CHAP 6
Sau những tiết học tẻ nhạt thì tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên. Lâm Phi Phi và Thư Hoa lại khoác tay nhau xuống căn-tin ăn trưa. Lấy đồ ăn xong ra ngoài bàn thì Thư Hoa nói nhỏ với Lâm Phi Phi
"Hồi sáng cậu thấy gì không?"
"Thấy, sao thế?"
"Không ngờ Ngôn Mặc lại chủ động giải vây cho mình. Cũng có chút bất ngờ thôi."
Đang ngồi nói vui vẻ với nhau thì tự nhiên bên cạnh cất lên 1 giọng nói trầm thấp
"Chúng tôi có thể ngồi đây được không?"
Lâm Phi Phi và Thư Hoa ngước lên thì thấy Phương Minh Vũ và Triết Minh đang đứng ngay cạnh bàn ăn của mình. Thư Hoa và Lâm Phi Phi cùng nhau gật đầu nhẹ và lịch sự mời hai người bọn họ ngồi
"Hai cậu cứ tự nhiên"
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Mọi chuyện vừa diễn ra đều thu hết vào mắt Lăng Tử Dương và Ngôn Mặc. Hai người đi lấy cơm xong đi thẳng ra phía bàn của bốn người bọn họ.
Mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng
"Dương Phi, tôi ngồi đây được không?"
Lâm Phi Phi đang nói chuyện thì ngước lên nhìn thấy Lăng Tử Dương đang nhìn chằm chằm mình, cô nở nụ cười miễn cưỡng, giọng nói nhàn nhạt
"Cậu cứ tự nhiên thôi"
Lăng Tử Dương im lặng ngồi xuống. Lâm Phi Phi nhíu mày như đang thắc mắc gì đó, cô nhìn Lăng Tử Dương và hỏi
"Mà bàn trống trong căng-tin nhiều vậy sao lại cùng chen nhau vào chỗ này ngồi vậy?"
"Thì bạn cùng lớp, bạn cùng bàn không ngồi ở đây được hay sao?"
Lâm Phi Phi nghe xong cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Lăng Tử Dương
Cùng lúc đó, Ngôn Mặc cũng kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Thư Hoa, anh nhìn cô rồi nói:
"Cho tôi mượn điện thoại của cậu được không?"
Thư Hoa ngơ ngác hỏi lại
"Để làm gì vậy?"
"Thì cứ đưa đây"
Dù không biết là để làm gì nhưng Thư Hoa vẫn đưa điện thoại cho Ngôn Mặc
"Đây, cầm lấy"
Thấy Ngôn Mặc ấn cái gì đó trong máy của Thư Hoa thì một lúc sau thấy nhạc chuông máy của Ngôn Mặc vang lên. Cô thắc mắc hỏi
"Cậu vừa làm gì vậy?"
Ngôn Mặc trả điện thoại cho Thư Hoa, giọng nói có phần cợt nhả
"Thì tôi mới cài nhạc chuông mới, muốn nghe thử thôi."
"À ra vậy"
Thư Hoa cúi mặt xuống và không nói gì thêm, hành động đó làm cho Ngôn Mặc và Triết Minh cùng lúc nhìn thấy nhưng họ lại không hề biết trong lòng Thư Hoa bây giờ như thế nào. Thư Hoa rơi vào trầm tư, trong suy nghĩ cũng nhớ lại những chuyện đã qua vào cuối năm lớp 10.
—--------------Hồi tưởng quá khứ—-----------
Cuối năm lớp 10, Thư Hoa và Ngôn Mặc hai người bọn họ một lời cũng không nói với nhau câu nào. Thời gian cứ dần trôi, lòng người cũng thay đổi. Ngôn Mặc với người con gái đó cũng đã chia tay nhưng trái tim Thư Hoa thì vẫn không thay đổi, cô vẫn thích anh một cách âm thầm.
Và đến nay, Thư Hoa suy nghĩ "Đến lúc phải quên cậu ấy thôi, năm nay cũng chuẩn bị sang năm cuối rồi, cũng chẳng gặp nhau nhiều nữa". Nhưng người tính không bằng trời tính, cô giáo chủ nhiệm đã chuyển chỗ cho Ngôn Mặc ngồi cạnh Thư Hoa và lại khiến Thư Hoa càng ngày càng lún sâu hơn vào tình cảm ấy. Rồi dần dần ngồi cạnh nhau lâu, Ngôn Mặc có những hành động khiến Thư Hoa lại một lần nữa rung động, cô cũng hay tâm sự cho Lâm Phi Phi nghe về chuyện đó.
Lâm Phi Phi khuyên Thư Hoa dừng lại mọi chuyện, vì có thể một ngày nào đó Ngôn Mặc sẽ làm tổn thương Thư Hoa một lần nữa nhưng Thư Hoa lại càng lún dần vào tình yêu đơn phương ấy.
—---------Kết thúc hồi tưởng quá khứ—---------
Sau bữa trưa, Thư Hoa kéo Lâm Phi Phi lên sân thượng ngồi, cô tâm sự với Lâm Phi Phi
"Phi Phi, mình muốn thử lòng 1 người."
Lâm Phi Phi hơi nhíu mày 1 chút, cô hỏi
"Ai?"
Thư Hoa trầm tư, đôi mắt lơ đãng nhìn xa xa
"Người mình thích"
Lâm Phi Phi liền giật mình, cô quay sang nhìn Thư Hoa
"Ngôn Mặc?"
Thư Hoa cũng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ như đang thay cho câu trả lời của cô
Lâm Phi Phi im lặng 1 lúc, sau đó cô cũng đưa ánh mắt nhìn xa xa giống như Thư Hoa, Lâm Phi Phi nhẹ giọng hỏi
"Cậu định làm như nào?"
Thư Hoa vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, cô nhàn nhạt trả lời
"Không phải Ngôn Mặc hay để ý xem có bạn gái xinh nào kết bạn với cậu ấy sao, vậy thì mình tạo điều kiện cho cậu ấy thôi. Dùng 1 tài khoản Weibo ảo có ảnh 1 bạn gái xinh và kết bạn với cậu ấy, xem thử cậu ấy như nào."
Lâm Phi Phi ngạc nhiên, cô nhìn sang Thư Hoa, giọng nói có chút nhanh hơn vừa nãy
"Cậu bị điên rồi à? Sao cái đó cậu cũng nghĩ ra được vậy? Nếu ngộ nhỡ Ngôn Mặc cũng đồng ý quen tài khoản ảo đó thì sao? Tự làm tổn thương mình rồi lại ngồi khóc 1 mình trong đêm à?"
Thư Hoa trầm tư suy nghĩ 1 lúc, lúc sau Thư Hoa kiên định nói
"Mình đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Cứ thử đi, vì cũng không mất gì cả. Cùng lắm khóc 1 trận thật to cho đã rồi sau đó chấp nhận thực tại và buông tay thôi."
Lâm Phi Phi dù rất muốn khuyên cô bạn của mình, nhưng lý trí cô mách bảo là hãy để cho bạn mình nhìn nhận thẳng vào vấn đề, đau 1 lần thôi còn hơn là đau nhiều lần. Lâm Phi Phi nhìn Thư Hoa, cô nói
"Cậu lớn rồi, sẽ biết cái nào đúng cái nào sai, cái nào không nên cái nào nên. Vậy nên là mình tôn trọng quyết định của cậu."
Thư Hoa nhìn Lâm Phi Phi bằng ánh mắt trân thành
"Cảm ơn cậu"
Thư Hoa mở máy điện thoại ra tạo 1 tài khoản Weibo ảo, khi cô tạo xong thì đúng lúc đó tiếng chuông báo vào học cũng vang lên.
Thư Hoa đưa điện thoại của mình cho Lâm Phi Phi
"Cậu cầm lấy đi, mình ngồi cạnh Ngôn Mặc nên không tiện để nhắn tin dụ mồi, cậu ngồi sau mình vậy nên giúp mình nhé."
Lâm Phi Phi nhìn vào điện thoại mà Thư Hoa đưa cho cô, cô lắc đầu cười nhẹ
"Được rồi, giúp cậu vậy. Nhưng chỉ lần này là mình giúp cậu dụ mồi thôi nhé. Không có lần sau nữa đâu, được không?"
Thư Hoa khoác tay Lâm Phi Phi, cô cười cười nói
"Được rồi được rồi, biết rồi yên tâm sẽ không có lần sau"
Tiết đầu là tiết Tiếng Anh, cô giáo dạy môn này khá là thoải mái nên cả lớp cũng hơi ồn. Đột nhiên, Ngôn Mặc lôi điện thoại ra và đưa cho Thư Hoa xem
"Thư Hoa, thấy bạn con gái này thế nào? Xinh không?"
Thư Hoa đang ngồi vẽ thì quay sang nhìn vào điện thoại của Ngôn Mặc, cô nghĩ thầm "Cuối cùng cá cũng cắn câu."
"Nhìn cũng được, sao thế, mới quen à?"
"Ừm, mới kết bạn với tôi. Hình như bạn này đang tính tìm 1 người làm quen thì phải. Để tôi xem sao."
Thư Hoa im lặng rồi quay đầu lại vẽ tiếp, được một lúc thì Ngôn Mặc lại quay sang nói với Thư Hoa
"Bạn ấy nhắn tin làm quen với tôi này."
"Cậu vào weibo xem thử có ổn không?"
Ngôn Mặc gật đầu và mở trang cá nhân của cô gái đó, Thư Hoa nhìn thấy và nói
" Trông cũng được đấy chứ. Tự nhiên được gái xinh kết bạn. Tận hưởng đi."
"Nhưng mà nhìn ảnh hơi ảo. Khẳng định là lấy ảnh trên mạng rồi."
"Nhưng nhìn cũng xinh mà. Cậu không phải thích gái xinh sao?"
"Gái xinh thì có đầy, nhưng gái xinh mà tính cách không ra gì thì cũng không lọt nổi vào mắt tôi đâu. Thôi tôi đi uống nước đây."
Vừa nói dứt lời, Ngôn Mặc đứng dậy quay đầu xuống bàn của Lâm Phi Phi và Lăng Tử Dương, anh gõ nhẹ lên mặt bàn của họ, mục đích là để rủ Lăng Tử Dương đi cùng.
Hai người bọn họ vừa ra khỏi lớp thì Thư Hoa liền quay xuống nói với Lâm Phi Phi
"Phi Phi, tin cấp báo này. Ngôn Mặc nhận được tin nhắn rồi. Bây giờ làm sao tiếp?"
Lâm Phi Phi đang ngồi nghịch điện thoại, nghe thấy Thư Hoa nói thì ngước lên nhìn
"Vậy à? Vậy thì để mình nhắn tin làm quen tiếp cho."
"Vậy cũng được, để xem tiếp theo sau đó cậu ấy sẽ làm gì."
Lâm Phi Phi mặc dù cả tay và mắt cô đều đang chăm chú đang nhìn điện thoại nhưng khi nghe xong câu nói đó của Thư Hoa thì cô cũng chỉ cười mỉm nhẹ nhàng.
Hai người mải nói chuyện mà không biết câu chuyện của hai người bọn họ đã được Ngôn Mặc và Lăng Tử Dương nghe thấy. Thấy vậy, Lăng Tử Dương liền hỏi
"Ngôn Mặc này, mình thấy Thư Hoa thích cậu lâu lắm rồi. Cậu không có cảm giác gì với Thư Hoa à?"
Ngôn Mặc đang uống nước thì cũng dừng lại, anh trả lời câu hỏi của Lăng Tử Dương
" Mình cũng không biết nữa. Chỉ thấy cảm giác tim đập nhanh khi nói chuyện với cậu ấy thôi."
"Thế vậy là thích rồi."
Ngôn Mặc đang uống hụm nước tiếp theo thì giật mình đến mức phụt nước ra ngoài.
"Không phải chứ, sao cậu có thể khẳng định nhanh như vậy? Đến mình còn chưa chắc chắn. Để từ từ xem thế nào đã."
"Mình thấy từ khi cậu chia tay người yêu cũ thì đến bây giờ cậu đã yêu ai đâu. Bây giờ có cơ hội tốt mà không nắm bắt, cần thận để tuột mất đấy, cơ hội chỉ đến 1 lần thôi. Cậu nhớ Triết Minh bên lớp 11A2 không? Hình như cậu ta cũng thích Thư Hoa đấy. Làm gì thì làm đừng để hối hận là được."
"Biết rồi. Để mình tính nhưng chưa phải bây giờ.Thôi vào lớp rồi."
Thư Hoa thấy Ngôn Mặc vào thì quay lên vẽ tiếp. Ngôn Mặc vào chỗ ngồi của mình, anh quay nhìn cô chằm chằm, anh hỏi cô
"Tài khoản đó là do cậu tạo ra đúng không?"
Nghe Ngôn Mặc nói vậy, Thư Hoa giật mình nhìn sang
"Tài khoản gì cơ?"
"Cái tài khoản mà tôi cho cậu xem đó, là cậu tạo ra đúng không?"
"À tài khoản đó hả? Làm gì có, tôi đâu có rảnh đâu mà ngồi tạo."
Thư Hoa vừa nói vừa nhìn vào tờ giấy mà cô vừa vẽ
"Đừng chối, đừng né tránh ánh mắt tôi. Vừa nãy tôi đứng ở ngoài nghe thấy hết rồi. "
"Vậy à... Hóa ra là cậu biết rồi à. Tôi xin lỗi."
Thấy vậy, Ngôn Mặc nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Thư Hoa, tự nhiên trong suy nghĩ lúc này của Ngôn Mặc đó là muốn ôm cô để an ủi nhưng Ngôn Mặc không thể làm được.
Thư Hoa cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào quyển vẽ mà nó đang vẽ, nhưng trong đầu của cô bây giờ thì đang có những suy nghĩ rất loạn, tim Thư Hoa đập rất nhanh.
"Thư Hoa à, tôi chỉ coi cậu là bạn thôi và tôi không muốn cậu bị tổn thương."
Ngôn Mặc thấy Thư Hoa cứ cúi gằm mặt xuống quyển vẽ và không nói gì, Ngôn Mặc nói tiếp
"Khi tôi nói thì làm ơn cậu hãy nhìn vào mắt tôi. Đừng có cúi mặt xuống thế."
Lúc này Thư Hoa mới ngẩng đầu lên, tròng mắt cô đã đỏ hoe. Ngôn Mặc thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, anh chỉ lặng yên ngồi nhìn cô. Trong lòng Ngôn Mặc cũng không muốn làm tổn thương đến cô.
Nhưng vì Ngôn Mặc vẫn đang muốn xác minh xem trái tim của Ngôn Mặc có thích Thư Hoa không nên anh cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn ôm cô vào lòng.
Thư Hoa giọng đã bắt đầu khàn khàn hơn, cô nghẹn ngào nói
"Đây tôi đang nhìn cậu đây, cậu nói tiếp đi."
Nói xong Thư Hoa thu dọn sách vở đi ra ngoài. Cả buổi chiều hôm đấy côkhông quay lại. Ngôn Mặc trong lòng đã bắt đầu dấy lên những cảm xúc bất an và khó tả, những cảm xúc mà anh chưa bao giờ có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro