Phi Phi giật mình suýt ngã. Lâm Phi Phi quay đầu sang thì thấy Trương Tịnh Mỹ và đồng bọn của họ đang nhìn Lâm Phi Phi cười khinh bỉ.
"Hết việc làm rồi à? Suốt ngày tìm cách phá tôi, cậu không thấy chán à?"
Câu nói của Lâm Phi Phi làm cho Trương Tịnh Mỹ tức muốn điên lên
"Con điên này. Mày dám trêu tức tao à. Không phải tự nhiên tao phá mày làm cái gì. Biết điều thì tránh xa Lăng Tử Dương ra."
Lâm Phi Phi nhìn Trương Tịnh Mỹ cười nhẹ
"Lăng Tử Dương cũng không phải của tôi, cậu đến cảnh cáo tôi cũng vô dụng. Nếu cậu thực sự thích cậu ấy, thay vì dùng thời gian chọc phá tôi thì còn hãy dùng bản lĩnh của cậu để cậu ấy chú ý tới cậu. Nếu mà cậu ấy từ chối cậu, thì tôi nghĩ cậu nên xem lại bản thân mình thay vì trách cứ mọi người, dù là tôi hay bất cứ ai. Đừng bao giờ luôn nghĩ mọi người sai còn mình đúng, mà hãy nghĩ xem liệu bản thân mình đã đủ tốt hay chưa."
"Mày đừng có ở đó mà nói đạo lý với tao, chúng mày đánh nó cho tao, xem là khi mặt nó bị thương bị huỷ dung nhan thì ai dám gần với nó được nữa. Đánh nó cho tao!"
Đồng bọn của Trương Tĩnh Mỹ xông lên định giật tóc và tát vào mặt Lâm Phi Phi thì cô xoay người đạp người nọ, né người kia, giữ tay người còn lại khiến cho tất cả đồng bọn của Trương Tịnh Mỹ đều nằm la liệt ra đất.
Trương Tịnh Mỹ thấy đàn em của mình ngày càng nhiều người ngã xuống. Mặt của Trương Tịnh Mỹ dần dần tái mét lại nhưng cũng cố gắng kiềm chế nỗi sợ của mình lại và xông lên
"Mày cũng lợi hại đấy. Để xem bây giờ mày làm được gì."
Trương Tịnh Mỹ vừa xông lên thì Lâm Phi Phi liền bị giật mình, cô tránh người ra một bên khiến Trương Tịnh Mỹ không có thăng bằng bị ngã đập mặt xuống đất. Lúc này Trương Tịnh Mỹ ngồi dậy và máu mũi chảy ra khá là nhiều.
Lâm Phi Phi nhìn thấy cũng hơi giật mình. Lâm Phi Phi nhíu mày nghĩ:"Không phải chứ? Hay do lúc nãy cậu ta có ý định vồ vào người mình mạnh quá? Mất cân bằng trọng lượng rồi ngã gây nên chấn động mạnh dẫn đến chảy máu mũi sao?"
Trương Tịnh Mỹ ngồi dậy, cô ta liền đứng dậy và giơ cao tay phải của cô ta định tát vào mặt Lâm Phi Phi thì cùng lúc đó Lâm Phi Phi phản xạ được, cô liền dùng tay trái của cô bắt được tay phải đang định tát của Trương Tịnh Mỹ. Ánh mắt của Lâm Phi Phi nhìn thẳng vào mắt của Trương Tịnh Mỹ. Lâm Phi Phi đẩy nhẹ Trương Tịnh Mỹ ra, bản thân Lâm Phi Phi cũng không muốn làm Trương Tịnh Mỹ bị thương nữa nên cô cũng chỉ đẩy nhẹ Trương Tịnh Mỹ ra.
Trương Tịnh Mỹ điên tiết nói
"Mày được lắm. Cứ đợi đấy, xem ngày mai mày có thể đi học được nữa hay không!"
Lâm Phi Phi mỉm cười nghiêng đầu nhẹ sang một bên, cô đưa tay giơ chữ "OK" trước mặt Trương Tịnh Mỹ làm cho cô ta đã tức còn thêm tức hơn.
Hai người đó không hề biết rằng, tất cả các sự việc xảy ra vừa rồi, từ lời nói đến các động tác đánh nhau cho tới hành động giơ tay theo chữ "OK" của Lâm Phi Phi đều đã thu hết vào ánh mắt của Lăng Tử Dương.
Và còn 1 người khác cũng đã chứng kiến những sự việc đó không ai khác chính là Phương Minh Vũ - cậu bạn lớp bên cạnh, lúc đó anh đang quay lại lớp lấy đồ và đã xem được một màn đó của Lâm Phi Phi. Ánh mắt của Phương Minh Vũ nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Lâm Phi Phi, tim anh đập rất mạnh "Cậu ấy đúng là 1 người đặc biệt"
Cùng lúc đó bên phía Lăng Tử Dương, anh cũng nghe thấy những lời nói đó của Lâm Phi Phi, anh trầm tư suy nghĩ " Dương Phi cậu có thể độ lượng như vậy được sao, suy nghĩ cho mọi người mà không nghĩ đến mình sẽ bị thiệt ra sao, có thể đứng trên góc cạnh của người khác mà suy nghĩ như vậy quả thật làm cho anh phải đánh giá cô bằng ánh mắt khác."
Và điều làm cho Lăng Tử Dương giật mình ngạc nhiên nhất đó chính là lúc cô đánh nhau, Lăng Tử Dương không hề biết chuyện Dương Phi từng học võ, anh thầm nghĩ "Một cô gái như cậu ấy lại có thể có các động tác dứt khoát như vậy, hẳn là từng đi học võ. Cậu ấy thực sự là 1 người khá thần bí, anh càng ngày càng có hứng thú với cô rồi". Lăng Tử Dường cười nhếch môi, anh nhìn cô đi khuất khỏi hành lang anh mới rời mắt đi.
Đi ra khỏi trường, Lâm Phi Phi lên xe bus và trở về nhà, đường từ trường về nhà Lâm Phi Phi cũng khá gần nên đi chỉ khoảng 15 phút là về tới bến, nhưng bến xe bus lại cách khá xa nhà nên mỗi lần xuống xe bus là Lâm Phi Phi đều vừa đi bộ vừa đeo tai nghe nghe nhạc không để ý mọi thứ xung quanh.
Con đường đi về nhà cô cũng khá là vắng vẻ, vì là khu biệt thự cao cấp nên ở đây khá là yên tĩnh và trong lành. Ở đây đa phần đều có nhiều cây cổ thụ to và cao, vì đang là mùa thu nên lá cây ở đây đều đã ngả vàng và rơi rải xuống mặt đất làm cho con đường cũng trở nên đẹp hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro