Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. đau thì đau lì vẫn lì !!

* Giới thiệu sơ qua :

- min yoongi  14 tuổi ( cha mẹ anh đã mất khi anh vừa tròn 2 tuổi và anh lớn lênh dưới bàn tay của ông bà )

- Jung hoseok  1 tuổi  ( bị bỏ rơi khi vừa tròn 1 tuổi vì cậu là đứa con đc sinh ra ngoài ý muốn nên cha mẹ cậu đã nhẫn tâm mà bỏ cậu )


yoongi đi trên con đường lớn trời mưa như xả lũ ào ào sạc sạc anh thì lại ko mang ô vì trước lúc đi chợ thì trời nắng chết đi đc ko hiểu tại sao lại đổ mưa vì cơn mưa quá lớn nhà lại còn hơi xa anh lại còn ko đi xe thì hỡi ơi compo xui xẻo bổng anh nghe một tiếng khóc nhỏ bé và vô cùng yếu ớt

- vãi cức ! , con cái nhà ai mà ngồi đây khóc ré thế này

- này này ! Nín ! im lặng xem nào

hắn cứ nói còn cậu cứ khóc hắn nhìn qua góc khế bênh cậu thù thấy 1 bức thư ước xũng vì mưa nhưng chữ thì chx bị lem. và còn có thể đọc đc

" xin lỗi nhưng chúng tôi ko thể nuôi đc bé mong ai đi qua gặp con thì hãy nhận nuôi bé "

- tình huống méo gì vậy???

- này là bỏ con giữa mưa à thôi thì thấy mi cx tội thôi gặp r thì cx là có duyên ta đêm mi về

sau khi đêm cậu về ts nhà ông bà anh cx rất ngạt nhiên vì tự nhiên anh lại máng thêm 1 đứa trẻ về nhà

- yoongi à . con lụm đâu ra đứa trẻ này v nhìn bụ bẩm đáng yêu quá . này ! đừng nói vs ta con ăn cắp nhé

- bà ơi ko phải đâu con đi chợ mắc mưa thì gặp nó như là bị bỏ rơi rồi nên con đưa về

bà anh nghe xong thì cx vừa mừng vừa thương mừng vì nhà có thêm một đứa trẻ thương cì hoàn cảnh của cậu

từ ngày hôm đó cậu đã lớn lênh cùng anh và ông bà , ông bà thì rất yêu thương cậu còn anh thì như ngày càng ghét cậu vì anh nghĩ rằng cậu đã chiếm hết tình thương của ông bà nên trong những năm tháng ấy anh luôn la mắng cậu mọi thứ cứ thế diễn như thế ngày qua ngày cậu càng lớn thì càng nhận thức đc anh ghét mình nên cậu cx chả thèm thích chs vs anh nữa và từ đó hai người đã ghét còn ghét hơn

- này hopi lấy tao ly nước

- tự mà lấy ik hứ

- thằng này !

anh gằng giọng

- rồi biết rồi cứ ỉ làm anh là ngon gớm đấy

- nói j đấy ?

- ko có gì !!

- coi chừng tao đấy

sau vài năm cậu và anh vẫn một người hay mắng một người ngồi nghe nhưng đã ko còn ông và bà nữa...

anh thì h đã mở cho mình một cửa hàng đồ ăn nho nhỏ nhưng trộm vía khách rất đông và thu nhập của anh rất dư giả nhưng cũng rất vất vả vì thg em hopi của mình cậu vô cùng quậy quá và hay bị mời phụ huynh vì trốn học quá nhiều hôm nay anh lại phải đóng cửa quán vì chuyện của cậu em hopi trên trường

- thưa anh , chúng tôi xin nhắc lại rằng nếu bé cứ như này thì chúng tôi sẽ bắt buộc phải đuổi học cháu

- dạ thưa cô tôi xin lỗi vì đã ko dạy dỗ thằng bé để nó làm ra những chuyện như này

anh thì vô cùng ái ngại còn em thì cứ đùa nghịch

- rầm!!! ( anh đóng mạnh cửa )

- này anh làm tôi hết hồn đấy

- mày có biết đây là lần thứ mấy tao phải lênh phòng hội đồng rước m về và nghe lời mắng và phê phán của giáo viên nói về mày ko hopi

- anh đừng có noi cái giọng đấy với tôi !

- Được hôm nay t phải dạy dỗ lại mày

" chát chát , vụt vụt "

những tiếng cây vụt vào người cậu, những cái tat trời giáng xuống đôi má của cậu cậu đau không đau chứ . Cậu chừa không không luôn ...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: