CHAP 10
Lúc này Thư Hoa đã về đến nhà. Bước vào nhà thì thấy Vũ Minh Hạo đang cắm đầu vào máy tính là việc, nghe thấy tiếng mở cửa thì thấy cô bước vào. Thư Hoa lúc này hơi lạnh mặt ngồi lên ghế sofa đối diện với Vũ Minh Hạo
"Trưa nay trước khi em đi, em có dặn anh là tối nếu anh tan làm về thì qua nhà Lâm Phi Phi đón em mà. Sao anh lại không đón vậy? Anh có biết ngoài trời đang mưa to lắm không?"
Vũ Minh Hạo nhận ra mình có lỗi nhưng cũng giải thích cho Thư Hoa hiểu
"Anh xin lỗi. Vì dạo này anh đang chuẩn bị cho ra mắt nhóm nhạc mới. Nên hơi bận xíu, em thông cảm cho anh nhé. Vậy nãy anh không đi đón thì em đi gì về vậy?"
Thư Hoa nhàn nhạt trả lời
"Đi taxi thôi chứ đi bằng gì về được, chẳng lẽ anh nghĩ em dùng 2 cẳng về à?"
Vũ Minh Hạo nghe em mình nói vậy đột nhiên phì cười
"Được rồi được rồi, để chuộc lỗi vì nay anh không đi đón em được thì anh sẽ tự tay xuống bếp nấu những món ngon mà em thích ăn nhé có được không?"
Thư Hoacười tinh nghịch khoác lấy tay anh
"Vậy mới đúng là anh trai em chứ"
Ăn cơm xong thì Thư Hoa lên phòng, cô vừa mở tủ quần áo ra định lấy quần áo đi tắm thì chuông điện thoại kêu lên. Thư Hoa nhìn màn hình điện thoại một lúc thì nhấc máy lên nghe
Là Lâm Phi Phi gọi điện đến, giọng cô nhè nhẹ
"Cậu về nhà an toàn rồi chứ?"
"Đương nhiên rồi, còn đang yên vị trên giường rồi. Sao thế gọi có việc gì à?"
"Cũng không có gì, gọi hỏi cậu về nhà chưa thôi. Thôi cũng muộn rồi, cậu ngủ sớm đi, mai có tiết kiểm tra đấy, nhớ mà dậy sớm đi học nhé. Mấy ngày không đến trường rồi, chắc không đến nỗi quên lớp học mình ở đâu chứ?"
Thư Hoa nghe xong câu này của Lâm Phi Phi, cô cười cười nói
"Đương nhiên không, có nhầm cũng không thể nhầm nổi được đâu, được rồi cậu cũng ngủ sớm đi. Mình cúp máy đây. Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Nói xong thì Thư Hoa cúp máy rồi bước vào phòng mở tủ ra lấy quần áo vào tắm. 15 phút sau, Thư Hoa bước ra với một ánh mắt lờ đờ vì mệt rồi nó đặt lưng lên giường và thiếp đi lúc nào không biết. Còn Lâm Phi Phi cũng vậy, đặt điện thoại lên đầu giường và tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, Lâm Phi Phi dậy từ 6h, cô vệ sinh cá nhân xong và mặc đồng phục đến trường. Vừa đến nơi thì bắt gặp Thư Hoa đang đứng trước cổng trường.
Hai người cùng nhau đi vào lớp, đi được nửa đường thì Kiều An Hào và Trương Tịnh Mỹ bước đến. Kiều An Hào nhìn Thư Hoa bằng ánh mắt ghen ghét đố kị, ả ta cất cao giọng mỉa mai cô
"Đây không phải Vũ tiểu thư sao? Hôm nay mới đi học à? Mấy ngày vừa rồi nghỉ ở nhà tán đổ được mấy anh rồi vậy? Hay nói đúng hơn là, đã 'làm việc' được với mấy anh rồi mới đúng."
Thư Hoa tức giận đến mức mắt của cô đỏ hằn lên. Lâm Phi Phi đứng bên cạnh Thư Hoa, hai tay Lâm Phi Phi nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt Lâm Phi Phi nhìn chằm chằm vào Kiều An Hào.
Trương Tịnh Mỹ nhìn xuống tay của Lâm Phi Phi đang nắm chặt thành nắm đấm, Trương Tịnh Mỹ liền giật mình, ả ta nhớ lại sự việc đánh nhau với Lâm Phi Phi vào mấy ngày trước, Trương Tịnh Mỹ hơi chột dạ, ả ta sợ hãi liền đập nhẹ vào cánh tay của Kiều An Hào nhưng Kiều An Hào lại không để ý.
"Này, cậu quá đáng lắm rồi đấy nhé. Tôi đâu có làm gì cậu mà lúc nào cậu cũng bắt nạt tôi vậy?"
"Nói thật thì mày chả làm gì tao cả. Chỉ là tao thấy ngứa mắt khi thấy mày cứ gần gũi với Ngôn Mặc thôi."
"Cậu...!"
"Sao? Không nói được nữa chứ gì? Đồ dơ bẩn"
Lâm Phi Phi dùng tay phải của mình kéo Thư Hoa đứng sau mình. Cô dùng đôi mắt lạnh như băng của mình nhìn chằm chằm vào Kiều An Hào, Lâm Phi Phi cất giọng nói lạnh lùng và trầm thấp
" Bạn học Kiều An Hào, cậu nghe rõ đây. Thứ nhất, cậu tự nhìn lại bản thân mình xem, cậu có đủ tư cách để giáo huấn người khác không, cậu trước tiên đừng học văn hoá vội mà hãy học cách làm người lịch sự và tử tế hơn đi. Thứ hai, Ngôn Mặc không phải của cậu mà cũng không phải của Thư Hoa, vậy nên cậu đừng dùng những lời nói châm biếm thô tục của cậu mà sỉ nhục lên tôn nghiêm của người khác nữa. Nếu không thì đừng trách Dương Phi tôi phải động thủ với cậu. Muốn biết tôi động thủ thế nào thì hỏi bạn thân nhất của cậu đang đứng bên cạnh cậu thì sẽ rõ. Đúng không, Trương Tịnh Mỹ?"
Nói xong Lâm Phi Phi liền đưa đôi mắt lạnh như băng của mình quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi của Trương Tịnh Mỹ.
Trương Tịnh Mỹ chỉ dám cúi đầu nhìn xuống đất, ả ta không dám nhìn thẳng vào mắt của Lâm Phi Phi 1 tí nào. Ả ta sợ ánh mắt đó của Lâm Phi Phi, sau lần xung đột đó ả ta lại càng sợ đụng mặt cô.
Kiều An Hào tức đến phát điên
"Này, Dương Phi. Đây đâu phải việc của mày đâu mà mày xen vào làm gì? Một con nhãi nhép không danh không phận như mày, mày nghĩ tao phải sợ mày sao? Nằm mơ đi."
"Không danh không phận? Cứ coi như là vậy đi. Đúng, cậu đã biết tôi không danh không phận như vậy thì không nên chấp 1 đứa như tôi chứ đúng không? Nên nhớ chuyện của Thư Hoa cũng là chuyện của tôi. Vì thế cậu đừng có được nước làm tới. Đừng để tôi phải động thủ với cậu, tôi cảnh cáo cậu nếu về sau cậu mà động vào 1 sợi tóc nào của Thư Hoa thì đừng trách tôi là không cảnh cáo cậu trước."
Lâm Phi Phi nói xong liền kéo tay Thư Hoa về lớp
Vừa vào đến lớp, Thư Hoa vẫn còn đang trong cơn tức giận, cô ném balo thẳng xuống mặt bàn học làm cho Ngôn Mặc cùng Lăng Tử Dương đang gục mặt xuống bàn ngủ liền giật mình dậy.
Lúc đó, Lâm Phi Phi đi đằng sau Thư Hoa, cô ngồi vào chỗ mình và không nói câu gì. Khuôn mặt cô lúc này lạnh như băng.
Lăng Tử Dương và Ngôn Mặc nhìn nhau một lúc, sau đó Ngôn Mặc không dám hỏi thẳng Thư Hoa, anh quay xuống hỏi Lâm Phi Phi
"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"
Lâm Phi Phi vừa nhìn Ngôn Mặc vừa nhìn Lăng Tử Dương, cô lạnh giọng trả lời
"Không phải chuyện tốt các cậu gây ra à, dính vào 2 người con trai các cậu thật sự phiền mà. Yên ổn một ngày cũng không được"
Lăng Tử Dương nhíu mày thắc mắc
"Sao lại dính vào 2 người bọn tôi là phiền? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"
Lâm Phi Phi liền kể đầu đuôi sự việc ra cho 2 người nghe, khi cô kể xong cô nhìn Lăng Tử Dương và Ngôn Mặc im lặng nãy giờ không nói gì, cô hỏi
"Hai người các cậu nãy giờ có nghe thấy tôi nói không vậy?"
Ánh mắt của Lăng Tử Dương và Ngôn Mặc lạnh đi rất nhiều, hai người cau mày vào và suy nghĩ gì đó
"Tôi hiểu chuyện gì rồi, chuyện này các cậu đừng dính vào, bọn tôi sẽ có cách xử lý"
Lâm Phi Phi nghe thấy giọng Lăng Tử Dương càng lúc càng lạnh đi, cô cũng im lặng không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro