5
Hôm sau
Ji Eun hỗn hễch đứng trước cửa phòng học , cô mở cửa bước vào, thật may là giáo sư Im chưa đứng lớp.
hôm nay mọi người đi sớm thật, hay do cô đi trễ. Các chỗ ngồi dãy trên hầu như đã được lấp đầy, cô nheo mắt nhìn xa xa còn vài ghế trống ở dãy cuối, không tự nhiên mà bước tới.
Cô chọn vị trí rất đắt địa là gần cửa sổ nơi mà dễ thở nhất khi ngồi trong phòng kín này. Mà nghĩ cũng lạ chỗ thoải mái như này mà mọi người không dành sao, hay vì quá xa không nhìn thấy bảng. Cô không nghĩ nhiều
quay đầu nhìn ra cửa sổ,gió nhè nhẹ thổi vào làm tóc mai cô bay theo,dễ chịu quá. Nhớ lại lí do mình đi trễ, thật ngớ ngẩn.
Đang ngẩn ngơ thì một khuôn mặt thanh tú với đường nét hoàn hảo dí thẳng vào người cô khiến cô nãy mình . Người đó không ai khác là Min Yoongi, anh nheo mắt nhìn cô song cũng từ từ đứng thẳng người, tay đúc vào túi quần lãnh đạm "Cô tại sao ngồi ở đây ?"
Ji Eun lúc này mới hoàn hồn, ngước mắt lên định phản bát ,mới nhận ra người này là cái tên mình nguyền rủa,kí ức hôm qua ùa về khiến cô đóng băng, không ngờ chuột lại gặp mèo nhanh đến như vậy.
Thấy cô không trả lời anh lại hỏi lần hai "Cô tại sao lại ngồi ở đây? "Ji Eun lắp bắp trả lời không còn dũng khí nữa "Tôi á, tại sao tôi không được ngồi ở đây? " Yoongi nhướng mày "Chỗ này là của tôi "
Thật là, thì ra mọi người né chỗ này như né tà đều có lí do cả. Cô không biết trả lời sao thì Taeyong đi đến choàng tay gác vai anh vui vẻ nói "Thiếu gia Min, hôm nay sao có nhả hứng đi học sớm thế? " thấy Yoongi không nói gì ,mắt cứ tập trung lại một chỗ cậu cũng tò mò mà nhìn theo, châm chọc "Gì đây? Cô bạn xinh tươi này là... "
Taeyong chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói nữ đứng ở xa cắt ngan "Các cậu kia mau trực tự đi " cậu quay lại nở nụ cười ,khôm người giọng trầm xuống hai tông "Nae, em biết rồi ,giáo sư Im "
Ji Eun mới thở phào nhẹ nhõm vì cái tên kia cuối cùng cũng chịu ngồi vào chỗ, nhưng cũng không mấy khả quan khi tên này lại ngồi ngay mình.
Taeyong xoay người về phía cô rạng rực hỏi "Bạn học, cậu và thiếu gia Min nhà chúng tôi có quan hệ gì sao "cô nghệch mặt quan hệ cái con khỉ nếu có quan hệ chắc là chủ với con nợ.
Yoongi cuối cùng cũng mở miệng "Đừng nói bậy là bạn học đấy "Taeyong nheo mắt ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người song cũng niềm nở "Thật sao... Xin tự giới thiệu tớ là Kang Taeyong anh em đồng cam cộng khổ với Min Yoongi, sau này mong cậu giúp đỡ "
Cô thật sự không muốn làm quen nhưng nghĩ lại dẫu cũng là bạn học dành cười ngượng mà đáp "Tớ là Lee Ji Eun " Được đáp lại Taeyong cười hì hì "Lee Ji Eun sao nghe quen thật đó"định nói gì thêm thì rùng mình bởi luồn lạnh sau gáy mà quay lên nghiêm túc nghe giảng
Cô liếc nhẹ mắt thầm đánh giá người bên cạnh ngoài lần gặp đầu tiên không mấy thiện cảm thì giống như tảng băng vậy chả bù cho cậu bạn thân của cậu ta vui vẻ lại còn thân thiện nữa, đúng là phần bù cho nhau mà. "lẽ nào cậu ta không nhận ra mình sao,thế thì tốt quá "nghĩ tới đó lòng cô đã nhộp nhịp khó tả, mắt hiện lên ý cười gian xảo
"Nhìn đủ chưa "giọng nói lạnh đạm lại vang lên. Tuy mắt anh nhìn lên bảng nhưng lại cảm nhận được ánh mắt không đứng đắn đang chỉa về phía mình
Cô giật mình hơi xấu hổ vì mình bị phát giác đành lấp liếm nhỏ giọng "Ai ai nhìn cậu chứ "
Anh nhếch môi nghiêng về phía cô mà nói "Cô mà nhìn nữa tôi sẽ tính thêm tiền "Cô quay ngoắc người nhìn thẳng anh đang hả hê mà cạn ngôn.
Đúng là xúi quẩy đánh chết cô cũng không muốn ngồi ở đây một lần nào nữa.
Anh lại bồi thêm một câu "Nhớ trả đủ đấy, lần này cô sẽ không còn đường thoát đâu "tuy trong lòng có lửa nhưng vẫn vờ nở nụ cười cứng ngắc "Tôi biết rồi,cậu không cần phải nói nhiều như vậy đâu " anh xoay người thầm mĩm cười
Vừa kết thúc tiết học cô đã co giò bỏ chạy như không muốn ở lại đây một giây một phút nào nữa.Anh nhìn cô phóng như bay mà cười khó tả "Chạy nhanh thật "
Taeyong bên này vuốt vuốt cầm nheo mắt nhìn hai người mà phán xét "Hai người này quả là có gì đó không bình thường "
Vừa ra cô đã nguyền rủa anh đủ kiểu nào là phơi đồ gặp mưa ,ra đường thì bị té xuống cống, mua trái cây túi đựng sẽ lủng lỗ mà đổ ra ngoài hay là chiếc moto đáng ghét kia đang chạy thì bị thủng lốp....một tràn câu văn thơ hay chữ tốt được thốt ra từ cô, ai đó nghe chắc là tức đến xì khói.
"Ji Eun " giọng nam trầm ấm phía sau vang lên cô giật mình quay người thấy người đối diện là Jungsuk mới thở phào nhẹ nhõm , miệng thì hùng hổ chửi người là thế nhưng khi đối diện với anh lại như chú cún quẫm phải đuôi.
Jungsuk trên tay cầm hộp sữa chuối đã cấm ống hút sẵn đưa về phía cô thắc mắc hỏi "Bộ cậu xảy ra chuyện gì sao "
Cô cầm lấy ,hút một hơi dài vừa đi vừa xua tay " Không không có gì đâu " cậu nhìn về phía cô ánh mắt không giấu nổi nét buồn sau cũng điều chỉnh lại tâm trạng.
"A đúng rồi ,tác phẩm điêu khắc 'ràng buộc 'của cậu được giải nhất phải không ?Chúc mừng cậu, Jungsuk của mình đúng là đỉnh nhất "cô đưa 2 ngón cái lên ,vẻ mặt rạng rỡ và đầy tự hào.
Cậu được cô khen đến ngượng ngùng ,gãi gãi đầu, khóe miệng cong lên "Chỉ là một giải thưởng thôi mà mình không giỏi vậy đâu "
Cô đập tay lên vai cậu "Ay Jungsuk à cậu đừng khiêm tốn nữa "Jungsuk mà cô biết quả là không thay đổi được cô khen mấy câu sẽ ngượng ngùng quấn quéo hết cả lên " đi thôi ".
Phòng trọ
Ji Eun đem chiếc bàn tròn bị gãy một chân ra giữa bàn. Đặt nồi mỳ nóng hổi, khói còn thổi nghi ngút lên đó, gắp một thìa to bỏ vào miệng vừa ăn vừa lướt điện thoại.
Junsoo vừa đi học về đã quăn cặp lên bàn, thành thục chạy về phía cô, ngồi xuống mắt long lanh nhìn nồi mỳ. Vì cảm thấy không thể nào ăn nổi khi bị nhìn như vậy cô đưa mắt bất lực nhìn cô bạn đang đưa ngón trỏ lên miệng mắt chóp chóp cầu xin. Đã quá quen với việc này, cô buôn đũa thở hắc một cái "Cậu ăn ít thôi đấy, tớ vừa ăn được mấy miếng ".Junsoo nghe vậy hớn hở cười, cô nói xong mắt cũng dời qua điện thoại
"Phải rồi cậu định vô câu lạc bộ nào thế "trong miệng toàn mỳ nên cô nàng phát âm khá khó nghe
Ji Eun không để tâm lắm, sự chú ý của cô hiện giờ có lẽ là những đơn hàng trên điện thoại "Câu lạc bộ gì "
Junsoo hút nước mì rột rột, lau miệng nói "Cậu không nghe thông báo sao
mỗi sinh viên phải tham gia vào một câu lạc bộ "biết cô định hỏi câu gì tiếp theo junsoo đã vội trả lời "lí do là rèn luyện tính đoàn kết và kĩ năng giao tiếp xã hội cho sinh viên đặc biệt là khoa của cậu nhất định phải tham gia "
Dừng một chút ,cô thầm tính toán nếu tham gia câu lạc bộ thời gian rãnh sẽ bị rút đi một nửa nhất định phải chọn một nơi đống mạng nhện quanh năm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro