Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vài phút sau
Ji Eun dắt chiếc xe máy điện cũ rít được bỏ gọn gàng trong phòng kho của bác chủ nhà ra ngoài .Vội vội vàng vàng nhảy lên xe rời đi. May mà có Junsoo đứng trên lòng nói vọng xuống
nhắc cô đội nón bảo hiểm không thì chắc cô đã mang cái đầu lạnh này ra đường lớn. "Hazz! Cậu hay nói mình là hậu đậu cậu mới chính là siêu hậu đậu "Cô nàng chống hong lắc đầu rồi xoay người đi vào phòng.

Ji Eun băng qua các nẻo đường cuối cùng đừng lại ở một cửa hàng bánh khá nổi tiếng ở thị trấn. Cô mở cửa rón rén bước vào trong ,đã có một hàng dài người xếp hàng để đợi lấy bánh.Thật may, Ji Eun là người thông minh cô đã đặt bánh từ trước nên giờ chỉ việc đến lấy chứ nhìn hàng dài người xếp ở đây cũng hiểu là đến trễ như mình thì có nước trắng tay mà quay về.

Cô vui vẻ cầm thùng bánh ngọt của mình gắn vào yên xe, đây là xe thông dụng cho những người giao hàng như cô nên chỉ cần gắn vào thì đi đến đâu cũng không lo bị đổ thùng. Cô nhìn tờ danh sách được thống kê từ trước khoanh những vị khách ở gần và ở xa vì là giao bánh nên cô không được chậm trễ một giây một phút nào hết nhanh nhẩu phóng lên xe mà rời đi.

" Xin chào ạ, chị là khách đặt bánh này phải không ạ "

"Xin chào ạ, bánh của anh đây "

"Cảm ơn chị đã đợi, bánh của chị đây "

Công việc của cô tiếp diễn như vậy, đến nhà, gõ cửa, đưa bánh ,nói lời cảm ơn, nhận tiền và tạm biệt hẹn gặp lại.

Đến khoảng 10 giờ vì đoạn đường này vắng  nên cô cứ châm nhìn vào tờ danh sách thống kê ngày hôm nay.Không chuyên tâm lái xe, cô không để ý phía trước có chiếc moto ở phía trước cô bỗng đừng lại ,lúc cô chú ý đến thì đã không kịp đầu xe cô trực tiếp đâm vào đuôi xe người kia gây ra tiếng động lớn

Chàng trai kia đang nghe điện thoại cũng giựt mình quay lại ngoái nhìn cô gái đang lúng túng đằng sau đuôi xe. Nhăn mặt mà bước xuống xem thử. Không thấy là không đâu lòng chiếc chiến mã anh đặc biệt nâng niu như trứng hứng như hứng hoa này lại bị một cô nàng giao bánh làm gãy mất phần đuôi. Mở nón thật trùng hợp người đi xe moto này là Min Yoongi. Quay hoắc người trừng mắt nhìn Ji Eun đang ngồi bất động trên xe. Cảm nhận được ánh mắt ác quỷ của người đối diện cô không dám nhìn thẳng bước xuống xe khúm núm như con nhím vội lắp bắp xin lỗi

Yoongi khi nhìn thấy mặt cô vẻ mặt nhăn nhó hồi nãy bỗng trở nên giãn ra trong đầu hoài nghi nghĩ cô ta rất quen. Thấy anh không nói gì cô lại lên tiếng.

"Tôi thật sự xin lỗi ,tôi có thể đi.. "

Anh nhướng mày giọng trầm lên tiếng "Cô làm sai mà muốn rời đi sao? "Anh nhìn đuôi xe "Xe cũng đã bị cô làm hư rồi, vậy cô nên bồi thường chứ nhỉ "

Cô suy nghĩ dù gì cũng là một cái đuôi xe chắc cũng không đáng là bao "Được rồi!Xe của anh là do tôi làm hư tôi sẽ bồi thường cho anh ...10 ngàn won ?"

"10 ngàn won? " anh đúng kiểu bất ngờ vì câu thốt của đối phương

"Đúng vậy, tôi nghĩ 10 ngàn won là đủ rồi, dù gì chỉ là cái đuôi xe "Lời cô nói khiến Yoongi cười thành tiếng "Chỉ là cái đuôi xe cô nghĩ đây là loại xe dễ sửa sao "

Ji Eun hơi nhăn mặt, dù gì cũng là một chiếc xe, xe của cô sửa 5 ngàn won là cùng, loại moto của anh nhìn có vẻ sang trọng nên cô mới đưa 10 ngàn won không là cô chỉ đưa một nữa

Cô vẫn chưa hiểu anh đã vội nói thêm "Đây là loại Ducati Superleggera V4 giá thị trường không rẻ là loại mắc nhất, nếu cô không tin thì có thể tìm, về phần bồi thường...không nhiều thêm 2 số 0"

Cô ngờ nghệch nghĩ anh đang đôn giá lên dù gì cũng chỉ là một chiếc moto có cần mắc vậy không "Gì.. Gì cơ? Anh đừng .." thấy cô không tin anh đưa chiếc điện thoại trước mặt cô. Mắt cô giãn ra khi nhìn thấy thông tin về loại xe đó. Thật sự không hề rẻ.

Đầu Ji Eun bắt đầu dày đặc con số ,cuộc đời cô chưa bao giờ thấy số tiền lớn đến như vậy bèn nuốt ngụm lớn trong họng, mở miệng hòa giải "Anh.. Anh có thể giảm cho tôi một chút được không.... Dù gì cũng có một phần lỗi của.... Anh "

Anh nhướng mày "Lỗi của tôi? "cô không vội đáp "Đúng vậy, anh nhìn xem, anh đang đậu xe ở giữa đường "
Anh nhìn một lúc cũng không cảm thấy mình đậu xe ở giữa đường, chiếc moto anh cách bờ đường vỏn vẹn chỉ có hai bước chân lấy đâu ra giữa đường. Nhưng nhìn cái thùng sau lưng với bộ đồ cô đang mặc anh suy nghĩ một lúc. không nên ăn hiếp kẻ yếu. "Được "

Cô như bắt được vàng, vui vẻ nói "thật sao, vậy anh giảm bao nhiêu? "Anh không nhanh không chậm đáp "300 ngàn "

Cô từ trạng thái vui vẻ từ từ cứng đờ gì chứ chưa được một góc nữa. Thấy cô không nói gì anh nói thêm "không đồng ý sao được rồi vậy không giảm nữa "

Cô vội vàng "Được ,được rồi 300 thì 300,nhưng mà hiện giờ tôi không có số tiền lớn như vậy "

"Mau đọc số đi "giọng trầm ấm ấy lại vang lên. Ji Eun não chưa chạy miệng đã vội đáp "Tôi không có điện thoại ".Thật trùng hợp vừa đứt lời điện thoại cô lại có thông báo "ting" một cái thật to. Không khí trở nên ngượng ngùng, thật xấu hổ mà. Thấy Yoongi nhướng mày cô bắt đầu đọc.

Bỗng một số điện thoại lạ gọi cho cô, cô ngước mắt nhìn thì ra dãy số ấy là của người trước mắt. "Lần này là nói thật " . Anh nói xong định rời đi thì chợt nghĩ ra gì đó lấy điện thoại chụp đuôi xe, lại chĩa vào Ji Eun đang đứng nghệch.

Không hiểu đối phương có ý đồ gì mà lại chụp mình cô khó hiểu hỏi "Anh làm gì vậy ".Anh cất điện thoại hiển nhiên trả lời "Nếu cô bỏ trốn, tôi sẽ lấy ảnh cô dán ở khắp mọi nơi "Câu nói này khiến cô cạn lời định đáp trả lại thì bị khói moto anh làm cho ho sặc sụa.

Nhìn anh rời đi mà mắt cô nổ đôm đốm, đứng đó thầm quyền rủa anh, tức giận mà xóa số điện thoại anh đi.

Trên đường  cô cảm thán số phận .Đúng là xui tận mạng mà.

Về đến nhà cũng gần 11 giờ, tại tên đó mà giờ cô mới về trễ như này,rón rén mở cửa thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động giờ này chắc Junsoo đã ngủ , đặt lưng xuống giường nhìn khoảng không tối đen trước mắt cô lại nhớ mình chưa tắm, khoảng cách giữa đi ngủ và đi tắm thật mong manh .Dằn vặt một lúc cô vẫn không tự nguyện mà ngồi dậy lấy đồ đi tắm.

Tiếng chảy róc rách làm Junsoo mơ màng tỉnh giấc, với với lấy điện thoại mớ ngủ hỏi Ji Eun "Ji Eun à là cậu sao "nghe thấy tiếng um vọng ra từ nhà tắm cô mới yên lòng chợt mắt nhưng vẫn không quen nói "Đã bảo cậu đừng tắm khuya rồi mà " một khoảng im lặng bao trùm lấy căn phòng. Cô tắm không đặt lưng lên giường thay vào đó mà bật đèn học lên. Ánh đèn mờ mờ len lỏi khắp căn phòng, Ji Eun lủi thủi một mình ta với đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro