CHAP 3
Sau khi trải qua 4 tiết học thì cũng đã đến giờ ăn trưa, Lâm Phi Phi và Thư Hoa khoác tay nhau đi xuống căn-tin. Mua đồ ăn và ra bàn ngồi thì cô hỏi nó:
"Này, Thư Hoa. Hồi nãy cậu có thấy cái bạn mà ngồi bàn thứ 3 chéo với bàn mình không?"
"Ừm. Có thấy. Sao thế?"
"Thì mình thấy ánh mắt của bạn ý cứ lạ lạ kiểu gì ý. Cứ liếc liếc sang chỗ mình ấy. Ánh mắt của bạn ý nóng đến mức như muốn đốt sống mình vậy."
"À. Đó là Trương Tịnh Mỹ, con gái thầy hiệu trưởng trường mình. Cô ta toàn cậy bố làm hiệu trưởng nên trường này khá nhiều gương mặt vô tội bị đuổi học rồi đấy."
"Thật á? Làm sao mà những người đó bị đuổi vậy?"
"Thì Trương Tịnh Mỹ thích người con trai ngồi cạnh cậu ý, mà cậu ta nổi tiếng ở trường mình lắm. Vì cậu ta vừa đẹp trai và lại có nhiều tiền nên bọn con gái trường mình đa phần đều thích cậu ta. Mà số con gái mà chạm hoặc gần gũi với cậu ta thì đều bị Trương Tịnh Mỹ nói bố cô ta đuổi học họ rồi. Nên bây giờ cậu thấy đấy. Có ai dám ở gần cậu ta nữa đâu."
"Ra là vậy."
Lâm Phi Phi ngồi suy nghĩ một chút thì cô tự dưng chợt nhớ ra chuyện mà Thư Hoa từng tâm sự với cô
"Này, cậu nhớ lần trước cậu nói mình cái gì không?"
"Cái gì?". Thư Hoa ngơ ngác hỏi
"Cái chuyện cậu thích đơn phương người nào trong lớp ý. Đó là ai đấy?"
Nó suy nghĩ một lúc thì nhớ ra
"À, thì là cái người ngồi cạnh mình đó. Mình thích cậu ấy từ năm lớp 10 rồi."
"Cụ thể như thế nào kể mình nghe." Lâm Phi Phi vừa uống nước vừa chăm chú nghe cô bạn thân của mình kể chuyện.
-----------Hồi tưởng quá khứ—---------
Hồi đó, Thư Hoa là một người rất vô tư, luôn luôn cười và cô thích một người từ năm lớp 10. Lý do mà cô thích cũng đơn giản lắm, chỉ là Ngôn Mặc bênh cô từ một vụ đánh nhau trong lớp mà cô lại bị oan nên Ngôn Mặc đã bênh cô. Nhưng người ấy của cô đã có người yêu nên cô từng nghĩ và chỉ mong người đó và mình sẽ trở thành bạn thân. Nhưng cuộc đời ai nghĩ nó sẽ như ngôn tình, Ngôn Mặc biết cô thích hắn nên đã nói những lời làm tổn thương tới cô
"Cậu thích tôi à?"
Thư Hoa cười khổ
"Ai nói tôi thích cậu. Chỉ là thấy quý cậu thôi. Với cả mai sau ai yêu và thích cậu chắc vô phúc nhỉ."
Ngôn Mặc nghiêm túc nói
"Cậu thích tôi cũng được nhưng tôi sẽ không thích lại cậu đâu. Vì tôi đã có người yêu và cậu thích tôi hay không thì tùy cậu. Mà thôi không nói chuyện này nữa."
Thư Hoa cười và không biết nói gì. Từ ngày đó, Thư Hoa và Ngôn Mặc không còn nói chuyện với nhau nữa. Đến cuối năm lớp 10 cũng vậy, một lời cũng không có nói.
—-------Kết thúc hồi tưởng quá khứ—------
Lâm Phi Phi nghe xong câu chuyện của Thư Hoa mà cũng muốn buồn thay cho nó
"Nhưng sao bây giờ cậu lại ngồi cạnh cậu ta vậy?"
"Thì mình đâu có muốn. Mới đầu năm học cô bảo mình ngồi với cậu ấy. Mà cũng thấy được phết. Ngồi gần lâu dần lại nảy sinh tình cảm thì sao nhỉ? Ngồi lần đầu thì ngại thật đấy nhưng ngồi nhiều lần sẽ quen thôi mà."
"Cậu mà lún sâu quá là mình không kéo cậu ra được đâu. Làm gì thì làm cũng phải suy nghĩ đến hậu quả."
"Biết rồi, cậu cứ như bà mẹ khó tính vậy. À mà cậu biết gì không, người mình thích với cái người con trai ngồi cạnh cậu đó và anh trai mình nữa, 3 người đó có lẽ chơi thân với nhau đấy. Mình bắt đầu thấy cuộc đời tươi sáng rồi đó. Hình như mình nhớ không nhầm thì cũng có quen biết với 2 người anh trai của cậu đấy. Thấy hay đi chơi bóng rổ với nhau suốt."
Đang vui sướng thì tự nhiên Thư Hoa nghĩ đến cái tên mà sáng nay Lâm Phi Phi nói khi giới thiệu bản thân.
"Này, mà sao cậu lại là Dương Phi vậy? Thiên kim Tiểu thư độc nhất vô nhị của Lâm Thị sao đang yên đang lành tự dưng lại giấu thân phận chuyển họ Lâm của cậu thành họ Dương thế?"
"À, việc đổi họ ý hả. Đơn giản là vì mình không muốn bị chú ý. Hai người anh trai của mình đã nổi tiếng rồi, bây giờ mình mà để nguyên họ Lâm vậy, kiểu gì mọi người cũng bàn tán và rồi biết mình là em gái hai anh ý thì mọi chuyện còn phức tạp hơn nữa. Mình muốn cuộc sống của người bình thường chứ không phải sống trong ánh mắt giả tạo của nhiều người."
"À thì ra là vậy. Làm mình cứ tưởng mình bị lãng tai nghe nhầm cơ."
Thư Hoa vừa nói vừa cười.
Lâm Phi Phi cũng phải bó tay về Thư Hoa. Lâm Phi Phi nghĩ "Nếu ngày xưa Newton có định luật bảo toàn năng lượng: vạn vật không thể tan biến đi mà chỉ chuyển từ thể này sang thể khác, thì ngày nay các nhà khoa học đã đưa ra một định luật: vạn vật sẽ điên dần theo thời gian"
Đang mải cười đùa với Thư Hoa thì tự nhiên có một khay cơm từ đâu lao thẳng đến cái bàn rồi đáp một tiếng 'choang' xuống đấy. Lâm Phi Phi ngước lên thì thấy Trương Tịnh Mỹ, Kiều An Hào và đồng bọn của họ đang đứng trước bàn ăn của hai người. Tiếng bát đũa rơi đã thu hút bởi nhiều ánh mắt xung quanh, Lâm Phi Phi nhìn xung quanh và nghĩ "Học sinh trường này độ hóng cao thật". Nhưng rồi ánh mắt của Lâm Phi Phi cuối cùng đặt lên trên mặt của người con gái đứng trước mặt.
"Cậu đây là muốn làm gì? Có biết là người khác đang ăn trưa không vậy?"
Trương Tĩnh Mỹ cười khinh bỉ nhìn Lâm Phi Phi
"Tao biết chứ, nên tao mới đến đây để phá. Và tiện cho mày biết luôn tầm quan trọng của tao."
Lâm Phi Phi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trương Tĩnh Mỹ, rồi nở một nụ cười nhẹ nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu nụ cười đó lại là 1 sự nguy hiểm và lạnh lùng.
"Cậu muốn cái gì?"
"Muốn mày tránh xa Lăng Tử Dương của tao ra! Và mày nên nhớ, bố tao là hiệu trưởng trường này. Nên mày đừng có hòng la liếm Lăng Tử Dương, nếu không thì tao sẽ không biết mày sẽ ra sao đâu. Đừng trách tao lúc đó lại phải động thủ với mày."
"Nói thật thì tôi cũng không rảnh đi la liếm cậu ấy làm gì. Phiền phức lắm! Mà cậu nói tầm quan trọng của cậu chính là muốn nói cậu là con gái của hiệu trưởng đúng không?"
Lâm Phi Phi nhẹ nhàng đứng dậy ghé vào tai Trương Tĩnh Mỹ và nói rất nhỏ đủ cho hai người nghe.
"Tầm quan trọng của cậu có lẽ chắc chưa bằng tầm quan trọng của tôi đâu, rồi sẽ có 1 ngày cậu sẽ biết tôi là ai. Còn giờ thì chưa phải lúc để biết. Vậy nhé, good luck!"
"Mày... !"
Trương Tĩnh Mỹ tức giận và định đưa tay lên tát Lâm Phi Phi nhưng rồi bất chợt cánh tay đó dừng lại ở không trung. Hóa ra là Lâm Phi Phi đã tóm được tay của Trương Tịnh Mỹ và sau đó Lâm Phi Phi dùng lực của tay mình bóp chặt tay của Trương Tịnh Mỹ lại đến nỗi mà mặt của Trương Tịnh Mỹ cũng bắt đầu tái mét lại.
"Sao? Đau rồi chứ, lần sau tìm người nào đó khác mà phá. Chứ lần này cậu chọc nhầm người rồi đấy."
Lâm Phi Phi khoác tay Thư Hoa đi, nhưng đi được một đoạn thì Thư Hoa quay lại nói
"Dạo này ăn gan hùm hay sao lại thích đùa với lửa vậy?"
Câu nói của Thư Hoa khiến Trương Tịnh Mỹ càng tức lại thêm tức, Trương Tịnh Mỹ hét lên trong tiếng cười của tất cả học sinh ở đó. Và đặc biệt thay, những sự việc vừa rồi lại được thu vào 4 đôi mắt của 4 người. Thứ nhất là bàn của Lăng Tử Dương và Ngôn Mặc, còn lại là bàn của Lâm Nhất Thần và Lâm Nhất Phong.
Mặc dù 4 người đều cùng nhìn nhưng 2 bàn của họ lại cách xa nhau nên khi mà Lâm Nhất Thần nói chuyện với Lâm Nhất Phong thì Lăng Tử Dương và Ngôn Mặc đều không nghe thấy và không biết họ nói gì với nhau.
Lâm Nhất Thần nhìn và cười nhếch môi nhìn bóng dáng nhỏ bé của em gái mình đi ra khỏi cửa căn-tin, mắt anh dù vẫn dán chặt vào bóng lưng của em gái nhưng miệng lại nói chuyện với Lâm Nhất Phong đủ để cho 2 người nghe.
"Không hổ là em gái mình, đúng là không ai có thể bắt nạt được Phi Phi nhà mình."
Lâm Nhất Phong không hẹn mà cùng 1 suy nghĩ với anh cả của mình.
"Không sai, chúng ta cũng yên tâm được phần nào rồi"
Trong lúc đó Lăng Tử Dương cũng nhìn vào bóng dáng nhỏ bé đó, anh im lặng suy nghĩ. Một lúc sau không biết anh nghĩ gì, tự dưng anh nở ra 1 nụ cười dịu dàng như thoáng qua.
Ngôn Mặc nhìn thấy vậy cũng thắc mắc hỏi
"Cậu cười cái gì vậy? Cậu quen cậu ta à? Lần đầu mình thấy cậu cười kiểu vậy đấy."
Lăng Tử Dương nhàn nhạt nói
"Không có gì. Chỉ tự dưng nghĩ đến 1 chuyện khá thú vị thôi."
Ngôn Mặc càng cảm thấy khó hiểu hơn. Song, anh cũng không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro