Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khóa 8 -Khoa Kinh tế

"Được rồi chúng ta học đến đây thôi "

Giáo sư Park vừa đứt lời căn phòng nhộn nhịp hẳn

Ji Eun thấy giáo sư Park rời đi thì từ tốn đứng dậy gôm hết sách vở vào túi, rồi rời đi .Trong cô thật cô đơn, trong phòng này có lẽ cô chỉ biết tên vài cô bạn cùng trường cấp ba ngồi ở dãy đầu cùng cô còn những người khác nói là mặt cô còn không nhớ huống hồ gì là tên

Nói cô tự kỉ không có bạn là không đúng. Bởi cấp 3 cô cũng ít nhiều là người thân thiện nhất lớp. Có lẽ vì lịch trình học dày đặc, lúc rảnh thì Ji Eun đi làm thêm nên thời gian ngủ cô còn không có lấy đâu ra thời gian để kết bạn
Vả lại cô còn có một cô bạn thân là Junsoo đang học khoa nghệ thuật sống ghép với cô tại phòng trọ

Lí do Ji Eun chọn ở trọ vì cô biết ở kí túc xá rất gò bó, mỗi tối phải về lúc 9 giờ, phải ngủ và sinh hoạt đúng thời gian quy định. Nên ở phòng trọ là phương án tốt nhất đối với cô.

Về phần Yoongi anh vừa nghe giáo sư Park bảo hết tiết đã vội lấy cặp mà rời đi. Tốc độ còn nhanh hơn gió. Taeyong ngồi kế bên định rủ anh cùng về chưa kịp nói quay qua anh đã chạy mất tiêu Taeyong vỗ vỗ tay mặt đầy bất lực đầu lắc qua lắc lại ,thở dài thành tiếng

Ji Eun vừa ra thì Junsoo gọi đến

"Alo "

"Ji Eun à cậu tan học chưa "

"Mình đang chuẩn bị về đây "

"Làm sao đây "

"Có chuyện gì sao? "

"Ji Eun à mình xin lỗi, sáng đi gấp quá nên mình lấy luôn chìa khóa dự phòng của cậu rồi "giọng cô nàng mè nheo

Lúc này Ji Eun mới để ý túi đựng chìa khóa của mình hôm nay có gì đó kì lạ
Vò vò thử ,quả thật là không có gì ở trong

"Ya, Junsoo à cậu đúng là đồ hậu đậu "

"Mình xin lỗi "
"Nếu mà cậu đợi được thì chờ mình 2 tiếng nha nhất định mình sẽ chạy về nhanh hết cỡ để đưa cho cậu "giọng cô nàng câu trước vừa trân thành câu sau đã mang vẻ đùa giỡn

"Cậu muốn chết sao? "

Thấy Ji Eun có vẻ thật sự đã tức giận Junsoo vội vàng trân thành lại
"Không không, nếu vậy giờ cậu qua khoa của mình lấy chìa khóa nha "
"Cậu qua lẹ lên, mình sắp vào tiết rồi, vô là không ra được đâu "

"Được rồi, về cậu chết với mình "

Chưa kịp để Junsoo kịp nói cô đã cúp máy

Junsoo bên này chỉ biết cắn môi mà thở dài
"Cuộc đời mình sẽ chấm dứt từ đây sao ?Không được đâu "

Ji Eun bên này đành bất lực đi ngược lại lên khoa Nghệ thuật
Vừa cuối mặt xuống đất vừa đi vô tình cô đụng trúng cậu bạn đang đi tới

Cô cúi đầu xin lỗi định rời đi thì người ấy nắm tay cô lại

"Ji Eun à tìm thấy cậu rồi "

Cô nheo lông mày lúc này mới ngửa mặt lên nhìn cậu trai trẻ đang mĩm cười với mình

"Chào cậu, Lee Ji Eun đã lâu không gặp "

Cô thấy khó hiểu vì người trước mặt cô không hề quen, hình như đây là lần đầu gặp nhau, sao cậu ta lại biết tên mình. Cô rụt tay
"Cậu biết tôi sao? "

"Không hẳn là biết chúng ta đã kết hôn với nhau "

Cô nhăn mặt đầy khó hiểu.
"Kết hôn sao? "

Ji Eun ngồi trên ghế đá, cậu trai trẻ hồi nãy trên tay cầm 2 lon nước, đưa cho cô. cô không còn vẻ cau có khó hiểu như lúc nãy nữa mà giờ lại rất niềm nở nhận lấy nước từ tay cậu

"Cảm ơn cậu , jungsuk "

" Không cần khách sáo như vậy đâu "

"Lâu lắm mới gặp lại cậu khác thật đó "

"Thật sao, cũng phải thôi đã 6 năm rồi còn gì "

"Nhưng mà mình không ngờ cậu lại nhận ra mình đó, cậu đúng là đỉnh thật "

JungSuk nhìn cô mỉm cười nhẹ, nói thầm theo tiếng gió
"Mình có thể không nhận ra cậu sao "

" gì cơ? "

Cậu nhìn cô hồi lâu thấy cô vẫn chờ câu trả lời từ mình bèn giả vờ hỏi sang chuyện khác

"Bác Lee vẫn khỏe chứ? "

"Mẹ mình vẫn khỏe, từ lúc cậu lên Seoul sống mẹ mình vẫn hay nhắc đến cậu "

"Bác gái vẫn nhớ mình sao, hạnh phúc thật "

"Đương nhiên rồi , bác trai và bác gái vẫn khỏe đúng chứ "

Cậu um một tiếng nhớ ra điều gì đó nghiêm trọng hỏi cô

"Phải rồi, số của mình cậu vẫn còn giữ chứ "

"thật ra, số của cậu đưa cho mình bị ướt nên nhòe hết số mình không liên lạc với cậu được .Thật sự rất xin lỗi "

"Nhưng mà mình đã cố hỏi một số bạn học số của cậu nhưng không ai có. Mình cũng không còn cách nào "

JungSuk cảm thấy vô cùng hụt hẫng cũng phải số của cậu cũng chỉ đưa cho mình cô nên lấy đâu ra bạn học khác có.
Cậu thở dài xòe tay bảo cô đưa điện thoại

"Được rồi từ giờ không sợ bị mất nữa, cậu nhớ phải gọi cho mình "

"Được thôi "

"Cậu học khoa kinh tế  phải không? "

"Đúng rồi, còn cậu "

"Khoa nghệ thuật "

"Khoa nghệ thuật hả, bạn mình cũng học ở đó... Bạn mình vẫn.... "

Cô đứng phắt dậy hét lớn
"Làm sao đây "

JungSuk nhìn cô ngơ ngác "Xảy ra chuyện gì sao "

Cô vội vàng lấy túi chạy đi
"JungSuk, mình có việc gấp hẹn gặp cậu lần sau, mình đi trước đây, tạm biệt cậu "

JungSuk nhìn Ji Eun giơ tay chào, khóe miệng cong lên

"Hẹn gặp lại! Lần sau mình sẽ nói chuyện với cậu lâu hơn "

Ji Eun về tới phòng trọ liền ném túi lên bàn, nằm ịt xuống giường nhắm mắt nghỉ lại vẻ mặt tức giận hồi nãy của Junsoo mà bật cười. Đời này để Junsoo đợi lâu đến vậy khiến cô rất vui mừng vì hầu như ở thời điểm cấp 3 cô luôn là người đứng đợi Junsoo

Lại nghĩ chuyện ở lớp rồi thở dài, cô cũng tự thấy bản thân thật cô đơn ,không nghĩ đến thì chắc sẽ không đau lòng.Nhớ lại lúc nãy thầy Park kêu mọi người cùng nhau thảo luận
cô  ngồi trong xó nhìn đâu cũng thấy mọi người cười cười nói nói chỉ có cô là một mình một kiểu,đành lủi thủi làm. Dù gì trong lớp cũng 120 người chẳng lẽ cô không kím nổi một người bạn sao, thôi thì từ từ kết bạn sau vậy ,cô quơ tay để xua tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn này.

Xoay người ra phía cửa xổ, nhìn cái nắng của buổi trưa cũng khiến cô mệt lả người. Với chân chộp lấy cái quạt giấy trên đầu giường, quạt quạt cho bớt nóng, có lẽ vì mệt nên chưa đầy 10 phút cô đã lăn ra ngủ mà không màn giờ giấc

Điện thoại trên bàn của cô bắt đầu rộn ràng tiếng "ting "

"Ji Eun? Lee Ji Eun ?Cậu không đi làm sao? Ji Eun ? Mau dậy đi "

Bị người kia lây người đến bừng tỉnh Ji Eun từ từ mở đôi mắt trong vắt đập vào mắt cô đầu tiên là gương mặt với chiếc má bánh bao như chuột hamster kia ,vì khoảng cách quá gần theo quán tính mà cô giựt mình ngồi bừng dậy

cô vẫn còn chưa tỉnh nhìn quanh bốn phía, vẫn là 2 chiếc giường cũ nằm đối xứng ,vẫn là chiếc bàn một bên chân bị quấn trăm lớp băng keo bị gãy mất
vẫn là căn phòng nhỏ ột ẹp ,chưa đầy 20m vuông này, cô choàng tỉnh sau giấc mơ đó trong lòng thầm nghĩ thật may mắn nếu giấc mơ đó hoán đổi với sự tàn khốc của thế giới này thì tốt biết bao.

Vừa mới định thần thì một bàn tay lạnh ngắt đặt vào vai cô khiến cho giựt mình lần 2 mà xoay người muốn chôn sống cô bạn chung phòng của mình ngay lập tức "Junsoo à cậu thật biết cách dọa người "

Junsoo không nói gì chỉ cười cười "Cậu không đi làm ,tớ cứ tưởng cậu đã đi từ sớm "Ji Eun bỗng hóa đá lập tức giật chiếc đồng hồ báo thức trên bàn mà mắng nhiếc "Thật là, tại cái đồng đồ chết tiệt này "vội vàng đứng dậy thay quần áo. Hèn gì nãy giờ cô thắc mắc tại sao hôm nay Junsoo về sớm như vậy,hay cô nàng trốn tiết bỏ về điều này thì không mấy khả quan, chỉ có thể là cái đồng hồ chết dở kia bị đứng máy mà thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro