CHAP 2
7:30, Lâm Phi Phi bước xuống xe bus công cộng, cô lôi điện thoại và tai nghe ra và cô bắt đầu nghe nhạc. Mặc dù nhà cô cũng khá giả và có 1 xe đưa đón riêng, nhưng cô không muốn đi xe riêng. Có nhiều lí do khiến cô không muốn đi xe riêng nhưng quan trọng hơn hết là cô thích sự giản dị và mộc mạc. Lâm Phi Phi đi được 1 đoạn liền thì bắt gặp người bạn thân trí cốt của mình - Đó là Vũ Thư Hoa - là bạn thân của Lâm Phi Phi từ bé đến lớn và cũng là người cùng Lâm Phi Phi trải qua những kỉ niệm và những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi thơ. Lâm Phi Phi chạy lên và khoác cổ Thư Hoa
" Này! Thư Hoa. Đang làm gì thế? Đi học mà sao mặt cậu trông vui vậy? Có chuyện gì vui vậy nói mình nghe xem."
Thư Hoa cười
" Đâu có, chỉ là hôm nay tự nhiên thấy vui nên cười thôi. Có chuyện gì đâu."
Lâm Phi Phi và Thư Hoa vừa đi vừa cười với nhau, đột nhiên cô va vào 1 chàng trai
"Cô đi không nhìn đường à?"
Lâm Phi Phi ngước lên để nhìn người con trai giọng nói trầm thấp và có phần lạnh lùng ấy.
"Xin lỗi, tôi không để ý đường."
"Cô tưởng xin lỗi là xong à? Xin lỗi là xong thì trên đời này cần gì đến công an."
Lâm Phi Phi bắt đầu khó chịu, cô nhìn thẳng vào mắt người con trai đó và nói bằng giọng rất lạnh lùng
"Cậu quá đáng rồi đấy! Va vào người thôi mà, làm gì mà làm loạn đến mức thế!"
Người con trai đó tự dưng mặt trầm xuống, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn, người con trai đó nhìn thẳng vào mắt Lâm Phi Phi 1 lúc rất lâu, Lâm Phi Phi cảm thấy hơi chột dạ liền cúi đầu xuống giả vờ lôi điện thoại ra nghịch.
"Cậu tên gì vậy? "
"Lăng Tử Dương"
Giọng nói đó khác với giọng nói trêu ghẹo vừa nãy rất nhiều, giọng nói đó rất lạnh lùng, trầm thấp. Lâm Phi Phi nghe xong từ từ ngẩng đầu lên, hai ánh mắt liền chạm vào nhau làm cho Lâm Phi Phi giật mình.
"Mặt tôi dính gì sao mà cậu nhìn tôi chằm chằm vậy, làm tôi cảm thấy hơi sợ đấy."
"Tí gặp"
" Hả?"
Lâm Phi Phi đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Lên đến tầng 4, Lâm Phi Phi đứng ở ngoài cửa lớp. Không sai, đó chính là lớp mà Lâm Phi Phi sẽ học xuyên suốt 2 năm lớp 11 và 12. Đứng trước cửa lớp 11A3, Lâm Phi Phi ngạc nhiên khi thấy Lăng Tử Dương, Lâm Phi Phi chợt nghĩ "Sao cậu ấy lại ở đây, chết tiệt!" . Trong đầu Lâm Phi Phi lúc này đang suy nghĩ xem là làm thế nào để tránh mặt Lăng Tử Dương thì bất chợt nghe thấy giọng của cô giáo chủ nhiệm
" Dương Phi. Em vào đây!"
Không sai, Lâm Phi Phi đã đổi họ của mình theo như ý muốn của mình, vì Lâm Phi Phi không muốn mọi người trong trường biết cô có quan hệ mật thiết với các anh trai của mình. Bản thân Lâm Phi Phi lại không muốn bất kì ai soi mói hay để ý mình, tóm gọn lại là Lâm Phi Phi không muốn bị mọi người chú ý đến, càng không muốn là tiêu điểm để mọi người nhắm đến.
Lâm Phi Phi vừa bước vào thì đám con trai trong lớp ồ lên vì lớp mình lại có gái, còn mấy đứa con gái thì mặt chảnh chọe nhìn Lâm Phi Phi bằng mặt hầm hầm sát khí "Có gì lạ sao?".
"Cả lớp trật tự nào! Đây là Dương Phi, học sinh mới mới chuyến đến lớp mình. Em tự giới thiệu đi."
"Chào cô. Chào cả lớp. Mình là Dương Phi và là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ mình trong 2 năm học tiếp theo. Cảm ơn."
Một tràng vỗ tay ầm ầm, xen lẫn vào đó có cả những tiếng vỗ tay khinh bỉ và ánh mắt khinh thường của một số người con gái khác dành cho Lâm Phi Phi
" Dương Phi, em tìm chỗ ngồi đi. Thôi từ từ đã, hôm nào cô sẽ chuyển chỗ cho em sau. Còn bây giờ em xuống chỗ trống ở bàn cuối kia ngồi đó đi, cạnh bạn Lăng ý. Xuống ngồi đi em."
Cô giáo chỉ vào chỗ trống ở bàn cuối lớp bên cạnh Lăng Tử Dương. Lâm Phi Phi nhìn xuống dưới mà cười miễn cưỡng. Thật sự Lâm Phi Phi không muốn ngồi cạnh Lăng Tử Dương chút nào nhưng vì cô giáo đã sắp xếp như vậy và có Thư Hoa ngồi ngay bên trên nên đành phải ngồi chứ bản thân Lâm Phi Phi cũng không cảm thấy hào hứng chút nào.
"Xin chào, tôi tên là Dương Phi, sau này tôi sẽ là bạn cùng bàn với cậu, hãy cùng giúp đỡ nhé."
Lâm Phi Phi vừa ngồi xuống thì thấy Lăng Tử Dương cười nhếch môi nhẹ, nhìn như nửa cười nửa không, tay của Lăng Tử Dương thì gõ nhẹ nhàng và từ tốn từng ngón tay một trên mặt bàn học.
" Cậu có chắc là cần tôi giúp đỡ không hả bạn cùng bàn?"
" Ý cậu là gì?"
Lăng Tử Dương im lặng và không nói gì nữa. Lâm Phi Phi cũng không muốn để ý nhiều nữa, cô liền lôi sách Y Học ra đọc và cô cũng không quan tâm đến người con trai ngồi bên cạnh đang làm gì.
Lâm Nhất Phong ngồi bàn cuối cạnh dãy Lâm Phi Phi và Lăng Tử Dương đang ngồi. Anh hơi nhíu mày nhìn sang bàn cô em gái mình, điềm tĩnh suy nghĩ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro