Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khởi đầu

    Trần Vũ An thức dậy, giật mình nhìn đồng hồ, vậy mà đã hơn 4h chiều, khong biết có phải do còn buồn ngủ hay không, tâm trạng cậu có chút mờ mịt. Bước ra khỏi giường, Vũ An mang mấy túi rác ra ngoài vứt. Bỗng cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cậu quay ngoắt đầu lại, nhưng chẳng thấy ai. Cậu ngó nghiêng một hồi mà chẳng thấy động tĩnh gì, sau đó di vào trong nhà, khẽ mở rèm ra, liền thấy 2, 3 chiếc xe đậu ở đó" Ủa, hình như mấy chiếc xe đó ở đây mấy hôm rồi...." Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đáp ra kết luận" Hẳn là mấy người đó lái taxi, muốn đợi khách thôi."

   Cầm khăn trên tay và lau kệ, Vũ An bỗng nhiên dừng lại nhìn tấm ảnh trên kệ. Trong ảnh, phía sau là một ngôi trường đại học danh tiếng ở Mỹ nào đó mà cậu không nhớ tên, thiếu niên một tay đút túi quần, một tay tùy tiện buông xuống, mắt nhìn ống kính, chỉ khẽ mỉm cười. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt kia, mỉm cười, đặt tấm ảnh xuống, ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.......

   _____________________________________

   Trần Vũ An vốn là côi nhi từ sớm, lúc đầu cậu sống ở một vùng quê Hải Dương nhưng sau khi mẹ cậu buồn phiền mà qua đời vì phải một mình nuôi con do chồng đã mất vì một vụ tai nạn, ngay sau đó cuộc sống của Vũ An ngập những bất hạnh. Năm 7 tuổi, cậu được một người tự nhận là họ hàng xa nhận về nuôi dưỡng tại Hà Thành nói là nuôi dưỡng, thực chất bà ta đã có một con trai, vì nhàm chán, còn muốn mang tiếng tốt nên bà ta mới mang cậu về. Lúc đầu còn hối hận vì trong nhà thêm một miệng ăn, mà bà ta lại là goá phụ, nhưng ngay sau đó, lại nhận ra Vũ An rất nghe lời lại hiểu chuyện, còn có thế làm được nhiều việc trong nhà, sau đó Vũ An trở thành một osin để có thể ở lại. Ngày ngày cậu luôn phải nghe bà ta chửi mắng đủ điều, còn luôn bị bắt nạt bởi con ruột của bả. Cậu cắn răng chịu đựng mà không nói lời nào, vừa làm việc nhà không công, còn lén đi làm thêm những công việc nhẹ để kiếm tiền để dành.
  
    Vũ An cũng có được đi học nhưng chậm 2 năm, sau đó nhờ thông minh, học nhanh mà cậu còn được đặc cách nhảy lớp lên lớp đúng với tuổi của mình. Đến đầu lớp 9, bà ta không có ý cho cậu đi học tiếp, không muốn cho cậu thi cấp 3, một phần là lo phần chi phí sau khi lên cấp 3 còn phần lớn là do bà ta đã chán nghe những lời đàm tiếu xung quanh rồi. Người ta nói Vũ An thông minh hơn con ruột của bả, nó cũng là học sinh giỏi nhưng Vũ An còn càng học càng giỏi, thành tích còn đứng nhất trường, còn được đầu quân thành phố để đi thi còn có, Vũ An tuy lớn lên thân hình mảnh khảnh nhưng khuôn mặt rất ưa nhìn. Mắt đen to tròn, lông mi dài và cong, mũi không cao cũng không thấp nhưng rất thẳng, môi hơi mỏng lúc nào cũng hồng hồng, làn da lại trắng rạng rỡ, trong bữa ăn ít gắp thịt mà ăn rau nhiều nên da cũng chẳng có mụn. Thằng con trai của bả hình như ghen ăn tức ở nên còn chửi đánh cậu nhiều hơn. Cuối cùng cậu phải dọn ra ở riêng tại một nhà trọ cũng không phải quá cũ để tiếp tục đi học và làm thêm kiếm tiền.

    Vũ An ở trường ngoài giáo viên thấy cậu xuất sắc, còn rất ngoan ngoãn nên quan tâm, còn lại bạn học đều không để cậu vào mắt, luôn bắt nạt, trêu chọc cậu nói cậu là đồ ẻo lả, da trắng mịn như con gái. Lại cắn răng chịu đựng mà học hết cấp 3.

    Vũ An nhận được học bổng, học lên đại học. Cậu lo ngại bị trêu như hồi cấp 3 nên để tóc dài che quá mắt, đeo cặp kính dày. Năm thứ hai đại học cũng là lúc cậu gặp được Thanh Phong.

     Hôm đó, trường tổ chức một buổi diễn thuyết từ người thành đạt giúp sinh viên trực tiếp học hỏi và trau dồi kiến thức.

     Người được mời chính là tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Đình Thanh - Đình Thanh Phong.

     Hôm đó cậu mệt trong người nên đến muộn, lúc đang chạy hối hả thì lại đụng phải một người cũng đang vội vã, cậu bị ngã, vội vàng đứng dậy:
    - Tôi.....tôi xin lỗi, tôi hơi vội....*vừa nói vừa cúi đầu*
    - Không sao tôi cũng đang vội.
    - Vậy......vậy tôi đi trước!
   
    Anh ta chẳng nói gì thêm liền tránh sang một bên cho cậu đi. Nào ngờ vừa bước một vài bước liền cảm thấy xung  quanh trở lên mơ hồ, đầu óc quay cuồng một hồi rồi ngã xuống đất. Trước lúc trực tiếp ngã xuống, người kia đã đỡ được cậu:

    - Này cậu! Cậu gì ơi! Sao thế?

    Nói rồi ôm người đến phòng y tế của trường.

    Hơn 1 tiếng sau cậu đã chậm rãi mở mắt, nhớ lại mọi chuyện, vội vã ngồi dậy, làm rơi chiếc khăn trên trán:
   
    - Không xong! Buổi diễn thuyết.....
  
    - Buổi diễn thuyết dã rời lại vào sáng ngày kia rồi.

    Cậu quay sang phía tiếng nói kia, nhìn thấy một người đàn ông đứng dựa lưng vào cửa sổ, khuôn mặt với ngũ quan sắc sảo, khí chất thành thục, cao lãnh..... Thôi xong, tim cậu lỡ mất một nhịp, soái ca a!

    - Trên mặt tôi có dính gì à?

     Lúc này Trần Vũ An mới giật mình:

     - A......a.....tôi......ngủ bao lâu rồi?
     
     - Gần 2 tiếng * đưa tay lên xem đồng hồ, nói tiếp* nếu còn mệt thì nghỉ ngơi thêm chút nữa, cậu bị sốt nhẹ, thuốc ở trên bàn, tôi đi trước.

     Nói xong liền tính đi thật, nhưng Vũ An đã chạy lại giữ vạt áo người ta, hai gò má vẫn hơi ửng đỏ không biết vì cơn sốt hay do......
  
     - Tôi.....tôi......

     Cậu lắp bắp nói không lên lời, hai tay vẫn giữ chặt vạt áo kia, mắt to long lanh nhìn anh ta. Người này..... thật đẹp.... Nhìn vào khuôn mặt nhỏ kia, anh ta thầm nghĩ. A...mình nghĩ gì thế này?
      - Cậu muốn nói gì?* Đưa mắt nhìn vạt áo mình đang bị giữ chặt.

      Sau lần thứ hai đứng hình, cậu giật mình nhìn xuống hai tay, buông vạt áo đã bị túm tới nhăn nheo ra, mặt đỏ ửng, xấu hổ, cúi đầu xuống:
 
     - Tôi......tôi chỉ muốn nói........là...... C.....cảm ơn rất nhiều!

     - Chỉ có vậy? *mặt lạnh

    - C....còn có.....tôi tên Trần Vũ An.

    - Ừm, vậy tôi đi trước.

    - Vâng.....

    Trở về nhà tối hôm đó, trong đầu Vũ An ngập hình ảnh của anh ta, vừa nghĩ đến vừa tủm tỉm cười.

     Buổi sáng hôm bài diễn thuyết được lùi lại, Trần Vũ An cố ý đến sớm để đi dọc cả hành lang cậu đã va phải người kia để tìm kiếm bóng hình đó vậy mà không thấy. Thật thất vọng.....
Khi cả hội trường đông đủ, Vũ An mới cúi người đi vào chỗ ngồi của mình.

    - Mọi người đều đã tới, vậy sau đây tôi xin bắt đầu.

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng vội đầu lên, bắt gặp ánh mắt trên khán đài cũng đang hướng về phía mình, Trần Vũ An bất giác nở một nụ cười. Thật may mắn, vậy mà lại là anh ấy.

    Chăm chú ngồi nghe đến cuối không sót chữ nào, kết thúc bài diễn thuyết, Vũ An vẫn si ngốc ngồi đó chưa đưng dậy. Đình Thanh Phong lúc ra về cũng ném cho cậu một cái liếc mắt cuối. Đúng vậy! Chỉ là 1 cái liếc mắt, không có gì hơn nhưng Trần Vũ An lại cứ ngờ nghệch đi vì cái liếc đó.

    Những lần sau đó, biết anh ta đầu tư
c

ho trường rất nhiều, đồng thời cũng là cựu sinh viên ở đây nên mỗi lần anh ta xuất hiện ở trường, cậu đều sẽ đứng từ xa mà ngắm nhìn anh. Mỗi lần như vậy Thanh Phomg đều biết nhưng cũng không nói gì, để cho cậu nhìn.

    Đến khi nhận rõ tình cảm của mình Vũ An lấy toàn bộ can đảm, đứng trước mặt anh:

    - Anh Thanh Phong, em...em thực sự rất thích anh!

    - .................

     Anh ta lại câm nín, chẳng nói gì, cứ thế dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu một lúc mới lên tiếng:

     - Tuần sau tôi sẽ đi Trung Quốc.

      - D.....dạ?

      Lúc đầu Trần Vũ An ngẩn người ra vì câu trả lời của anh ta, khong phải một lời từ chối mà là một thông báo, cậu vui mừng không tả xiết:

      - Không sao hết! Em có thể đợi anh!

     Nói rồi cười rạng rỡ, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Còn nguyên tuần trước khi anh đi, cậu mỗi ngày đều nấu ăn mang cho anh mối sáng và trưa ở công ty của anh, anh ta cũng chỉ mang thái độ lạnh lùng hờ hững mà nhận lấy.

    Đến ngày Thanh Phong xuất phát, Vũ An cũng đến tiễn, lúc anh ta quay lưng đi, cậu ta nước mắt lưng tròng chỉ nói một câu:

     - Em biết Trung Quốc là quê nhà của anh, anh về đó là có lí do, còn có thể không quay về Việt Nam nữa, nhưng.......anh có thể vì em mà quay về không......em......em chờ anh.

     Đình Thanh Phong nghe xong, mặt không đổi sắc, chỉ khựng lại vài giây rồi tiếp tục đi thẳng. Trần Vũ An vẫn đứng yên đó, cúi đầu, hai hàng lệ lăn dài trên má...........

      Những ngày xa cách, Trần Vũ An vẫn luôn nhắn tin hỏi han hằng ngày, hỏi anh ta có khoẻ không, nhắc anh ta ăn uống điều độ, mùa đông còn tự tay đan khăn gửi qua đường hàng không cho anh ta, nhắc anh ta chú ý giữ ấm, v...v... Nhưng số lần anh ta trả lời tin nhắn của cậu còn có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần chỉ có "Ừ" , " Tôi tự biết" , "Nhiều chuyện",.... Mỗi lần đều không quá 3 từ, vậy mà Trần Vũ An vẫn như cũ nhắn tin hỏi thăm, nhắc nhở dù không nhận được câu trả lời.

    Vậy mà sau 3 năm, anh ta trở về, không rõ Trần Vũ An bằng cách nào biết được, một lần nữa đến trước mặt anh ta tỏ tình. Thực ra khi cậu tỏ tình và bám anh ta 1 tuần đã khiến mọi người đều biết chuyện, ai cĩng chê cười cậu, nói cậu không xứng với Đình Thanh Phong, nói cậu không biết tự nhìn lại bản thân mình, nói cậu chẳng ra gì mà còn đòi theo đuổi nam thần,......tất nhiên là Vũ An chẳng để ý.

     Lần thứ hai tỏ tình này, Trần Vũ An nói rằng cậu ta yêu Thanh Phong bằng cả trái tim, sau 3 năm xa cách còn càng thêm yêu nhưng nhận lại vẫn là một màn im lặng 1 lúc sau đó quay lưng đi.

     Vài ngày sau Trần Vũ An nói cậu ta không còn chỗ ở, muốn đến sống cùng để tiện chăm sóc và được ở cùng anh. Đình Thanh Phong lúc đầu cũng nói vài lời phản đối kiểu "không việc gì phải vậy","tôi không muốn" ,........ Nhưng qua 1 đêm cậu đứng đợi ngoài cửa cùng đống đồ đạc của mình, anh ta lại để cậu vào nhà với lí do "không muốn thấy xác chết trước cửa nhà mình"

     Sau đó...sau đó giống như bây giờ. Trần Vũ An hằng ngày đều dọn dẹp, cơm nước, chờ anh ta về, mặc dù rất hiếm khi 2 người ngồi cùng trên chiếc bàn ăn.......

    "Haizzzz, 3 năm xa cách đó, lại 3 năm nay nữa.....6 năm! Vậy có tính là lâu không ta? Nhưng anh ấy còn chưa thích mình........ Kệ! Mình còn rất nhiều cái 3 năm nữa. Anh ấy hiện tại không yêu ai, cũng không quá tàn độc với mình, bất quá chỉ là hơi ít nói......."
Cậu ta nghĩ vậy đấy!

   " Tinh! "

    Giật mình thoát ra khỏi dòng hồi tưởng và suy nghĩ bởi tiếng chuông báo tin nhắn, Trần Vũ An cầm máy lên. 1 giây.....2 giây......3 giây.....

    - AAAAAAAAAA......*sau cả trăm chữ "A" chói tai, cậu nhìn kỹ lại tin nhắn " Hôm nay tôi sẽ về sớm, có chuyện cần nói"

    Lại dụi mắt lần nữa, tắt đi, bật ại điên thoại, xem kỹ tên người gửi,.....

     - Anh ấy về sớm ăn cơm mà còn thông baos với mình, còn chuyện muốn nói, có thể là chuyện gì? Không được, phải làm đại tiệc. Aghhhhh, thật đáng chờ mong mà!

    Nói rồi cậu lấy áo khoác, cầm tiền, chạy đến siêu thị cách đó hơn 300m.
Cậu tỉ mỉ, xem xét, chọn những đồ tươi ngon nhất rồi hí hửng ra về với mấy túi đồ trên tay, vừa đi vừa vui vẻ ngân nga một giai điệu nào đó......
______________________________________
                    HẾT CHƯƠNG 2
Vẫn nhạt hả? Chương sau là ko nhạt nữa nha!😉😉😉

    

   

    
    
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro