Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

7h45, bắt đầu vào tiết 1. Tiết 1 là tiết Văn và cũng chính là 1 tiết học khá ảm đạm và gây cho tinh thần của chúng ta bắt đầu hiu hiu chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Lâm Phi Phi thì đang ngồi lén lén lút lút chơi game dưới ngăn bàn, người con trai tên Lăng Tử Dương ngồi bên cạnh cô thì đã ngủ từ lúc nào rồi cô cũng không hay biết. Cô giáo dạy Văn vẫn say sưa miệt mài giảng bài mặc cho cả lớp đã ngủ gần hết. Chuông trường đã vang, hết tiết 1, học sinh ồ ạt kéo nhau xuống căn-tin.

Trong lớp 11A3, ở 1 chiếc bàn cuối lớp bên cạnh cửa sổ chính là đôi bạn cùng bàn - Lăng Tử Dương và Lâm Phi Phi. Lăng Đại thiếu gia thì vẫn đang làm con sâu ngủ trên bàn, người ngồi bên cạnh là Lâm Phi Phi thì tai đeo tai nghe nghe nhạc còn 1 tay thì đang quay bút và ngồi đọc sách.

Lâm Phi Phi 1 tay quay bút, 1 tay thì gõ nhẹ ngón trỏ trên mặt bàn học, đôi mắt cô thì dán chặt vào quyển sách ở trên mặt bàn. Cuốn sách mà Lâm Phi Phi đang đọc chính là cuốn sách nghiên cứu về các phương thức châm cứu được lưu truyền trong dân gian.

Lâm Phi Phi đang ngồi quay bút và đọc sách thì bất thình lình cô nghe thấy tiếng cửa lớp mở rất mạnh, Lâm Phi Phi biết người vào lớp là ai nên cô cũng chẳng buồn ngước mắt lên nhìn.

Trương Tịnh Mỹ đi thẳng xuống bàn cuối cùng, chỗ mà Lăng Tử Dương và Lâm Phi Phi đang ngồi. Trương Tịnh Mỹ thấy Lăng Tử Dương đang ngủ say, cô ta liền kéo 1 ghế của bàn đối diện sang và ngồi bên cạnh ngắm nhìn Lăng Tử Dương ngủ. Trương Tịnh Mỹ đang chuẩn bị chạm được ngón tay mình vào mặt Lăng Tử Dương thì bất chợt Lăng Tử Dương né người làm cho Trương Tịnh Mỹ giật mình, xém tí nữa thì ôm mặt đất.

Lăng Tử Dương né người nhưng lưng của anh lại chạm vào cánh tay phải đang quay bút của Lâm Phi Phi.

Lâm Phi Phi đang tập trung đọc và nghe nhạc thì cô liền bị giật mình, tay trái đang gõ trên mặt bàn của Lâm Phi Phi liền dừng lại. Lâm Phi Phi đưa tay trái của mình lên tai trái đang có tai nghe, cô dùng tay mình bỏ 1 bên tai nghe ra và rời đôi mắt của mình khỏi quyển sách.

Lâm Phi Phi nhìn sang người con trai cùng bàn đang ngồi bên cạnh mình, Lâm Phi Phi quan sát khuôn mặt của Lăng Tử Dương thì cô nhìn thấy ánh mắt của người con trai đó bắt đầu tỏ vẻ khó chịu với Trương Tịnh Mỹ.

Lăng Tử Dương nhíu mày nhìn Trương Tịnh Mỹ, giọng nói của anh trầm thấp và lạnh đi rất nhiều. Anh cất giọng đầy quyền uy và có phần khó chịu trong đó

"Tránh ra"

Lâm Phi Phi vừa nãy nghe nhạc cộng thêm việc quá đỗi chăm chú vào quyển sách nên cô cũng không biết Lăng Tử Dương nói vậy là nói với ai.

"Tránh ra? Cậu bảo tôi hả? Ok, đợi chút."

Lâm Phi Phi tưởng Lăng Tử Dương nói mình, cô liền thu dọn sách vở và cầm theo quyển sách cô vừa đọc và điện thoại để định ra ngoài thì bất chợt 1 cánh tay mạnh mẽ, uy quyền kéo tay trái của Lâm Phi Phi làm cho cô giật mình quay lại nhìn.

Lăng Tử Dương kéo mạnh tay trái của Lâm Phi Phi lại, anh kéo cô ngồi lại vị trí của cô. Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Phi Phi và nói với giọng trầm thấp, nghe như đang ra lệnh cho Lâm Phi Phi vậy.

"Ngồi xuống. Không có sự cho phép của tôi thì không được đi."

Trương Tịnh Mỹ nhìn thấy cảnh tượng như vậy xảy ra trước mắt mình, liền điên máu muốn tiến lên định tát Lâm Phi Phi. Nhưng mặt Lâm Phi Phi lại điềm tĩnh như không trước tình cảnh trước mắt, Lâm Phi Phi không hề sợ hãi. Sau khi Lăng Tử Dương kéo tay Lâm Phi Phi ngồi xuống thì cô liền ngồi xuống tay vừa quay bút vừa nhìn chằm chằm vào hai người họ như thể đang xem kịch vậy.

Biết ý định của Trương Tịnh Mỹ, Lăng Tử Dương phản xạ rất nhanh, anh liền nhanh tay lấy ghế của 1 bàn khác ra chặn đường đi của Trương Tịnh Mỹ, hành động đó của Lăng Tử Dương khiến cho Trương Tịnh Mỹ bị vấp chân và ngã sõng xoài trước mặt rất nhiều học sinh lớp.

Lâm Phi Phi đang ngồi dựa vào ghế thì nhìn thấy cảnh đó, cô liền bị giật mình, không 1 chút do dự Lâm Phi Phi liền đứng dậy rất nhanh và ra chỗ Trương Tịnh Mỹ đang ngồi sõng xoài ra khóc vì đau. Lăng Tử Dương đứng cạnh Lâm Phi Phi và nhìn cô như thể đang đoán xem cô đang nghĩ gì.

Lâm Phi Phi nhìn Trương Tịnh Mỹ 1 lúc để quan sát xem bạn ấy có bị làm sao hay không, cô nhíu mày giọng nhàn nhạt nói

"Dù sao bạn ấy cũng là con gái. Bản thân là con trai mà lại đối xử với 1 đứa con gái vậy à?"

Lăng Tử Dương không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng và trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Phi Phi. Lâm Phi Phi thấy Lăng Tử Dương không nói gì nên cô cũng không để tâm anh cho lắm, cô đưa tay ra định kéo Trương Tịnh Mỹ đứng dậy. Trương Tịnh Mỹ liền hất tay Lâm Phi Phi và nói với cô bằng giọng cay nghiệt, cô ta cáu giận hét lên.

" Tao không cần mày thương hại tao. Tránh ra đi đồ đê tiện!"

Lâm Phi Phi không quan tâm đến lời nói đó, ánh mắt của cô chỉ tập trung nhìn Trương Tịnh Mỹ đang cố bám vào 1 cái ghế bên cạnh để lấy đà đứng dậy. Mắt thấy Trương Tịnh Mỹ đứng dậy bình thường và không có xước xát gì nhiều, Lâm Phi Phi thở nhẹ 1 hơi.

Tất cả các hành động và động tác vừa rồi của Lâm Phi Phi, dù là ánh mắt, cử chỉ hay những thứ nhỏ nhặt nhất của Lâm Phi Phi đều được thu lại hết trong ánh mắt của Lăng Tử Dương.

Lăng Tử Dương nhẹ nhàng nhìn bóng lưng Lâm Phi Phi, anh nhếch môi cười nhẹ, nụ cười đó khá là dịu dàng nhưng lại được dành cho Lâm Phi Phi. Nụ cười đó thoáng qua rất nhanh nên không ai có thể thấy được nụ cười đó của Lăng Tử Dương và ngay cả Lâm Phi Phi cũng không biết.

Lâm Phi Phi quay đầu lại để về chỗ của mình thì đụng phải ánh mắt của Lăng Tử Dương đang nhìn chằm chằm mình. Lâm Phi Phi liền giật mình 1 cái. Hành động đó của Lâm Phi Phi dù rất nhỏ nhưng cũng đều thu vào mắt của Lăng Tử Dương.

"Nhìn tôi làm gì? Lạ lắm sao?"

"Không có gì"

Lăng Tử Dương thu ánh mắt của anh về và quay lại chỗ ngồi của mình.

Chuông vang lên bắt đầu vào tiết học 2, cô giáo dạy bộ môn Toán bắt đầu bước vào lớp.

Lâm Phi Phi ngồi vào chỗ và lấy sách vở Toán ra, Lăng Tử Dương cũng về chỗ bên cạnh Lâm Phi Phi và lại nằm gục xuống bàn.

Thư Hoa bước vào cửa sau của lớp với 1 đống đồ ăn trên tay và rón rén vào bàn. Hành động này của cô đã được tóm gọn vào mắt của Ngôn Mặc. Ngôn Mặc cười nhẹ nhưng cũng đủ làm Thư Hoa nhìn thấy.

"Cậu cười cái gì vậy?"

"Không có gì. Đưa túi snack kia đây."

Thư Hoa khó hiểu nhưng vì không muốn gây sự chú ý nên cũng đưa, nhưng đang định đưa thì Kiều An Hào ra giựt lấy, cô ta ném xuống đất và dẫm lên không thương tiếc. Thư Hoa nhìn thấy và mắt cô đã dần đỏ lên vì tức giận

"Này! Cậu bị điên à. Tự dưng giật snack của tôi rồi còn dẫm lên nữa. Cậu rốt cuộc bị cái gì vậy? Biết vô duyên là gì không hả?"

"Snack của mày nếu 1 mình mày ăn thôi thì cũng đã không có chuyện gì xảy ra cả nhưng mày lại đưa cho Ngôn Mặc. Đấy là cái giá mày phải trả."

"Cậu...! Cậu quá đáng rồi đấy!"

Thư Hoa đang định nói tiếp thì bất chợt có giọng nói trầm thấp lạnh lùng của một người con trai xen vào

"Tôi là người nói cô ấy đưa. Nếu muốn chửi thì chửi tôi đây này. Cô ấy không sai."

"Cậu..! Sao cậu lại bênh cô ta. Cô ta có gì hơn mình chứ."

"Tôi chả bênh ai cả. Ai đúng thì tôi bảo vệ thôi. Mà đúng là cô ấy không có gì hơn cậu cả. Chỉ hơn cậu ở chỗ nhân phẩm của cô ấy đẹp hơn cậu mà thôi."

Nói xong Ngôn Mặc cười khẩy làm cho Kiều An Hào tức tối bỏ về chỗ. Nhưng trước khi về chỗ, cô ta quay lại nói

"Coi như hôm nay mày gặp may đi"

"Cứ cho là vậy đi"

Hành động đáng yêu của Thư Hoa đã thu hết vào mắt của Ngôn Mặc. Dứt lời Thư Hoa ngồi xuống đưa gói snack khác cho Ngôn Mặc.

"Vừa nãy cảm ơn cậu nha. Cho cậu này."

Ngôn Mặc không nói gì, chỉ cười cười nhận lấy gói snack từ tay Thư Hoa. Hai người ăn xong cũng đã đến giờ vào học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro